Gặp lại sau 3 năm ly hôn, chồng cũ cúi đầu sượng mặt khi thời thế thay đổi, địa vị trái ngược hoàn toàn
Lần thứ 2 lấy chồng, cuộc đời tôi như bước sang trang khác. Chồng tôi không phải người đàn ông lãng mạn nhưng anh lại quan tâm vợ và đặc biệt là thương con tôi vô cùng.
Nằm mơ tôi cũng không ngờ sẽ có ngày tôi và chồng cũ gặp lại nhau. Ly hôn xong, chúng tôi vẫn sống cùng một thành phố. Có điều anh ta giống như một vết nhơ trong cuộc đời tôi. Vì thế tôi không muốn gặp lại con người đó bất kể hoàn cảnh nào.
3 năm trước, tôi sa lầy trong một cuộc hôn nhân tưởng chừng không lối thoát. Lúc đó, chồng cũ của tôi vẫn là trưởng phòng của một công ty thiết kế nội thất. Anh ta có tiền, có tiếng nói nhưng không xem bố mẹ vợ ra gì.
Tất cả cũng chỉ vì bố mẹ tôi đều là nông dân chân chất. Khi chúng tôi mua nhà, ông bà không giúp được tiền nên chồng cũ của tôi cứ hằn học mãi. Có lần bố tôi nằm viện, tôi rút tiền gửi về cho ông 2 triệu. Vậy mà chồng cũ cũng sửng cồ lên đòi tôi phải hứa không được dấm dúi tiền cho bố mẹ đẻ.
Nguyên nhân dẫn đến kết cục ly hôn của chúng tôi là do chồng cũ ngoại tình. Ảnh minh họa: Internet
Mặc dù cuộc sống có nhiều chuyện không hợp nhau. Nhưng nguyên nhân dẫn đến kết cục ly hôn của chúng tôi là do chồng cũ ngoại tình. Tôi nhớ như in, ngày mà tôi nói mình có thai cũng là lúc biết chồng có người khác bên ngoài. Anh ta bảo đàn ông bây giờ ai cũng thế. Nếu tôi chấp nhận được chuyện chung chồng, anh ta sẽ đối tốt với cả tôi và cô ta.
Bản thân tôi dù là người cam chịu nhưng không thể chấp nhận kiểu sống như vậy. Vì thế, tôi quyết định ly hôn. Lúc chúng tôi chính thức là người xa lạ, tôi đã mang thai 8 tháng.
Video đang HOT
Chồng cũ của tôi bạc bẽo lắm. Ly hôn xong, anh ta cắt đứt liên lạc với tôi và cũng chẳng quan tâm đến con mình. Còn tôi trơ trọi một thân một mình nơi đất khách quê người, không dám về quê vì sợ xóm làng dị nghị. Thời gian ấy nếu tôi không vững vàng, có lẽ tôi đã ôm con nhảy xuống sông cho nhẹ nợ đời rồi.
Nhìn thấy tôi, anh ta sượng mặt cúi đầu. Ảnh minh họa: Internet
Con được 6 tháng, tôi đã phải gửi về cho ông bà để đi làm kiếm tiền. Rồi tôi gặp được chồng mình bây giờ. Khi mới quen nhau, anh nói anh chỉ là một thợ xây ở gần khu vực ấy. Mãi tới lúc chuẩn bị ra mắt, tôi mới biết anh đã có mấy cửa hàng ở mặt đường lớn và công việc kinh doanh cũng rất thuận lợi.
Lần thứ 2 lấy chồng, cuộc đời tôi như bước sang trang khác. Chồng tôi không phải người đàn ông lãng mạn nhưng anh lại quan tâm vợ và đặc biệt là thương con tôi vô cùng. Hôm qua chồng tôi dẫn vợ con đi trung tâm thương mại. Đến hầm gửi xe, tôi ngỡ ngàng nhận ra chồng cũ, bây giờ là nhân viên bảo vệ.
Nhìn thấy tôi, anh ta sượng mặt cúi đầu. Lát sau quay lại, tôi để ý thấy chồng cũ cứ lén nhìn theo con tôi. Có lẽ anh ta biết đó là con mình. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Dù anh ta đã gặp phải chuyện gì thì tôi tin chắc, anh ta cũng chẳng còn mặt mũi để nhận con sau tất cả những gì mà anh ta làm.
Lê Thanh (Hà Nội)
Theo phunusuckhoe.vn
Chuyện tình của cặp đôi trái dấu
Câu chuyện vượt lên hoàn cảnh để yêu thương nhau, sống lành mạnh và có ích cho xã hội của anh chị khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ, khâm phục.
Chị Nguyễn Thị H (SN 1970, Hà Nội) là người dương tính với HIV, còn anh Nguyễn Văn V (SN 1971, Hà Nội) - chồng chị là người âm tính. Câu chuyện vượt lên hoàn cảnh để yêu thương nhau, sống lành mạnh và có ích cho xã hội của anh chị khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ, khâm phục.
Tôi biết chị khi tham gia một buổi tập huấn về phòng, chống HIV. Nếu không trực tiếp có mặt tại đó và tận tai nghe chị giới thiệu, hẳn không ai nghĩ chị là một người có "H". Khuôn mặt tươi tỉnh, tự tin với cơ thể đầy đặn, khỏe khoắn của chị khác xa với hình ảnh gầy gò, yếu đuối mà người ta thường liên tưởng khi nghĩ tới người bệnh HIV. Đã hơn 15 năm kể từ khi biết mình bị lây nhiễm HIV, mỗi lần kể lại, chị vẫn không giấu nổi sự tủi hờn xen lẫn hạnh phúc.
Năm 1990, chị H kết hôn với người chồng đầu tiên và có 2 người con trai. Những tưởng, cuộc sống như vậy là hạnh phúc, tròn đầy. Nhưng tai họa đã ập đến khi chị phát hiện chồng nghiện ma túy. Năm 2003, trong một lần bị tai nạn nhập viện, bác sĩ thông báo anh dương tính với HIV. Sau đó không lâu, chị biết cả mình và con trai thứ 2 cũng bị lây nhiễm từ chồng.
Thay vì cố gắng sống tốt, chồng chị ngày càng lún sâu vào nghiện ngập. Tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Thỉnh thoảng trong cơn "phê thuốc", anh lại bắt chị hứng chịu bạo lực. Quá sức chịu đựng, không thể thay đổi chồng, chị quyết định ly hôn. Để có tiền trang trải cuộc sống và đảm bảo con được học hành như bao trẻ bình thường khác, chị H lao đầu vào làm việc. Vậy mà khó khăn vẫn bủa vây chị. "Lúc đầu, quán bán đồ ăn sáng của mình rất đông khách. Nhưng khi biết mình là người có HIV, khách thưa thớt dần" - chị H ngậm ngùi.
Chị kể thêm: "Thời gian đầu mình sống rất khép kín, thậm chí tự kỳ thị bản thân. Nhưng mình không chịu đầu hàng số phận. Mình chủ động tìm hiểu về bệnh. Khi đã hiểu về HIV, có kiến thức chăm sóc sức khỏe cũng như phòng tránh, không để bệnh lây nhiễm ra cộng đồng... mình lại trở thành thành viên tích cực tham gia phát tờ rơi, làm khách mời trong các hội thảo tuyên truyền về HIV ở khu dân phố, ở phường và nhiều đơn vị doanh nghiệp... Nhờ đó, mình không chỉ giúp nhiều người dân hiểu hơn về căn bệnh HIV, mà còn tự cởi trói tư tưởng cho bản thân. Hàng xóm thấy mình khỏe mạnh, sống tích cực, có ích nên cũng chan hòa, yêu thương hơn".
Năm 2006, chị H thành lập CLB "bạn giúp bạn" nhằm tiếp cận, chia sẻ, hỗ trợ trẻ em nhiễm H và chịu ảnh hưởng từ những người mẹ có HIV. Cũng nhờ những buổi đi làm truyền thông, chị H có cơ duyên gặp anh V - người chồng hiện tại của chị. "Năm 2008 mình làm tình nguyện viên tại CLB "Vì ngày mai tươi sáng". Anh V khi ấy là xe ôm, thường xuyên đảm nhận "nhiệm vụ" chở mình tới hội thảo về phòng, chống HIV/AIDS và các địa điểm để tuyên truyền, làm tình nguyện. Ban đầu, mình không ấn tượng nhiều về anh V, nhưng càng tiếp xúc, càng thấy anh nhiệt tình, chu đáo. Có hôm đưa mình tới viện chăm sóc bệnh nhân, anh ấy ngồi ngoài cổng đợi mình cả buổi, rồi chở về mà không lấy tiền" - chị H nhớ lại.
Sau đó không lâu, anh V ngỏ lời cầu hôn chị H. Tới giờ, chị vẫn nhớ như in những chia sẻ của chồng, rằng tình cảm anh dành cho chị là thật lòng; qua những lần đi làm tình nguyện cùng chị, anh biết nhiều kiến thức về HIV, hiểu căn bệnh này không nguy hiểm như nhiều người nghĩ, nên càng quyết tâm gắn bó, muốn chăm sóc cho chị H.
Không tổ chức lễ cưới, vợ chồng chị H làm mâm cơm nho nhỏ để ra mắt hai bên gia đình, thuê nhà ra ở riêng để tiện chăm sóc nhau. Về sống chung, anh V không chỉ yêu thương vợ mà còn rất có trách nhiệm với con riêng của vợ. Anh cũng đồng hành cùng vợ trong mọi hoạt động truyền thông, thiện nguyện. "Nhìn anh chăm sóc người bệnh mắc HIV vừa khéo léo, vừa tế nhị để không làm họ tổn thương... tôi cảm phục, xúc động và hạnh phúc vô cùng" - chị H chia sẻ.
Chính tình yêu và sự thấu hiểu của anh V đã tiếp thêm động lực giúp chị H vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thời gian đầu khi mới về làm dâu, gia đình chồng chưa thực sự chấp thuận, ít nhiều vẫn có sự kỳ thị với chị. "Những lần về quê, mọi người ngại trò chuyện, không ai dám tới gần hay ngủ cùng giường với mình vì... sợ lây. Khi đi kiếm nhà trọ, có người biết mình và con trai nhiễm HIV, họ ái ngại ra mặt, không dám cho thuê phòng. Bất đắc dĩ, có thời gian vợ chồng mình phải gửi con trai qua nhà người quen rồi lang thang ngủ tạm tại ghế đá hay trong các cột ATM trên đường. Những lúc đó, mình suy nghĩ lắm. Nhưng, chính anh là người động viên mình thêm tự tin, vững vàng".
Đặc biệt, năm 2010, sau 2 năm kết hôn, chị H mang thai. Chị H đã điều trị ARV (Thuốc kháng virus), có tải lượng dưới ngưỡng phát hiện và không có khả năng lây HIV sang cho chồng con nhưng chị vẫn mang nặng tâm trạng lo lắng, sợ con bị ảnh hưởng. Cuối cùng, hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình chị. Con gái anh chị sinh ra khỏe mạnh bình thường, là minh chứng cho tình yêu, nỗ lực của hai vợ chồng; và trở thành cầu nối, giúp chị H được gia đình chồng đón nhận. Giờ đây, con gái chị đã trở thành học sinh lớp 4, xinh xắn, giỏi giang. Nhìn con khỏe mạnh, vui vẻ khi được vui chơi, sống trong vòng tay yêu thương, che chở của gia đình, xã hội như bao đứa trẻ khác... chị H hạnh phúc vô cùng.
THANH MẠNH
Theo baodansinh.vn
"Con gái, chào mừng con trở về nhà" Sáu năm trước, khi tiễn con lên xe hoa, nhìn con xinh đẹp rạng ngời, mẹ khóc. Sáu năm sau, nhìn con một tay dắt con nhỏ, một tay kéo va ly trở về nhà, bơ phờ, mệt mỏi, mẹ mỉm cười đón con. Con gái, cuối cùng thì con cũng ly hôn rồi. Có gì khủng khiếp đâu, chỉ là ly hôn...