Gặp lại cô gái phố cổ năm ấy, tôi sốc ngất khi thấy em giàu có và đặt tên con trai giống mình
Phụ nữ quả thật khó hiểu, người yêu cũ lại càng khó hiểu hơn.
Tôi và Thương quen biết nhau từ năm nhất đại học, tôi là chàng sinh viên tỉnh lẻ lần đầu lên Thủ đô sinh sống và học tập còn Thương lại là gái phố cổ chính hiệu.
Tôi Nnhe phong thanh gia đình em thuộc hàng đại gia, nhiều thế hệ sống ở khu phố được mệnh danh “tấc đất tấc vàng” của Hà Nội.
Chỉ cần điều kiện đó thôi là Thương đã lọt vào mắt xanh, lọt vào tầm ngắm của tôi, bởi tôi luôn quan niệm thời đại này không chỉ mình con gái biết thực dụng lựa chọn chồng giàu mà con trai cũng nên tính toán thiệt hơn.
Lấy được vợ có của ăn của để há chẳng phải tốt lắm sao, mình đỡ được gánh nặng phải nuôi vợ, lại không phải lo cho đằng ngoại mà còn được nhờ vả kinh tế về sau. Nghĩ vậy, tôi bắt tay ngay vào công cuộc tán đổ Thương.
Thú thật không dễ dàng gì tôi mới có thể “hạ gục” em, phải dùng đủ chiêu trò, phải mày mò tham khảo, học hỏi chiến lược của các đàn anh dày dặn kinh nghiệm tình trường, tốn không ít tiền của và công sức tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý của Thương.
Thôi thì sau bao nhiêu nỗ lực, coi như đã nhận được kết quả xứng đáng, cánh cửa hào môn tôi đã bước được một chân vào giờ chỉ cần nhấc tiếp chân còn lại mà thôi.
Yêu nhau, tôi dần dần phát hiện ra nhiều điểm thú vị, đáng yêu của Thương như em rất giản dị, mộc mạc, không màu mè, phô trương, không tiêu pha hoang phí, tất cả quần áo, dày dép em mặc đều thuộc hàng bình dân.
Đi ăn, đi chơi, đi xem phim em đều khéo léo chia đôi “tình phí” không để tôi phải chịu thiệt lần nào. Đặc biệt em luôn luôn quan tâm, chăm sóc tôi từ những việc nhỏ nhất như giúp dọn dẹp phòng, chuẩn bị đồ ăn, mua những đồ dùng sinh hoạt, thậm chí tất cả đồ đạc cá nhân của tôi đều một tay em sắm sửa.
Tôi thầm cảm tạ ông trời vì đã đưa em đến bên tôi, một người con gái vừa đẹp người, đẹp nết lại giàu có.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Không muốn đêm dài lắm mộng, sau nửa năm yêu nhau, tôi ngỏ ý muốn về nhà em, một là ra mắt gia đình em hai là “đặt gạch” cho một mối quan hệ chắc chắn trong tương lai. Tuy nhiên, không dưới ba lần em đều từ chối tôi với lý do “cho em thêm thời gian suy nghĩ”.
Đoán có thể em đang cố tình giấu gia thế của mình nên tôi không giục tiếp mà ra sức quan tâm, chiều chuộng em hơn. Tôi vờ như chưa biết gì, đóng vai một chàng trai ngây thơ yêu em vì con người chứ không phải vì vật chất.
Mãi cho đến khi chúng tôi chuẩn bị ra trường, ngay trong buổi lễ tốt nghiệp em thì thầm mời tôi về nhà tham dự bữa cơm thân mật mừng ngày trọng đại của hai đứa. Khỏi phải nói tôi vui mừng đến nhường nào, đợi mãi thì ngày này cũng đến. Buổi chiều hôm đó tôi diện áo sơ mi, quần âu lịch sự, chuẩn bị một vài món quà chu đáo, tôi vui vẻ theo em về nhà.
Trước lúc đi Thương còn đỏ mặt, ngại ngùng dặn tôi “đừng bất ngờ quá”. Tôi tủm tỉm trách yêu rằng em lo xa, thầm mở cờ trong bụng… nhưng rồi tôi nhanh chóng hoang mang ngay khi bắt đầu dừng xe trước con ngõ nhỏ xíu chỉ vừa đủ một người đi, thậm chí chúng tôi buộc phải đi bộ gửi xe tận ngoài đầu ngõ, càng vào sâu bên trong tôi càng ngỡ ngàng với những gì mình nhìn thấy, đây là khu đất đắt nhất Hà Nội đấy ư?
Thương đúng là ở phố cổ thật nhưng không như những gì tôi tưởng tượng, nhà cô ấy bé tí, chật chội, tất cả các thế hệ ông bà, rồi bố mẹ, anh chị đều ở chung trong căn phòng chưa đầy ba mươi mét vuông. Trong nhà không có đồ đạc gì nhiều và giá trị vì ưu tiên sự nhỏ gọn để tiết kiệm diện tích tối đa, nhìn quanh phòng một lượt mà tôi chỉ thở dài ngao ngán.
Biết tôi đang khó chịu, trong lúc đợi mọi người xong việc, Thương pha trò, hóm hỉnh kể về cuộc sống ở nơi này, rằng cả xóm dùng chung một nhà tắm, một khu vệ sinh, sáng nào em cũng phải xếp hàng ít nhất mười lăm phút mới tới lượt, rằng anh trai và chị dâu em mới cưới, mỗi lần muốn yêu thì phải kéo rèm lại ngăn cách với cả nhà, sau đó lại mở ra, em thao thao bất tuyệt còn tôi gật gù đầu ong ong như muốn nổ tung, nghe cứ ngỡ Thương đang kể chuyện cuộc sống trên sao hỏa.
Tôi có thắc mắc đất ở đây đắt như vậy, tại sao không bán chuyển đến nơi rộng rãi hơn hoặc tu sửa lại cho hiện đại thì nhận được câu trả lời không thể hợp lý hơn:
“Ở đây muốn sửa khó lắm anh ạ vì cơ sở hạ tầng liên quan mật thiết đến những gia đình khác nữa, còn bán thì không ai mua, có điên mới bỏ ra đống tiền chui vào trong ngõ này, người ta chỉ mua đất mặt phố để kinh doanh thôi anh”.
Thất vọng tràn trề, tôi bỏ ý định làm con rể thủ đô, sau đó không lâu tôi tìm mọi cách chia tay Thương mặc cho em níu kéo, tôi chuyển nơi ở với mong ước tìm một mối nhân duyên mới.
Bẵng đi 6 năm không có tin tức gì của Thương, vừa rồi lớp tôi tổ chức họp mặt, cuối tiệc Thương mới xuất hiện cùng một cậu bé con chừng ba tuổi. Thương tự lái một chiếc xế hộp tiền tỉ, ăn vận sang trọng và cực kì nóng bỏng khác hẳn với hình ảnh cô bé giản dị năm xưa, sự thay đổi của em khiến cả lớp phải kinh ngạc tột độ.
Sau vài câu chào hỏi xã giao, biết em giờ đang cực kì giàu có và làm mẹ đơn thân, tôi nhen nhóm ý định nối lại tình xưa. Tôi càng thêm tin tưởng khi em luôn hướng ánh nhìn về phía tôi và còn đặt tên con trai giống hệt với tên tôi, chắc hẳn em phải yêu thương, nhớ mong tôi lắm nên mới đặt tên con như vậy. Tôi đánh liều, nhẹ nhàng hỏi em: “Em vẫn còn nhớ đến anh và những kỉ niệm của chúng mình phải không? Anh rất cảm động khi thấy con trai em có tên giống hệt anh…”
Không kịp để tôi nói hết câu, Thương cười lớn làm tôi bối rối không hiểu chuyện gì, sau đó em nghiêm giọng: “Anh khéo đùa, tôi không có diễm phúc được làm vợ anh thì cũng phải làm mẹ anh chứ”.
Nghe xong cả lớp cười phá lên, tôi thì đỏ bừng mặt vì xấu hổ, sau đó vội vã ra về. Hóa ra Thương luôn hận tôi đã bỏ rơi, để trả thù tôi nên em mới đặt tên con như vậy nhưng như thế có phải không công bằng với thằng bé không.
Tôi nên làm gì để em quay lại với tôi đây?
Tôi trách chị dâu vì con còn ẵm ngửa mà chị đã đi sớm về khuya, để rồi giật mình khi nghe trộm được cuộc nói chuyện của anh chị
Trời ơi, tôi không ngờ anh trai mình lại hồ đồ đến như thế.
Chị dâu tôi đẹp người, đẹp nết. Chị là gái thành phố, nhưng vì quá yêu nên chấp nhận cưới anh trai tôi và về vùng quê nghèo sinh sống. Nhìn anh chị hạnh phúc bên nhau, ai cũng khen ngợi. Nhưng người ngoài không hề biết rằng, làm dâu nhà tôi là chị đã chấp nhận cuộc đời nước mắt nhiều hơn nụ cười.
Khi đứa con đầu lòng mới được 3 tháng tuổi, chị dâu đã gửi con cho mẹ tôi trông hộ để đi làm. Tôi cảm thấy khó hiểu vì chẳng có công ty nào nhận người mới sinh con được 3 tháng. Thấy chị đi sớm về khuya, tôi bắt đầu trách chị. Không biết chị làm công việc gì mà có hôm đi từ tinh mơ gà gáy, có hôm khuya khoắt rồi mới thấy tiếng xe chị về.
Anh trai tôi đi công tác cả tuần trên thành phố, cuối tuần mới về nhà. Tôi đi qua phòng anh trai, vô tình nghe thấy anh chị đang nói chuyện. Nhưng lại không phải vợ chồng thủ thỉ tâm sự với nhau, mà là đang nói chuyện tiền nong, mua bỉm mua sữa cho con.
Thời gian trước, tôi vẫn thầm trách chị đi sớm về khuya khi đứa con còn đang ẵm ngửa. Nhưng hôm nay nghe được câu chuyện của vợ chồng anh trai, tôi chuyển cơn tức giận sang chính anh trai và mẹ đẻ của mình.
Tôi quá thất vọng khi nghe câu chuyện của anh trai mình (Ảnh minh họa)
Tốt nghiệp đại học, chị theo anh trai tôi về miền quê nghèo để làm vợ, làm dâu, khi còn chưa có công việc ổn định. Chị sinh con đầu lòng, cả nhà mừng vui. Nhưng mẹ tôi vẫn không thôi việc nói ra nói vào rằng chị là đứa ăn bám, không công ăn việc làm.
Anh trai tôi không phải người đàn ông nhu nhược nhưng nghe những lời nói đó của mẹ, cũng đâm ra thầm trách vợ mình vô dụng. Thằng bé được 3 tháng tuổi, dù rất thương con nhưng chị không muốn mãi bị mẹ chồng và chồng dằn hắt, nên đã xin làm công nhân ở công ty gần nhà. Rõ ràng là cử nhân đại học, nay bị chồng ép đến như thế, đành phải làm công việc không phù hợp với trình độ của mình.
Chị nói trong nước mắt, rằng nếu chưa có con, chị sẵn sàng bỏ anh ngay lập tức. Anh không thương xót, không thấu hiểu cho vợ. Người ta sinh con được gia đình, được chồng hỗ trợ, nghỉ ngơi 6 tháng mới phải đi làm. Còn chị, con còn chưa cứng cổ đã phải ra ngoài làm lụng. Chẳng phải anh đã đối xử với vợ quá tàn nhẫn hay sao?
Nghe những lời đó, tôi tưởng anh trai sẽ hối hận, thương vợ. Nhưng không ngờ anh lại mắng chị dâu một câu: "Cô kể khổ cái gì? Cô hối hận vì lấy tôi chứ gì? Hối hận thì cút khỏi nhà tôi ngay".
Trời ơi, tôi không ngờ anh trai mình lại hồ đồ đến như thế. Tôi có nên đề nghị họp gia đình để tháo gỡ khó khăn cho chị dâu không? Cứ thế này thì sớm muộn chị dâu cũng không chịu đựng được nữa, rồi chuyện lớn xảy ra thì biết trách ai?
(yennt98...@gmail.com)
Mặc đồ sáng màu đi tiệc, cô gái mũm mĩm bị bạn trai chỉ trích 'đi cùng xấu hổ' "Đã béo rồi thì mặc đồ màu đen đi. Em đừng làm anh phải xấu hổ nữa", chàng trai nói với cô gái. Tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt nhưng cũng rất mong manh. Nhiều đôi có thể chia tay vì muôn vàn lý do "khó hiểu": Cười lớn, ăn nhiều, uống bia rượu giỏi... Trong trường hợp của cô nàng này, cuộc...