Gặp mẹ chồng tương lai, tôi bàng hoàng nhận ra: “Bác sĩ từng khám thai cho mình!”
Một buổi ra mắt tưởng chừng đơn giản, hóa ra lại trở thành cơn ác mộng khi tôi nhận ra mẹ của người yêu chính là bác sĩ từng khám thai cho mình trong quá khứ.
Ảnh minh họa.
Ở tuổi 27, sau sáu tháng quen biết, tôi và Dũng đã lên kế hoạch kết hôn. Dũng là người hiền lành, gia đình anh cơ bản, bố mẹ đều là bác sĩ về hưu. Nhiều người nói chúng tôi tiến triển quá nhanh, nhưng với tôi, mọi thứ đều hợp lý. Tính cách, suy nghĩ, lối sống của cả hai hòa hợp một cách tuyệt vời, khiến tôi cảm thấy đây là mối quan hệ xứng đáng để đi đến hôn nhân.
Chuyến ra mắt lần này, tôi đã chuẩn bị kỹ càng, tự nhủ phải tạo ấn tượng tốt với gia đình Dũng – một gia đình Hà Nội có học thức. Nhưng có lẽ không thể ngờ rằng, người phụ nữ đứng trước mặt tôi, người sắp trở thành mẹ chồng tôi, lại là người đã xuất hiện trong giai đoạn đen tối nhất cuộc đời tôi hơn một năm trước.
Vừa nhìn thấy tôi, bác gái thoáng bất ngờ, một thoáng định hình rồi nhận ra tôi. Còn tôi, ký ức chợt ùa về, đôi tay lóng ngóng làm rơi giỏ quà, lòng tôi chao đảo đến mức muốn ngã gục ngay ngưỡng cửa nhà Dũng.
Sau khoảnh khắc bối rối ấy, không nói một lời, tôi chỉ biết lao ra khỏi căn nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của Dũng và bác trai. Bác gái thì có lẽ đã hiểu được nguyên do khiến tôi mất bình tĩnh như vậy. Tôi rời khỏi nhà anh, tắt điện thoại, xin nghỉ việc và tìm đến nhà một người bạn để lánh nạn, tránh khỏi bất kỳ sự đối mặt nào với Dũng.
Video đang HOT
Hơn một năm trước, tôi từng mang thai với bạn trai cũ. Nhưng khi tôi vui mừng thông báo cho anh ta, cũng là lúc anh phũ phàng quay lưng, từ chối mọi trách nhiệm với đứa bé. Chấn động, đau khổ nhưng tôi vẫn quyết tâm giữ lại đứa con, dự định sẽ làm mẹ đơn thân. Khi đến khám thai tại phòng khám, tôi gặp bác sĩ là mẹ của Dũng – một người phụ nữ nhẹ nhàng, hiền từ. Sau vài lần siêu âm, cảm thấy tin tưởng, tôi đã chia sẻ hoàn cảnh của mình với bác, nhận được những lời khuyên chân thành, an ủi.
Nhưng bi kịch không dừng lại. Thai được 10 tuần thì tôi sảy, đứa bé không thể giữ được. Những mất mát ấy đã in hằn trong tôi, tưởng chừng đã có thể quên khi gặp và yêu Dũng, khi tưởng rằng mình đang trên con đường tìm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, một lần nữa số phận lại chơi đùa với tôi một cách cay đắng.
Giờ đây, tôi biết mình phải gặp Dũng để đối mặt với sự thật nghiệt ngã này, và có lẽ phải nói lời chia tay. Cho dù Dũng và bác gái có thể bỏ qua quá khứ, thì bản thân tôi vẫn không thể yên ổn khi nghĩ đến việc bước chân vào căn nhà ấy, đối diện với những ký ức đau thương.
Hạnh phúc tưởng chừng đã nắm chắc trong tay, vậy mà lại vỡ tan như bọt nước. Phải chăng số phận còn muốn thử thách tôi thêm bao nhiêu lần nữa đây?
Ngày ra mắt nhà bạn trai, tôi chết điếng khi nhìn thấy gương mặt người mẹ của anh lại chính là...
Thế nhưng rồi tôi chết sững khi người phụ nữ ra mở cửa đón mình, mẹ anh với gương mặt thân quen đến lạ.
Gương mặt mà 5 năm về trước tôi vẫn còn nhớ như in.
Tôi từng có một mối tình không bao giờ còn muốn nhắc đến. Vì tôi hiểu quá rõ rằng nếu nhắc đến thì chỉ khiến bản thân mình thêm tổn thương hơn mà thôi. Gia đình cô cũng vậy, cô chẳng thể nào tin được rằng cuối cùng mình gặp lại những người ấy lại trong hoàn cảnh đau lòng đến vậy.
Mối tình tôi không muốn nhắc đến chính là khi tôi còn trẻ, tôi đã quen với một người đàn ông hơn nhiều tuổi. Ông ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi và có một điều chính là ông ấy đã có gia đình rồi. Thời gian đầu người đàn ông ấy giấu kín tôi chuyện mình có vợ con. Nhưng sau đó thì tôi phát hiện ra mọi chuyện.
Thời điểm tôi phát hiện ra lại là lúc tôi đã lấn quá sâu vào mối tình đó. Một cô gái vẫn còn non nớt đem lòng yêu thương người đàn ông ấy hết lòng. Vậy mà người đàn ông đó lừa dối. Khi hay biết cũng là lúc tôi bị đánh ghen tơi tả bởi vợ của người đó.
Sau lần đấy tôi khép mình lại, không đủ can đảm yêu thêm một ai. Mãi về sau gần 4 năm sau khi mối tình ấy qua đi rồi tôi mới một lần nữa mở lòng được với người đàn ông của hiện tại. Yêu anh rồi quen với anh gần 1 năm thì anh ngỏ ý đưa tôi về ra mắt gia đình. Tin tưởng anh, cũng tin anh muốn cho mình một mái ấm nên tôi đã đồng ý.
Lần đầu về ra mắt gia đình bạn trai tôi cũng hồi hộp như bao cô gái khác. Tôi cũng chờ đợi và hi vọng bố mẹ bạn trai sẽ hài lòng về mình. Thế nhưng rồi tôi chết sững khi người phụ nữ ra mở cửa đón mình, mẹ anh với gương mặt thân quen đến lạ. Gương mặt mà 5 năm về trước tôi vẫn còn nhớ như in.
Nhìn thấy mẹ anh tôi lắp bắp chào được 1 câu rồi vội vã nói:
- Bác ơi, giờ cháu có việc giờ phải đi luôn lần sau cháu sẽ đến thăm nhà mình ạ.
- Ừ.
- Sao thế em, em bận gì hả? - anh cuống quýt hỏi:
- Dạ, em có việc giờ mới nhớ ra ấy mà. Anh đừng lo.
- Thế để anh đưa em đi.
- Thôi không cần đâu, em phải đi luôn em đi taxi cho tiện.
Dứt câu tôi quay mặt chạy lên taxi đi luôn, vừa lên taxi tôi đã ngồi òa khóc ngay khi rời khỏi nhà nơi có anh người đàn ông tôi yêu thương và mẹ anh - người phụ nữ từng cùng tôi đánh nhau chỉ vì một người đàn ông khác. Cuộc đời tôi sao lại rơi vào bi kịch đến thế. Tôi đã yêu thương anh biết bao nhiêu, đã bao lâu rồi tôi mới mở lại lòng mình để rồi phải đón nhận một thứ chẳng hề vui vẻ chút nào.
Giờ cuộc tình này tôi phải làm sao? Nên làm gì với nó đây khi mà mọi thứ đã đi quá xa. Còn bản thân tôi vô cùng yêu thương anh mà không đủ tự tin và mạnh mẽ.
Tôi tật sự không thể nào làm được gì và càng không biết phải làm gì. Tại sao nhất định người con trai tôi yêu lại phải là anh, tại sao mẹ anh nhất định phải là người phụ nữ ấy. Rồi có ở bên anh thì tôi có được hạnh phúc, tôi phải đối xử ra sao với bố anh, người đã từng là nhân tình của mình, mẹ anh người đã đánh ghen mình và anh người đàn ông mà tôi yêu thương nhất cho tới thời điểm hiện tại. Tôi phải làm sao đây? Thật sự vô cùng đau lòng, tôi cần một lời khuyên vào lúc này khi tâm trạng vô cùng bế tắc và tuyệt vọng.
Lấy đại cậu bạn thân, đêm tân hôn, tôi bàng hoàng rồi cảm động khi thấy bí mật trên cơ thể chồng Tôi nhìn Tùng rồi thẹn thùng gọi một tiếng "chồng". Tùng cũng đỏ mặt nói đùa giờ hai đứa không xưng mày - tao được nữa rồi. Đến màn "động phòng" cũng khiến tôi thấy lấn cấn, làm chuyện đó với cậu bạn thân lâu năm biết thế nào đây? Có hai điều mà mọi người quanh tôi luôn biết: Một là tôi...