Ép vợ đang mang bầu vượt 300km về quê chồng ăn Tết, hậu quả khiến tôi ân hận tột cùng
Tôi thấy mẹ nói cũng có lý nên ép vợ về quê chồng ăn Tết bằng được. Dù vợ kêu mệt mỏi trong người nhưng tôi nghĩ cô ấy nói dối, kiếm cớ để ở lại nhà bố mẹ đẻ.
Tôi và vợ cưới nhau đầu năm ngoái. Đến gần Tết năm ngoái là cô ấy đang mang thai được 3 tháng rồi. Quê tôi ở xa, cách thủ đô tới 300km, còn nhà vợ thì ngay ngoại thành, cách công ty tôi cũng chưa đầy 30 cây số. Bình thường chúng tôi thuê nhà sống trong nội thành để tiện làm việc. Cứ 2, 3 tuần thì vợ lại về thăm bố mẹ đẻ một lần, nói chung nhà gần nên cô ấy rất sướng.
Đến dịp Tết năm ngoái, chúng tôi tranh luận khá nhiều chuyện sẽ ăn Tết ở đâu. Vợ bảo không mang thai thì chắc chắn cô ấy sẽ theo tôi về nhà chồng ăn Tết. Nhưng đang bầu 3 tháng đầu, đường xá xa xôi, cô ấy lại không được khỏe lắm nên lo cho sức khỏe của em bé. Thế là vợ đòi về nhà mẹ đẻ ăn tết, để tôi một mình về quê nội.
Mẹ tôi gọi điện lên mắng hai đứa xối xả. Bà bảo làm gì có chuyện con dâu không về nhà chồng ăn Tết, chỉ giỏi viện cớ đường xá xa xôi. Mang thai sức khỏe tốt chứ có phải mới sinh con đang ở cữ đâu mà không đi lại được. Ngày xưa các cụ còn làm quần quật tới tận ngày sinh mà có sao đâu.
Đến dịp Tết năm ngoái, chúng tôi tranh luận khá nhiều chuyện sẽ ăn Tết ở đâu. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy mẹ nói cũng có lý nên ép vợ về quê chồng ăn Tết bằng được. Dù vợ kêu mệt mỏi trong người nhưng tôi nghĩ cô ấy nói dối, kiếm cớ để ở lại nhà bố mẹ đẻ. Chúng tôi cãi nhau một trận to, cuối cùng thì vợ cũng phải nghe lời, nhượng bộ đồng ý về quê chồng ăn Tết.
Video đang HOT
Sau khi được nghỉ Tết, tôi và vợ ngay sáng hôm sau đã bắt chuyến xe sớm về quê nội. Quãng đường quá xa xôi, xe lại nghỉ giữa chừng nên đến tận gần chiều chúng tôi mới về đến nhà. Thời gian ngồi trên xe, vợ tôi hầu như li bì mệt mỏi, còn nôn oẹ liên tục. Về đến nhà chồng cũng chỉ chào hỏi qua loa, cô ấy lại đòi vào giường nằm. Mẹ tôi lắc đầu ngán ngẩm chê tôi lấy được cô vợ tiểu thư đỏng đảnh quá.
Tôi cũng thấy bực bội trong lòng, nghĩ bụng vợ lúc nào cũng làm quá, hơi mệt một chút mà tưởng như sắp ngất đến nơi. Đến giờ ăn tối, mẹ tôi chuẩn bị sẵn cơm, cô ấy chỉ việc ra ngồi vào bàn ăn mà cũng nhõng nhẽo kêu mệt không muốn ăn.
Tôi bực quá mới chạy vào mắng vợ một trận. Ai ngờ cô ấy kêu đau bụng, dậy kiểm tra thì sững sờ thì thấy có ra máu. Đến tận khi nhìn thấy những giọt máu đỏ thì tôi mới hoảng hốt sợ hãi, lập tức đưa vợ vào bệnh viện. Nghe bác sĩ kết luận cô ấy bị động thai mà tôi choáng váng.
Thế là Tết ấy vợ tôi nằm trong bệnh viện điều trị mất mấy ngày mới được về nhà. (Ảnh minh họa)
Bác sĩ biết chuyện vợ vừa đi đường xa về thì mắng tôi té tát. Bác sĩ bảo có như thế nào thì cũng phải căn cứ vào sức khỏe của thai phụ, người khác khỏe không có nghĩa là vợ tôi cũng sẽ chịu được.
Thế là Tết ấy vợ tôi nằm trong bệnh viện điều trị mất mấy ngày mới được về nhà, may mắn là sức khỏe của em bé được đảm bảo. Mẹ tôi cũng tái mặt hoảng sợ. Tôi biết bà không cố ý, chỉ là ngày xưa các cụ vất vả quá, đã quen với việc có bầu cũng không được nghỉ ngơi nên bây giờ mới có những suy nghĩ như vậy.
Ăn Tết ở nhà nội xong, tôi phải thuê xe từ quê lên Hà Nội chứ không dám ngồi xe khách nữa vì lo cho sức khỏe của vợ. Bây giờ thì vợ tôi đã sinh con, mẹ tròn con vuông, em bé rất đáng yêu và khỏe mạnh. Nhưng nghĩ đến dịp Tết năm ngoái mà tôi vẫn còn thấy toát mồ hôi hột. Vậy nên tôi khuyên mọi người không nên đặt nặng chuyện ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại, mà phải căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe của cả hai vợ chồng. Đừng để chuyện xảy ra rồi mới ân hận giống như tôi.
Năm đầu tiên ăn Tết nhà chồng, tôi rơi nước mắt nghe tuyên bố 'sốc' của mẹ chồng
Sau 28 năm ăn Tết cùng bố mẹ đẻ thì năm vừa rồi là lần đầu tiên tôi xa nhà để ăn Tết nhà chồng.
Tôi vốn là một cô gái sinh ra ở vùng quê nghèo khó, từ nhỏ đã quá quen với việc trồng trọt, mùa màng của bố mẹ. Khi mặt trời còn chưa mọc bố mẹ tôi đã ra đồng với dăm ba sào rau, năm bảy sào lúa. Quanh năm gần như không có ngày nào bố mẹ tôi nghỉ tay, mùa nào thức ấy, mà không trồng rau, cấy lúa thì lại đi cắt cỏ nuôi cá, nuôi bò....
Tết với tôi là những ký ức rất tươi vui, ấm áp. Không giống như những đứa bạn thành phố, ngày cận Tết thường trốn biệt để để đỡ bị bố mẹ sai vặt, dọn dẹp đủ thứ, năm nào tôi cũng chỉ mong mau chóng được về nhà để chạy lăng xăng cắt lá cho bố gói bánh, hay cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa và hàng trăm việc tủn mủn không tên.
Tôi muốn về để nghe những tiếng hỏi han của xóm giềng, lâu lâu có đồ ăn ngon lại mang biếu nhà bác hàng xóm rồi được cho lại những món nhà tự làm siêu ngon mùa Tết. Tôi thèm cảm giác về nhà rồi hở chút là lê la sang nhà bà ngoại. Tôi nhớ tối giao thừa nào bố cũng đi xem bắn pháo hoa ở trung tâm huyện....
Thế nhưng, năm vừa rồi tôi lại phải đón Tết nhà chồng. Tôi nghĩ cảnh chỉ có mỗi bố mẹ ở nhà mà thương rơi nước mắt. Tôi gọi điện về cho anh trai bảo rằng xong việc thì đưa vợ con về sớm cho bố mẹ đỡ tủi thân rồi bỗng nhiên khóc rưng rức như đứa trẻ lên ba vì nhớ nhà.
Ảnh minh họa
Thế rồi dường như mẹ chồng tôi hiểu tâm lý của tôi nên những ngày cuối năm rủ tôi đi hết chợ nọ đến chợ kia, chỉ cho tôi mua sắm đủ thứ. Bà còn tranh phần trả tiền với tôi và bảo chúng tôi còn trẻ, cần tiết kiệm để sau này còn lo cho con cái.
Sau khi dắt tôi vào một cửa hàng và mua tặng tôi một chiếc áo dài rất đẹp, bà dặn tôi rằng Tết đầu ở nhà chồng cứ thoải mái vì ông bà chỉ có chồng tôi là con trai nên cũng chẳng câu nệ như nhà người ta. Bà thậm chí đã thuê người dọn nhà theo giờ, chúng tôi chỉ tự tay lau dọn phòng thờ.
Trước những hành động của bà, tôi thở phào nhẹ nhõm vì nhà chồng không khó tính như tôi tưởng tượng. Trái lại, bố mẹ còn rất tâm lý và hầu như không câu nệ khuôn phép như những ông bố, bà mẹ chồng tôi từng thấy ở quê. Có lẽ, nếp sống của người thành phố phóng khoáng hơn. Bố mẹ chồng tôi cũng hiểu con cái đi làm vất vả nên luôn dành thời gian cho chúng tôi nghỉ ngơi, đưa nhau đi chơi bời, ngắm nghía thành phố.
Bữa cơm chiều 30 Tết, mẹ chồng tôi bỗng có tuyên bố gây sốc, bà bảo hai bên gia đình cũng đều ít người nên bảo chúng tôi năm nay ăn Tết nội thì sang năm về ngoại ăn Tết cho ông bà bên ấy đỡ tủi, đỡ mong ngóng con cháu.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi vội vàng quay đi giấu giọt nước mắt xúc động. Đúng là tôi rất nhớ nhà và luôn mong ngóng nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nhà chồng sẽ đề xuất cho chúng tôi về ngoại ăn Tết.
Đêm giao thừa cũng thế, thắp hương xong cả nhà tôi quây quần nói chuyện, ăn bánh rồi ai đi về phòng nấy. Mẹ chồng còn dặn với theo: "Sáng mai mệt thì cứ ngủ thêm, không cần dậy sớm nhé vì mọi việc mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi".
Trải nghiệm cái Tết đầu tiên ở nhà chồng với tôi rất ấm áp. Tôi mong tất cả những nàng dâu mới đều được may mắn như tôi.
Vỡ òa khi biết món quà Tết mà chồng định biếu bố mẹ tôi Biếu quà Tết cha mẹ là bổn phận của con cái khi trưởng thành để ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục. Thế nhưng, năm nay khi nghe ý định của chồng về việc biếu quà Tết cho bố mẹ vợ khiến tôi vỡ òa. Năm 27 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng. Gia đình chồng tôi rất nề nếp....