Gần 40 tuổi tôi vẫn mải mê đi tìm người chồng của đời mình
Tôi thấy mệt mỏi, chán nản và sự động viên bản thân ngày càng giảm đi. Tôi không biết mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một nửa của mình hay không.
Với tôi, duyên nợ sao thật khó tìm. 37 tuổi, trải qua vài mối tình nhưng không có kết quả.
Tôi đã tự hỏi bản thân, tại sao đến từng tuổi này mà vẫn chưa tìm được cho mình một mái ấm. Tôi không trả lời được.
Nhìn lại bản thân và thấy mình cũng ổn, công việc văn phòng ổn định, không đẹp nhưng cũng không phải khó nhìn, biết cư xử và tin rằng mình sẽ là một người vợ tốt.
Tôi biết công việc của mình không có cơ hội để gặp gỡ nhiều người nên gặp vài người quen qua mạng. Tôi chân thành và nghiêm túc tìm cho mình một mối quan hệ lâu dài nhưng tất cả đều không đi đến đâu.
Tôi không biết có bao nhiêu % người nghiêm túc tìm một nửa như tôi. Tôi thất vọng nhiều nhưng không dám phán xét những người đàn ông từng gặp và có cảm giác như họ không tin vào những người phụ nữ quen qua mạng.
Khi những người phụ nữ ở tuổi này như tôi mới hiểu được áp lực nhiều như thế nào. Nhìn ba mẹ lo lắng, sự hỏi han của mọi người, sợ đường con cái… mặc dù nhiều người an ủi nhưng chỉ có mình mới hiểu.
Ảnh minh họa
Nhiều người như tôi chắc luôn phải phân vân giữa việc kiên nhẫn để chờ đợi hay lấy đại một ai đó để có một gia đình như mọi người và nhất là để được làm mẹ.
Video đang HOT
Tôi từng nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân nhưng lại lo sợ khi sinh con ra, con chưa đến tuổi trưởng thành mà mình có mệnh hệ nào thì ai sẽ nuôi con, bởi vì ông bà không biết có còn không, trong khi cậu dì lại không có.
Tôi sợ vì sự ích kỷ mong muốn làm mẹ của mình mà lại làm khổ con. Tôi từng nghĩ đến hợp đồng hôn nhân đối với những ai cảm thấy mệt mỏi trên con đường tìm nửa còn lại như mình.
Không yêu cầu đối phương phải thế này, thế nọ, không phải ràng buộc nhau mà chỉ cần hai người có kinh tế và trách nhiệm cùng nhau nuôi con, nếu sau này cả hai phát sinh tình cảm thì càng tốt. Nhưng trường hợp này chắc hiếm xảy ra trong cuộc đời thực.
Hiện tại tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản và sự động viên bản thân mình ngày càng giảm đi. Tôi không biết mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một nửa của mình hay không. Mong nhận được chia sẻ từ những người cùng hoàn cảnh để có thêm nhiều niềm tin.
Theo VNE
Chồng mải mê hưởng thụ trên thành phố, để rồi ngày về chết trân khi thấy mẹ già nằm ...
Vừa vào nhà nhìn thấy cảnh đó Hùng đứng trơ ra như trời trồng. Anh không thể tưởng tượng nổi vợ mình lại đang làm việc đó trong phòng trong khi mẹ mình lại đang....
Ảnh minh họa
Ngày lên thành phố làm việc, Hùng để lại vợ và 2 đứa con thơ ở nhà. Hương chấp nhận điều đó vì cô còn mấy sào ruộng không ai làm cho còn mẹ của Hùng đã già cần có người chăm sóc.
Thời gian đầu, Hùng lên thành phố còn bơ vơ chưa có việc làm khi đó Hương phải vay mượn và chăm chỉ bán rau các thứ để gửi cho chồng chi tiêu. Khi Hùng xin được việc thì cô và mẹ chồng đều vui vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi đi Hùng nghĩ khi nào kiếm được kha khá tiền anh sẽ về quê lập nghiệp mở cái gì đó để kinh doanh buôn bán. Nhưng rồi cuộc sống ở thành thị cuốn anh đi, anh quen được nhiều mối làm ăn nên công việc ngày càng suôn sẻ.
(Ảnh minh họa)
Thời gian đầu anh hay gọi điện về nhà lắm vì nhớ vợ nhớ con nhưng rồi cuộc gọi và tin nhắn thưa dần vì Hùng lấy cơ bận. Nhưng thật ra anh đã quen người phụ nữ khác trên thành phố, Hương tin tưởng chồng nên không nghĩ có ngày anh lại cặp bồ như vậy.
Bao lần nhớ chồng cô đòi lên thăm anh nhưng Hùng chối khéo không cho lên. Thỉnh thoảng anh tranh thủ về quê cho vợ đỡ nghi ngờ. Hùng thì cứ mải mê làm giàu hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên cô bồ còn Hương ở nhà vừa chăm con vừa chăm mẹ chồng già yếu.
Việc gì trong nhà cũng đến tay cô, từ đồng áng cho đến việc nhà, kể cả những việc của đàn ông giờ cô cũng đã làm thành thạo. Nhiều hôm mưa buồn cô cứ ngồi ngoảnh mặt nhìn ra nhớ chồng chờ chồng, nhưng cứ hễ bảo anh về là Hùng lại cáu gắt rồi dập máy.
Hương dường như cảm nhận được chồng đang thay đổi, rồi tin chồng có bồ thậm chí họ còn sống thử cũng đến tai Hương. Nhưng mỗi khi Hương hỏi Hùng đều phủ nhận, dù anh không còn tình cảm với vợ nữa nhưng Hùng vẫn không dám ly hôn vì sợ không có ai chăm sóc mẹ già cho.
Bao đêm ôm con là bao đêm cô khóc ướt gối, mẹ chồng hiểu nỗi lòng con dâu nên thương Hương lắm. Với bà Hương không khác gì con ruột cả, càng lo nghĩ càng buồn nhiều thì mẹ của Hùng ngày một già đi.
Có những hôm Hương và mẹ chồng ôm nhau khóc vì ngày giỗ bố chồng cũng chẳng thấy chồng đâu. Gọi cho Hùng thì anh bảo anh bận, giờ về thì mất mối làm ăn nên không về được. Mẹ Hùng cũng hết cách chán quá không muốn nói thêm câu nào với con trai.
Hùng kiếm được nhiều tiền nhưng bị bồ bòn rút hết, bao năm xa nhà anh cứ mải mê làm giàu rồi hưởng thụ trên thành phố. Anh đã quên đi tình nghĩa sâu nặng của vợ chồng ngày nào. Rồi 1 ngày khi tậu được chiếc xe ô tô Hùng quyết định về quê thăm mẹ để mở mày mở mặt với xóm giếng.
Thấy Hùng về người trầm trồ kẻ khen người chê khinh. Về tới cổng làng nhìn qua bên kia thấy ngôi nhà mình liêu xiêu sau rặng tre tim Hùng thắt lại. Anh chột dạ thì ra bao năm mình đi mọi thứ đã cũ kỹ đi rất nhiều, mình chỉ quan tâm mỗi bản thân còn việc sửa sang nhà cửa chẳng khi nào nghĩ tới.
Vừa đỗ xịch xe ở cổng anh đã thấy ở sân đã kín người, Hùng nghĩ bụng mình thay số về cũng không báo cho ai biết sao mọi người lại biết mình về mà qua chơi nhỉ. Hùng đi vào, mọi người nhìn anh với ánh mắt buồn ảm đạm, anh cười tươi chào nhưng mọi người đáp lại chẳng mấy nhiệt tình.
Hùng linh cảm có gì đó không ổn, anh liền chạy vào nhà thì thấy mẹ mình đang nằm bất động trên giường, còn phía trong phòng ngủ vợ đang hì hục lôi mấy thứ đồ của mẹ mình ở trên quan tài xuống. Hùng lắp bắp:
- Chuyện này là sao? Sao em và mọi người lại lôi quan tài ra làm gì?
Hương nhìn chồng với đôi mắt ngấn nước nhưng giọng đầy lạnh lùng:
- Mẹ anh chết rồi mà giờ anh mới mò về à, anh không ở trên đó với con bồ luôn đi.
- Mẹ... mẹ tôi chết sao?
Hùng òa khóc chạy đến bên cạnh ôm lấy mẹ nhưng bà đã qua đời và thân xác cứng đơ. Hương gào lên:
- Anh là đồ con bất hiếu, anh còn vác mặt về đây làm gì.
- Thôi Hương cháu bình tĩnh đi, cũng may nó về đúng lúc. Mà thằng Hùng nữa, sao lại thay số làm gì, may mà mày về đúng lúc chứ sau này về có khi mẹ mày chết xanh cỏ mà mày không biết ấy chứ. Chuẩn bị mà tắm rửa cho mẹ đi.
Hùng ngồi trơ ra đau khổ vô cùng, lúc này anh ân hận thì đã quá muộn. Tang lễ xong xuôi nhìn sang vợ đang nằm rệu rã trên giường, Hùng mới nhận ra cô gầy và già đi rất nhiều, 2 đứa con của anh cũng chẳng dám đến gần bố nữa. Vì bao năm anh đã quá bỏ bê chúng, chỉ biết hưởng thụ 1 mình trên thành phố. Đến khi mẹ mất cũng không gặp được mẹ lần cưới, Hùng càng thấm thía cái sai của mình thì anh càng ân hận. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, thế mới nói con người sống nên có tình nghĩa trước sau. Đến gia đình mình mà mình còn không quan tâm và không có trách nhiệm gì với nó thì cuộc sống xem như là vô nghĩa và thất bại hoàn toàn rồi.
Theo blogtamsu
Vì mải mê ôm hôn cô bồ say đắm mà tôi vô tình đã hại chết vợ con mình Tôi ôm hôn cô bồ say đắm trong lúc chờ taxi mà không hề hay biết rằng vợ mình đang ôm bụng bầu đứng nhìn với nước mắt lưng tròng. Chỉ đến khi có người hốt hoảng hỏi điều đó thì tôi mới quay lưng lại. Ảnh minh họa Ngày cưới được 1 cô vợ xinh đẹp và hiền lành như Nhung về...