Gái muộn chồng tìm hiểu phải chàng hà tiện
Đàn ông có thể có nhiều nhược điểm, như vô tâm một chút, lười biếng một chút, nóng tính một chút. Nhưng đàn ông quá sạch sẽ hoặc quá ki bo là điều đáng sợ nhất.
Rất dễ hiểu cảm giác lo lắng của em khi gặp một người đàn ông sòng phẳng một cách quá mức như vậy. Có lẽ đó cũng là lý do khiến một người đàn ông có nhiều ưu thế như anh ta gần 40 mà vẫn chưa có vợ. Không phải anh ta không thích những cô gái thực dụng mà là có thể là các cô gái đã bỏ chạy trước khi anh ta muốn dừng. Đàn ông, sạch sẽ quá mức và chi li quá mức đều gây cho người khác cảm giác rất ức chế và khó chịu.
Để nói về bạn trai của em, điều đầu tiên tôi thấy là cậu ấy rất thiếu tế nhị. Bất kể người đàn ông nào khi đã có nhã ý mời người khác đi ăn cũng nên trả tiền. Huống hồ là anh ta đang theo đuổi em, lại cố ý mời em đi ăn nhân ngày sinh nhật. Thái độ anh ta khi xem hóa đơn và phản ứng với nhân viên nhà hàng đã là mất lịch sự rồi, lại còn để em thanh toán một nửa hóa đơn thì không thể chấp nhận được.
Rồi đến việc hai người đổ xăng nhưng anh ta chỉ trả trước phần mình. Hay việc em mua trái cây, anh ấy hăng hái hỏi giá, mặc cả xong nhắc em trả tiền đều cho thấy đó là một người đàn ông rất kém trong cách cư xử. Thật ra thì chị em chúng ta nhiều khi không phải muốn lợi dụng cánh đàn ông chỉ để đỡ được vài trăm bạc, nhưng những hành động đó khiến chúng ta ấm lòng vì thấy mình được quan tâm.
Có người sẽ nói: “bên Tây người ta đều như thế cả, đi ăn đi uống phần ai nấy trả, không phân biệt đàn ông đàn bà, người giàu người nghèo, có ai phê phán hay chỉ trích gì đâu.”. Nhưng Tây là Tây mà Ta là Ta. Ở mỗi nước khác nhau, tùy cách cư xử mà người ta coi nó như một nền văn hóa. Ở ta vẫn quan niệm “của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Hôm nay người ta mời mình thì hôm sau mình tìm dịp mời lại người ta. Nhưng đã mời là chủ động trả tiền, trừ khi bạn bè hoặc anh em thân thiết, hiểu rõ khả năng kinh tế của nhau, rủ nhau đi ăn uống cho vui rồi chia đều tiền trả cho thoải mái.
Còn nếu đã là bạn gái thì càng không nên tính toán. Với người mình yêu, mình trao tặng cả cuộc đời còn chả tiếc, huống hồ gì là mời một bữa cơm, đổ giúp lít xăng hay trả tiền cân hoa quả có là gì mà phải so đo tính toán. Đang tìm hiểu đã thể hiện không khách sáo ngại ngần như vậy, lấy nhau về rồi chẳng biết còn đến mức nào.
Nhiều người cứ đánh tráo khái niệm ki bo và tiết kiệm. Như cô bạn của nhân vật trong bài nói tính anh ta thế sau này không lo tiêu xài hoang phí hay bao gái bên ngoài. Nhưng nếu là tôi, tôi thà lấy một anh có 9 nghìn tiêu hết 9 nghìn còn hơn có 9 nghìn thì cố kiếm cho được một nghìn cho tròn 10 nghìn để cất.
Đàn ông, lười biếng một chút, vô tâm một chút còn chịu đựng được. Chứ kiểu đàn ông sạch sẽ đến mức nhìn đâu cũng thấy vi trùng hay ki bo đến mức quen ai cũng chỉ sợ người ta nhìn vào ví tiền của mình thì chỉ có tiền mới làm hài lòng anh ta thôi
Thực ra chọn bạn đời cần nhìn vào nhiều yếu tố, có thể người đó không tốt mặt này nhưng tốt mặt kia. Nhưng với em, nếu tình cảm chưa đủ lớn, chưa yêu và chưa thương thì tốt nhất không nên đến với chàng trai này. Chỉ vài ba hành động của anh ta đã khiến em khó chịu, vậy thì làm sao em chịu đựng được cả đời.
Chồng ham vui khiến tôi không hạnh phúc
Tôi 30 tuổi, lấy chồng bằng tuổi và có con hơn 3 tuổi. Vợ chồng quen nhau từ hồi học đại học ở Sài Gòn, giờ về quê anh lập nghiệp.
Gia đình ngoại tôi ở quê, ba mẹ chồng không còn. Kinh tế chúng tôi thuộc dạng trung bình, vợ chồng tự xây nhà trên mảnh đất mẹ chồng cho trước khi mất. Tôi làm nhân viên nhà nước nên có nhiều thời gian hơn anh, anh là người kiếm tiền chính nên bận rộn hơn tôi. Trước giờ mọi công việc trong nhà đều do tôi làm như dọn dẹp, nấu ăn, chăm con..., có phân công cho anh nhưng anh lấy cớ bận việc, không làm, tôi lại làm hết.
Gần đây, con đã lớn và tôi có nhiều thời gian suy nghĩ về bản thân, cuộc sống hôn nhân hơn; cảm thấy vợ chồng sống với nhau chỉ vì trách nhiệm. Anh không phụ giúp vợ trong công việc gia đình mà còn ham vui; ai rủ đi chơi, đi nhậu là không bao giờ từ chối, còn ngồi đến tàn cuộc, luôn là người về trễ nhất. Tự nhiên tôi nghĩ vợ con chẳng quan trọng bằng những người bạn của anh. Trung bình mỗi tuần anh nhậu 3-4 ngày, có tuần không nghỉ ngày nào. Hơn nữa anh còn rất nóng tính, nếu tôi nói gì không vừa ý là anh liền quát tháo. Đỉnh điểm có lần anh nói tôi không ra gì trước mặt người quen của hai vợ chồng.
Hiện tại, tôi dần cam chịu và tập trung lo cho con nhưng cảm thấy kéo dài hoài tình trạng này không ổn. Xin ý kiến mọi người, có cách nào thay đổi tính của chồng hoặc để tôi tìm thấy niềm vui trong hôn nhân trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Mẹ chồng mất nhưng vẫn còn nợ tiền "giặc bên Ngô", không ngờ ả sang tận nhà và nói 1 câu khiến tôi cứng họng Quả thật là "giặc bên Ngô" đã nói trúng điểm yếu khiến tôi và chồng bẽ bàng. Đằng bên nhà chồng tôi toàn là những người rất... rắn mặt. Họ không phải tính cách đầu gấu chợ búa gì nhưng lại cực kỳ tinh quái, biết nắm thóp người khác. Ai cũng muốn phần hơn, tranh giành quyền lợi, thành ra mối quan...