Ephesus – vàng son một thời của đế chế La Mã
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nơi lưu giữ được nhiều công trình kiến trúc mang dấu ấn của Hy Lạp và La Mã nhất.
Nhà hát được thiết kế hình bán nguyệt có sức chứa đến 25.000 người.
Trung tâm đế chế một thời
Ephesus là một trong những thành phố lớn nhất và quan trọng nhất của khu vực Địa Trung Hải cổ đại, nằm trên bờ biển phía tây Tiểu Á, ngày nay thuộc phía Tây Nam thị trấn Selcuk, tỉnh Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một trong những khu định cư lâu đời nhất của người Hy Lạp trên biển Aegean, sau này là nơi đóng quân của chính quyền La Mã ở châu Á. Ephesus được xây dựng từ thế kỷ X trước Công nguyên và là một trong 12 thành phố của Liên bang Ionia – vùng đất màu mỡ nhất của Tiểu Á (gồm có Iasos, Phocaea, Myus, Smyma, Magnesia…).
Ephesus phát triển thịnh vượng nhất dưới thời Alexander Đại đế, khi người La Mã chiếm Tiểu Á thì thành phố này được chọn làm thủ phủ đồng thời là đô thị lớn nhất của khu vực. Theo ước lượng, Ephesus có dân số từ 33.600 tới 56.000 người dưới đế chế La Mã. Thành phố này một thời là trung tâm của đế chế với tầm quan trọng cả về chính trị, văn hóa và kinh tế. Xét về mật độ dân số và sự phồn thịnh, Ephesus chỉ đứng sau Rome lúc bấy giờ. Ephesus trở thành một bang của Seljukian vào năm 1090 và có thời gian do đế chế Byzantine nắm giữ. Năm 1307, người Seljukian kiểm soát thành phố một lần nữa, cho đến khi đế chế Ottoman bắt đầu thống trị Thổ Nhĩ Kỳ thì cả diện tích lẫn dân số giảm dần đều. Đến thế kỷ XV, Ephesus bị vùi lấp bởi thiên tai và dần chìm vào quên lãng. Cho đến năm 1836, các nhà khảo cổ mới tìm thấy và khai quật nơi này để Ephesus có diện mạo như ngày hôm nay.
Video đang HOT
Thư viện Celsus từng là thư viện lớn thứ 3 thế giới cổ đại.
Điểm du lịch hấp dẫn
Đi trên con đường trải dài hơn 3km quanh khu vực thành cổ, có cảm giác như đang quay trở lại thời gian 3.000 năm trước. Ngay từ khi qua cổng soát vé, du khách sẽ đi bộ trên đại lộ Ephesus rộng lớn với hai hàng cột đá cẩm thạch hai bên đường. Dọc theo đại lộ là hàng loạt các công trình lớn nhỏ như tòa nhà hành chính, đài phun nước, đền thờ… Du khách có thể thấy đền thờ Hadrian được xây dựng từ thế kỷ II với kiến trúc Hy Lạp, La Mã quen thuộc để tưởng nhớ Hadrianus – Hoàng đế của Đế quốc La Mã, trị vì từ năm 117 cho đến khi qua đời vào năm 138. Ngôi đền đã bị tàn phá khá nhiều, chỉ còn lại cánh cổng là tương đối nguyên vẹn.
Cách đền thờ chỉ 500m là công trình đẹp nhất của Ephesus – thư viện cổ Celsus độc đáo và tráng lệ. Celsus từng là thư viện lớn thứ ba thế giới cổ đại (chỉ sau Alexandria và Pergamum), được xây dựng năm 110 theo tên của quan chấp chính La Mã – Tiberius Julius Celsus Polemaeanus. Celsus đã từng chứa đến 12.000 đầu sách về đủ các lĩnh vực và đây cũng là điểm lui tới thường xuyên của các nhà học giả La Mã cổ đại. Vào thế kỷ X, thư viện Celsus đã bị phá hủy bởi một trận động đất lớn và hiện tại chỉ còn sót lại duy nhất cánh cổng. Nhưng chỉ với cánh cổng đó thôi ta đã thấy sự đồ sộ và vẻ đẹp tinh tế của nơi này. Các cột Corinthian được điêu khắc tinh xảo, toàn bộ công trình từ sân cho tới tường thư viện đều là đá cẩm thạch. Hai bên lối vào là những dòng chữ Hy Lạp và Latinh mô tả cuộc sống của Celsus. Phía trước tòa nhà thư viện 2 tầng có 4 bức tượng mang tên: Sophia – tượng trưng cho sự thông thái, Arete – tượng trưng cho đức hạnh, Ennoia – tượng trưng cho sự tư duy và Episteme – tượng trưng cho tri thức. Mái vòm thư viện được chạm khắc họa tiết và trang trí lộng lẫy.
Ngoài thư viện, một công trình khác tiêu biểu cho sự thịnh vượng trong đời sống văn hóa và tinh thần của thành phố cổ đại Ephesus chính là nhà hát ngoài trời khổng lồ. Nhà hát được thiết kế hình bán nguyệt có sức chứa đến 25.000 người, các hàng ghế ngồi được xếp lớp thành từng tầng cao dần được làm hoàn toàn bằng đá. Dù bạn có ngồi ở góc nào, trên cao hay dưới đều có thể nghe rõ âm thanh trên khán đài. Phía trước sân khấu, bạn sẽ thấy những hàng cột thẳng tắp cùng các pho tượng điêu khắc đậm chất La Mã.
Dù chỉ còn lại tàn tích nhưng không thể phủ nhận Ephesus có một sự hấp dẫn về mặt văn hóa tinh thần. Ephesus là minh chứng cho thời kỳ Hy Lạp, La Mã và thời kỳ đầu của Cơ đốc giáo của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Bất kỳ ai khi tới Ephesus cũng sẽ quyến luyến vẻ đẹp lộng lẫy và hoài cổ của nơi được mệnh danh là vàng son của đế chế La Mã này.
Viên ngọc bị ẩn giấu của đế chế La Mã
Leptis Magna đã bị lãng quên trong nhiều thập kỷ vì xung đột và chiến tranh ở Libya. Nhưng tàn tích của La Mã đang dần hồi sinh sau một năm không còn bom đạn trên quốc gia Bắc Phi.
Tọa lạc bên bờ Địa Trung Hải, Leptis Magna là một trong những thành phố đẹp nhất dưới thời đế chế La Mã. Đây còn là quê hương của hoàng đế Septimius Severus (193-211), nhà cai trị đã tiến hành các chiến dịch quân sự trên khắp châu Âu và Iraq. Với sự ưu ái của ông, Leptis Magna trở thành thành phố giàu có và giữ vai trò quan trọng ở châu Phi, sánh ngang với Alexandria và Carthage.
Dù Leptis Magna bị cát vùi lấp cho đến đầu thế kỷ 20, tàn tích vẫn còn lưu giữ dấu vết của khu vực trung tâm thành phố từ đầu thời La Mã. Trong đó, những công trình từ thế kỷ 2 được bảo tồn tốt nhất gồm phòng tắm dưới thời hoàng đế Hadrian (117-138), trường đua ngựa dài khoảng 460 m và nhà hát có sức chứa 15.000 khán giả với mái vòm nhìn ra Địa Trung Hải.
Ngoài ra, tàn tích La Mã còn lưu giữ bức phù điêu khắc họa Septimius Severus, cầu dẫn nước dài 19 km, phòng tắm vinh danh thợ săn có các bức bích họa sơn màu... Nối liền trung tâm thành phố và bến cảng là con đường dài khoảng 410 m. Hai con đường chính của Leptis Magna giao nhau tại quảng trường trung tâm với nymphaeum (tượng đài thánh hiến cho các nữ thần) được trang trí tinh xảo.
Vương cung thánh đường là công trình đồ sộ nhất tại tàn tích La Mã với chiều dài 160 m và chiều rộng 69 m. Trên hàng cột và mái vòm bằng đá cẩm thạch có phù điêu khắc họa cuộc đời Dionysus và 12 chiến công của Hercules, hai nhân vật trong thần thoại La Mã mà Septimius Severus yêu thích. Liền kề với Vương cung thánh đường là ngôi đền tôn vinh hoàng đế Septimius Severus cùng gia đình hoàng gia.
Năm 1982, Leptis Magna được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. Tiếc rằng, không có nhiều du khách biết đến sự tồn tại của địa điểm tuyệt đẹp này. Nguyên nhân là dưới thời Muammar Gaddafi, nhà lãnh đạo Libya giai đoạn 1969-2011, hoạt động du lịch hầu như không phát triển tại đất nước Bắc Phi này. Những biện pháp trừng phạt của phương Tây dành cho Libya cũng làm nản lòng du khách nước ngoài.
Muammar Gaddafi quyết định cấp thị thực du lịch lần đầu tiên vào năm 2003. Thậm chí, ông còn thành lập Bộ Du lịch Libya khi chính quyền nước này bắt đầu hàn gắn quan hệ với phương Tây. Nhưng cuộc nội chiến Libya dẫn đến việc nhà lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011, khiến đất nước Bắc Phi nhiều năm rơi vào cảnh hỗn loạn. Bạo lực leo thang ảnh hưởng đến sự tồn tại của Leptis Magna, buộc UNESCO phải đưa tàn tích La Mã vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa
Giờ đây, tình trạng căng thẳng tạm lắng trong một năm qua thắp lên hy vọng cho Leptis Magna và ngành du lịch Libya. "Leptis Magna có thể tạo ra hàng nghìn việc làm, chào đón hàng triệu khách du lịch và mang về cho Libya hàng tỷ USD. Đến một ngày dầu sẽ cạn kiệt, nhưng Leptis Magna thì còn mãi", chuyên gia Omar Hdidan chia sẻ.
Lần đầu tiên mở cửa Đấu trường La Mã tại Rome dưới lòng đất Nơi được xem là hậu trường của những trận đấu khốc liệt của các đấu sĩ La Mã tại Đấu trường La Mã ở Rome sẽ mở cửa đón tiếp du khách tham quan. Đấu trường La Mã ở Rome, với mái vòm cổ kính đặc trưng ở Italia là công trình lớn nhất xây ở Đế chế La Mã vẫn còn tồn...