Ghét mẹ chồng, âm thầm tránh thai
Mới có 2 tháng mà bà đã giục ầm lên. Bà con cấm vợ chồng chị đi chơi, không cho du lịch gì nữa, bắt ở nhà đi làm, chăm sóc sức khỏe rồi sớm sinh cháu cho bà.
Lấy nhau chưa được bao lâu, mới tầm có 2 tháng, trong khi hai vợ chồng còn vi vu du lịch, tính chuyện nghỉ ngơi sau một thời gian mệt mỏi thì mẹ chồng chị đã thúc giục. Và chuyện bà thúc giục không phải chuyện nào khác là chuyện sinh con.
Bà mong con trai bà lấy vợ để sinh cho bà một đứa cháu bồng bế. Chị biết, chuyện sinh con là trách nhiệm của vợ chồng chị thế nhưng cũng phải từ từ. Mới có 2 tháng mà bà đã giục ầm lên. Bà con cấm vợ chồng chị đi chơi, không cho du lịch gì nữa, bắt ở nhà đi làm, chăm sóc sức khỏe rồi sớm sinh cháu cho bà.
Khổ hơn, ngày nào bà cũng nhắc nhở chế độ ăn, nói là phải ăn cái này, ăn cái kia, rồi còn nói phải sinh cho bà cháu đầu lòng là cháu trai. Nếu sinh con gái, bà sẽ không yêu thương gì cả. Không biết là câu nói đùa hay thật nhưng những lời ấy đã khiến người con dâu như chị để bụng. Lâu dần nó thành cục tức trong người chị. Nên mỗi lần, bà có nói chuyện sinh con là chị làm lơ đi, như không nghe thấy gì. Gì thì gì, chuyện sinh con cũng phải thư thư, có thơi gian, chứ đâu phải nói muốn có là được. Vậy mà mẹ chồng chị cứ sồn sồn.
Mẹ chồng suốt ngày giục chuyện sinh con (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Bà được cái tính hay đưa chuyện. Thấy con dâu không hưởng ứng chuyện của mình, bà mang sang hàng xóm nói. Bà còn đồn ác rằng, hay con dâu không sinh được con nên cố tình lảng tránh bà. Lý do bà đưa ra là, thời nay, người ta hiếm muộn, vô sinh nhiều. Nếu mà chơi bời từ thời còn trẻ, biết đâu lại khó sinh con. Những câu nói ấy vô tình lọt đến tai con dâu, chị ta bực lắm, chán nản, nghĩ mà phiền lòng. Đã về làm dâu rồi, đã làm tròn trách nhiệm của con dâu rồi nhưng ba vẫn không buông tha. Bà còn nói chị vô sinh, hiếm muộn, chị càng bực mình.
Và vì cái tức quá lớn cộng với nỗi sỉ nhục khi bị xúc phạm, chị quyết định không sinh con cho chồng và cũng để cho cái mơ ước có cháu bồng bế của bà bị dập tắt. Chị âm thầm tránh thai. Chồng chị cũng nói chuyện sinh con, chị làm như hưởng ứng, nhưng lại dùng thuốc hàng ngày để không cho mình có con. Mẹ chồng càng giục thì chị càng làm thế. Chị định tầm 2 năm sau, hoặc lâu hơn nữa mới sinh cháu cho bà. Rồi cũng là để xem bà có còn sức mà thúc giục mãi không, hay nếu chị không sinh con ngay bây giờ, bà sẽ làm gì chị.
Đúng là mẹ chồng con dâu, chẳng biết bao giờ mới thôi mâu thuẫn. Còn người ở giữa là chồng chị, không biết, khi phát hiện chuyện này, anh ta sẽ làm thế nào. (ảnh minh họa)
Có thể, việc chị làm là sai, nhưng chuyện mẹ chồng chị cứ thúc giục suốt ngày cũng là việc không nên chút nào. Ai cũng mong mình có một đứa con để bồng bế, người mẹ thì càng mong muốn hơn bao giờ hết, không riêng gì bà. Vậy mà, bà cứ gây áp lực còn nói xấu con dâu nên chị phải làm như vậy, coi như một đòn trả thù mẹ chồng xúc phạm chị.
Đúng là mẹ chồng con dâu, chẳng biết bao giờ mới thôi mâu thuẫn. Còn người ở giữa là chồng chị, không biết, khi phát hiện chuyện này, anh ta sẽ làm thế nào. Nghĩ tới đó chị cũng ngán, nhưng chị mặc kệ, tới đâu hay tới đó, cứ phải thư thư vài năm vì quyền sinh con là do chị quyết định.
Theo VNE
Chán lắm, mẹ chồng bắt tôi nghỉ làm trông con
Về nhà chồng được 2 tháng, tôi cảm thấy cuộc sống có nhiều xa lạ. Suốt thời gian ấy, mẹ không hề nói với tôi câu nào, mẹ luôn tỏ ra khó chịu mỗi lúc tôi đi làm về muộn.
Thái độ mẹ hục hặc, không bao giờ tình cảm với con dâu. Tôi có nói gì mẹ cũng mặc kệ, mẹ không bận tâm tới chuyện của tôi. Sống chung nhà chồng mà cuộc sống như chỉ có hai người, tôi và chồng. Bố mẹ chồng không nói mấy, đặc biệt là mẹ chồng.
Tôi cũng không còn cách nào khác là im lặng mà sống. Tôi chấp nhận tất cả, chỉ đi làm, về nhà nấu cơm và mời bố mẹ ăn, chăm sóc chồng. Tôi không bao giờ ngồi quá bữa nếu mẹ không yêu cầu, chỉ ăn xong là dọn dẹp và lên phòng nghỉ ngơi, làm việc. Có ngồi lại biết đâu mẹ lại khó chịu, không hài lòng.
Ngày ngày, tôi chấp nhận cuộc sống như thế dần cũng thành quen. Thời gian thấm thoát trôi đi, con gái đầu lòng của tôi cũng đã được 8 tháng. Đó là chưa kể tới lúc ở cữ, tôi một mình lo chu toàn mọi việc, nếu không có sự trợ giúp của mẹ đẻ, chắc tôi khó lòng vượt qua giai đoạn này.
Rồi một ngày, mẹ gọi tôi lại nói chuyện, mẹ yêu cầu tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con. Mẹ không muốn chúng tôi thuê người giúp việc, vì mẹ nói, con cái được bố mẹ chăm là tuyệt vời nhất, không ai dạy con mình tốt bằng chính mình. Mẹ bảo tôi đi làm lương ít, không cần nữa, cứ để chồng tôi lo chuyện kiếm tiền, hàng tháng đưa cho tôi chi tiêu. Mẹ cũng nói chuyện này đã bàn bạc với chồng tôi và anh cũng đồng ý như vậy.
Tôi cảm thấy chán nản vô cùng, mệt mỏi, đau khổ. Tôi quyết định không nghe lời mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Nói thế, tức là chỉ cần mẹ tôi và chồng tôi đồng ý, mẹ không cần để ý xem tôi thế nào, tôi có thật sự đồng ý hay không. Mẹ ép tôi phải nghỉ việc sao. Tôi không muốn ở nhà ăn bám chồng, dù lương tôi không cao nhưng cũng đủ để tôi trang trải chi tiêu gia đình. Không thể một đồng đi uống nước cũng phải xin chồng, không thể tiền mua bó rau cũng phải chìa tay hỏi chồng.
Tôi không muốn cuộc sống như thế, và thật sự, có quá nhiều tấm gương về việc ăn bám chồng, gia đình tan nát vì chuyện đó. Tôi có việc, sao lại phải nghỉ ở nhà. Con cái thì người giúp việc trông, không thì mẹ ở nhà nhàn rỗi cũng có thể giúp việc trông cháu. Mẹ không những không làm thế lại còn khó chịu khi tôi đi làm. Tôi thật tình không muốn chịu sự điều khiển của mẹ chồng như vậy. Chồng tôi thì im lặng khi tôi phản kháng, lúc này tôi mới thấy chán anh vô cùng.
Tôi quyết định không làm theo lời mẹ. Tôi mặc kệ mẹ nghĩ sao thì nghĩ. Tôi đã chán quá cảnh sống chung này suốt mấy năm qua, đừng nói là chuyện bắt tôi ở nhà trông con, nhất là lại ở nhà cùng với mẹ chồng. Con tôi, tôi xót. Người khác chăm sóc tôi cũng không hài lòng nhưng vì mưu sinh, vì cuộc sống, tất cả những bà mẹ khác đều làm như tôi. Vả lại, có phải chồng tôi quá giàu có đâu, có phải chồng tôi lúc nào cũng kiếm ra cả đống tiền hàng tháng đưa cho tôi đâu, đó là chưa nói tới chuyện, tôi đi làm mà còn phải chi tiêu tiết kiệm.
Tôi cảm thấy chán nản vô cùng, mệt mỏi, đau khổ. Tôi quyết định không nghe lời mẹ chồng. Cuộc sống từ đây có lẽ đã khó lại càng khó hơn với tôi. Tôi muốn dừng lại, muốn ra đi, muốn thoát khỏi cảnh sống này quá. Tôi chán nản lắm rồi.
Chị em giúp tôi với, tôi phải làm sao trong trường hợp thế này đây?
Theo VNE
Tôi luôn tôn trọng và yêu quý mẹ chồng Đọc nhiều bài viết nói về mối quan hệ mẹ chồng, con dâu và những điều không tốt trong mối quan hệ ấy, tôi lại thấy buồn. Tại sao, trong cái thời đại có lối sống văn minh như thế này, người ta lại không học được cách đối xử với nhau cho tốt, hợp tình hợp lý lại cứ để những chuyện...