Gia đình đang êm đềm thì bỗng chao đảo bởi lòng tốt của tôi từ 5 năm trước (Phần cuối)
Dù quyết định ly hôn nhưng câu nói của T vẫn vang mãi trong đầu tôi.
Thấy tôi đến, mặt T tái đi. Cô ấy bối rối cầm ly nước trên tay trong tư thế phòng bị. Bất giác tôi bật cười khi thấy bộ dạng ấy của T. Cô ấy nghĩ là tôi sẽ gào thét, sẽ đánh ghen ầm ĩ hay ít nhất là sẽ tạt ly nước vào mặt cô ấy sao? Vốn dĩ tôi cũng đã định làm như thế. Cô ấy đáng lắm chứ. Phản bội tôi, chà đạp lên lòng thương yêu 5 năm qua của tôi dành cho cô ấy. Đáng bị đánh lắm. Nhưng tôi không phải kiểu người ấy. Đánh cô ấy chỉ bẩn tay tôi thôi.
Tôi ngồi xuống, bình thản gọi nước uống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Một lúc im lặng. Tôi hỏi: “ Em yêu anh Q thật lòng chứ?“. Cô ấy sửng sốt. “Nếu em yêu anh ấy thật lòng, chị sẵn sàng nhường chồng cho em. Nhưng anh ấy sẽ ra đi tay trắng vì toàn bộ tài sản trong nhà đều là của chị làm ra. Em biết rồi đó, Q vốn dĩ chẳng có gì trong tay cả, kể cả công việc hiện tại ở công ty. Chị cưu mang em được thì cũng dạy dỗ em một bài học được. Nhưng chị không muốn làm thế. Vì em không còn xứng đáng để chị làm thế nữa. Lấy oán báo ân, gạ gẫm, mồi chài cả chồng của ân nhân thì chẳng còn là con người nữa”.
T bật khóc, cô ấy đưa tôi xem đoạn tin nhắn. Xem tới đâu, tôi tối mắt tối mũi đến đó. Chuyện gì thế này? Người gạ gẫm trước chính là chồng tôi. Anh ta nói tôi ỷ giàu có, gia thế quyền lực nên coi thường chồng, chẳng cho anh ta quyền quyết định trong nhà. Ngay cả quyền cho con học ở đâu, ngày nào về thăm nhà nội, tất cả đều do tôi quyết định cả. Anh ta nói yêu T, muốn che chở cho T cả đời. Nếu cô ấy muốn, cho anh ta một thời gian để anh ta hoàn tất thủ tục ly hôn với tôi, chia tài sản xong xuôi rồi sẽ đến với T.
Tôi vừa không chấp nhận được chồng mình, vừa không muốn phân đôi tài sản, con lại thiếu vắng tình cảm của bố. (Ảnh minh họa)
Tôi thẫn thờ. Chồng tôi đang kể xấu vợ để lấy lòng thương từ nhân tình. Anh ta hứa hẹn sẽ tổ chức đám cưới rình rang với nhân tình. Còn tôi, anh ta không hề có tình yêu, chỉ có trách nhiệm thôi.
Nếu ly hôn, tài sản phải chia đôi là điều hiển nhiên. Khi nãy tôi chỉ hù dọa T để cô ấy chủ động rời xa chồng mình. Nhưng tôi không ngờ người gạ gẫm ngoại tình lại chính là chồng tôi chứ không phải T. Cô ấy suy cho cùng cũng chỉ là bị anh lừa mà thôi. Nhưng tôi không cam tâm, bởi mọi thứ đều do tôi làm ra, căn nhà cũng do bố mẹ tôi tặng. Tại sao phải chia đôi?
Video đang HOT
Tôi trở về, hoang mang trong câu nói của T: “Em sẽ cắt đứt với anh ấy nhưng em nghĩ nếu không có em thì cũng có những cô gái khác. Anh Q không phải người đàn ông tốt”.
Kí đơn ly hôn rồi, tôi vẫn rối bời. Tôi vừa không chấp nhận được chồng mình, vừa không muốn phân đôi tài sản, con lại thiếu vắng tình cảm của bố. Bởi xét cho cùng, chồng tôi vẫn rất thương yêu con, chăm con rất tốt. Tôi nên quyết định thế nào cho đúng nhất đây? Và có nên dạy dỗ T một bài học đích đáng không?
Giai trẻ đau khổ khi sếp nữ gạ gẫm rủ rê "sex" nhưng lại từ chối yêu đương
Tuy nói lời từ chối nhưng khi tôi rủ sếp đi dạo hay đi xem phim, chị vẫn đi cùng tôi. Và chuyện gì đến cũng đã đến, tôi và chị đã làm chuyện ấy nhiều lần. Tôi trao cho chị tất cả tình yêu...
Hôm đó, là ngày lễ Tình Nhân, tôi muốn tặng chị một bó hoa và nói lời yêu chị. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 24 tuổi, hiện đang là nhân viên trong một công ty viễn thông. Ngay từ ngày đầu vào công ty, tôi đã bất ngờ vì sếp phụ trách khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Chị Oanh- sếp của tôi là một người phụ nữ với vẻ đẹp quyến rũ và thần thái sang trọng. Trông công ty, không ai biết tuổi thật của chị.
Ban đầu, tôi thấy sợ và ghét chị. Chị thường giao cho tôi những công việc khó so với năng lực của tôi. Không những thế, mỗi lần tôi mắc lỗi sai, chị mắng mỏ rất nhiều. Thời gian đó, tôi thường tránh mặt và rất ít khi tiếp xúc với chị.
Vì áp lực công việc quá nhiều, tôi nhiều lần muốn nghỉ việc. Chưa kể, tôi không thích ánh mắt mà chị ấy nhìn tôi: vừa tự tin lại có chút gì đó kiêu ngạo, trịch thượng. Mọi người nói, trong công ty, chị thuộc tuýp người "thét ra lửa'. Năm ngoái, trong buổi họp cổ đông, chị đã cam kết chịu trách nhiệm 60% doanh thu của công ty. Và chị đã làm được. Tài năng của chị, không ai có thể phủ nhận được.
Hôm đó, tôi mắc lỗi sai khi soạn lệnh, làm mất dữ liệu của khách hàng. Nếu không có bản backup, tôi sẽ phải bồi thường số tiền lớn. Tôi cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên bản thân nên xin phép làm "không công" trong 3 tháng để trả nợ, sau đó tôi sẽ xin nghỉ.
Nhận được đơn xin nghỉ của tôi, chị Oanh mắng tôi dám làm mà không dám chịu. Sau đó, chị nói chị là người chịu trách nhiệm chính của dự án. Tội vạ đâu chị ấy sẽ chịu chứ không phải tôi. Tôi nghe bên hành chính rỉ tai rằng sau vụ ấy, chị đã phải bồi thường khá nhiều tiền cho dự án.
Bắt đầu từ hôm đó, tôi tiếp xúc nhiều với chị hơn. Tôi hay nhắn tin hỏi thăm, trò chuyện với chị. Toàn những chuyện chẳng liên quan gì đến công việc. Trông vẻ ngoài chị nghiêm túc, đạo mạo vậy chứ thực ra chị Oanh rất hài hước và trẻ trung.
Hôm đó là ngày lễ Tình Nhân, tôi muốn tặng chị một bó hoa và nói lời yêu chị. Mặc dù tôi biết, chị chắc chắn sẽ không nhận lời. Nghĩ là làm, tôi mua một bó hoa và đến trước cửa nhà chị. Tôi ngần ngừ một lúc lâu mới dám nhắn tin cho chị. Thấy chị nói hôm nay chị chỉ ở nhà, chẳng có ai tặng quà, cũng không có ai rủ đi chơi, tôi nói chị hãy mở cửa cho tôi.
Tôi lấy hết can đảm để tỏ tình nhưng bị chị từ chối thẳng thừng. Chị nói chị sẽ yêu và cưới người đàn ông nào hơn chị một cái đầu. Tôi thất vọng và suy sụp lắm.
Nhưng không thể ngờ rằng, khi xuất hiện, chị bước lên một chiếc xe sang cùng với một người đàn ông đứng tuổi, dáng vẻ thành đạt. (Ảnh minh họa)
Tuy nói lời từ chối nhưng khi tôi rủ chị đi dạo hay đi xem phim, chị vẫn đi cùng tôi. Và chuyện gì đến cũng đã đến, tôi và chị đã làm chuyện đó nhiều lần. Tôi trao cho chị tất cả tình yêu nhưng chị vẫn chưa bao giờ nói lời yêu tôi.
Khi tôi nói đến chuyện cưới xin, sinh con đẻ cái, chị chỉ lờ đi. Dường như chị vẫn chưa sẵn sàng để trở thành người phụ nữ của cuộc đời tôi. Dù tôi đã quá yêu chị.
Sinh nhật chị, tôi ôm một bó hoa, đứng trước cửa nhà chị và chờ đợi. Nhưng không thể ngờ rằng, khi xuất hiện, chị bước lên một chiếc xe sang cùng với một người đàn ông đứng tuổi, dáng vẻ thành đạt.
Tôi đứng lặng hồi lâu mà lòng đau quặn. Tôi biết tôi chưa bao giờ được yêu. Tôi biết, tôi đã bị lợi dụng dù tình yêu tôi dành cho chị là thật lòng...
Tôi phải làm sao để vượt qua được nỗi đau này đây?
Em luôn đối xử với mọi người bằng cả tấm lòng Em 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, gia đình căn bản nề nếp và đứng đây chờ anh đã lâu mà chưa gặp được. Hôm nay em quyết định mạnh dạn viết một bài lên VnExpress, mong định mệnh run rủi chúng ta sẽ gặp được nhau. Sau một thời gian dài làm việc, năm ngoái em quyết định...