Em yêu anh!
Anh à! Vậy là chiều nay cơn mưa đầu Đông cũng đã đến, những hạt mưa nặng trĩu như nỗi lòng em vậy, và còn rít từng cơn gió lạnh làm tim em buốt giá. Mưa càng làm em nhớ anh da diết vì anh đã từng nói rằng những lúc buồn hay những lúc trời mưa càng làm cho anh nhớ em hơn, nhớ gấp trăm gấp nghìn lần. Và rồi em đã khóc…
Đã gần hai tháng kể từ ngày anh nói lời chia tay em chỉ khóc một lần duy nhất. Em đã nghĩ rằng em không được buồn nhiều, không được khóc nhiều và càng “”không được làm cho lòng mình bị tổn thương”. Nhưng thà em cứ khóc để bao nỗi buồn, niềm đau cùng với những giọt nước kia ra ngoài tan vào trong hư vô còn hơn là em cứ cất giữ, chôn chặt nỗi đau trong lòng. Chính em cũng không ngờ rằng em lại yêu anh nhiều đến như vậy.
Thời gian qua từng giây từng phút không lúc nào là em không nghĩ đến anh. Anh luôn xuất hiện thường trực trong trái tim em và cả trong tâm trí em nữa. Kể cả những lúc vô thức em cũng giật mình khi mơ về anh. Anh biết không từng ngày trôi qua em đang cố gắng sống theo đúng nghĩa của từ “sống”chứ không phải là tồn tại vì em đã nghĩ rằng “vết thương nào rồi cũng sẽ thành vết sẹo” theo thời gian. Nhưng đã đau rồi thì làm sao mà quên được phải không anh?
Em đã cố gắng để cười, cố gắng để vui vẻ nhưng chỉ vui được khi ban ngày em hoà mình vào cuộc sống xô bồ còn làm sao em có thể cười vui được khi màn đêm buông xuống nỗi cô đơn lại kéo về bủa vây lấy em. Anh nói là anh yêu em nhiều lắm cơ mà. Lẽ nào tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn để anh có thể vượt qua tất cả? Nỗi buồn không biết sẻ chia cùng ai, em chỉ mong sao cho mình có thể ngủ thật nhanh để thôi không nghĩ về anh nữa. Nhưng làm sao mà em có thể trốn tránh vào giấc ngủ mãi được đây? Vì em phải thức dậy để sống, để yêu nữa để chứng minh cho anh thấy rằng anh đã sai.
Càng ngày em càng nhận ra một điều càng cố quên anh em lại càng nhớ anh nhiều hơn…
Anh biết không nhiều lúc em muốn nhắn tin hay gọi điện cho anh nhưng em lại không thể. Dù đã xoá số của anh trong danh bạ nhưng em làm sao có thể xoá số của anh trong trí nhớ của em được đây. Anh nhẫn tâm lắm anh có biết không? Lẽ nào anh muốn quên em là muốn quên tất cả. Ngày sinh nhật của em anh cũng không dành cho em lấy một lời chúc mừng dù em biết chắc chắn một điều là anh sẽ không thể quên ngày sinh của em. Anh có biết là trong ngày ấy em đã mong tin nhắn của anh và em đã buồn biết nhường nào…
Video đang HOT
Mùa Đông đến rồi anh ạ, em còn nhớ tay của anh lạnh lắm, khi không còn tay em để sưởi ấm anh phải tự biết giữ ấm cho nó anh nhé. Hôm qua em đã đi qua quán cà phê chỗ mà anh và em vẫn thường ngồi ngày xưa, nhưng giờ người ngồi đấy không phải là anh và em nữa rồi mà là một đôi khác, họ đang nắm tay nhau và hạnh phúc nữa. “Thu người ta vì ấm mà cần tình. Đông người ta vì lạnh mà cần đôi”, còn em thì cô đơn một mình. Lúc đấy em chỉ mong sao anh xuất hiện để em có thể ôm chặt lấy anh và không để cho anh rời xa em nữa nhưng không thể rồi phải không anh!
Để quên được một người thật là khó. Càng ngày em càng nhận ra một điều càng cố quên anh em lại càng nhớ anh nhiều hơn. “Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ. Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Vì thế em sẽ không cố quên anh đâu, em sẽ nhớ về anh như vậy em mới có thể dễ dàng quên anh được. Dù sao em cũng cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì anh đã yêu em, cảm ơn vì anh đã cho em biết thế nào là yêu là nhớ một người, thế nào là giận hờn là hạnh phúc.
Không biết giờ này anh còn nhớ về em không, còn chút kỉ niệm nào về mối tình đầu của anh không? Nhưng xin anh đừng quên em dù chỉ là quá khứ. Viết ra những dòng tâm sự này em không hi vọng anh sẽ quay về bên em. Nhưng em chỉ mong anh đọc được nó để anh biết rằng ở một phương trời xa xôi nào đó vẫn có người luôn nhớ về anh, vẫn luôn quan tâm đến anh và mong anh được bình an!!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Miệng đời luôn khe khắt với kẻ thứ ba
Chẳng ai có thể tha thứ hay đồng cảm với Vi cho dù rằng bạn có thể tốt hay hoàn thiện gấp trăm lần so với người vợ trong cuộc. Đạo lý của người Việt Nam luôn bảo tồn và nuôi dưỡng gia đình như cái gốc của đạo nghĩa và nhân cách, và bạn đang đi ngược với đạo lý đó!
From: Lê Thị Thu Hồng
Sent: Monday, March 15, 2010 6:06 AM
Vi thân mến,
Tôi vẫn thường đọc mục Tâm sự nhưng chưa bao giờ tôi chia sẻ cảm nghĩ của mình về bài viết của những khác. Nhưng hôm nay đọc lời tâm sự của bạn, tôi không kìm lòng được mà phải gửi đến bạn những lời tâm sự này. Tôi cảm thấy tôi cần phải lên tiếng cho một lẽ phải, về đạo nghĩa của đúng hay sai trong quan niệm tình yêu.
Trước tiên, tôi cũng hiểu rằng tình yêu lúc nào cũng có sức mạnh thiêng liêng. Nó có thể giúp kẻ đang yêu vượt qua mọi trở ngại, đạp trên dư luận và bất cần hậu quả. Nếu không vì thế, thế gian này sẽ không có người khóc vì một chữ "tình". Nếu không vì nó, sẽ không bao giờ có cái chết thương tâm của Romeo và Juliet, và công chúa Mỵ Châu không phạm tội với đất nước của mình.
Tôi đã đi qua thời son sắc, đã đôi lần vấp ngã đau đớn trên bước đường tình. Song, điều mà tôi luôn tự hào là luôn lúc nào cũng sáng suốt trong quyết định sau cùng, dù rằng suốt trong một thời gian dài tôi đã mê muội không tìm ra lối thoát.
Vâng tôi từng chìm đắm trong một cuộc tình tay ba. Điều khác biệt giữa là ở chỗ người tôi yêu chưa có ràng buộc với ai vào lúc đó. Tôi đã yêu trong thầm lặng và mãi mãi anh ta không hề biết rằng tôi đã một thời đau khổ quay quắt trong cuộc tình tuyệt vọng với anh ta. Tôi rút lui bởi vì tôi hiểu sự chọn lựa của anh không phải dựa trên tình yêu mà qua sự cân đo đong đếm thế nào là "môn đăng hộ đối". Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng thật sự vẫn còn những tập tục bất cập như vậy trong thời đại này!
Trở lại vấn đề của Vi, tôi muốn khẳng định rằng miệng đời luôn khe khắt với kẻ thứ ba. Chẳng ai có thể tha thứ hay đồng cảm với bạn cho dù rằng bạn có thể tốt hay hoàn thiện gấp trăm lần so với người vợ trong cuộc. Đạo lý của người Việt Nam luôn bảo tồn và nuôi dưỡng gia đình như cái gốc của đạo nghĩa và nhân cách, và bạn đang đi ngược với đạo lý đó! Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người vợ, bạn sẽ nghĩ gì nếu có kẻ thứ ba xen vào đời sống gia đình của bạn?
Bạn nên hận hay tìm cách thanh minh và thông cảm cho kẻ thứ ba? Tôi không tìm thấy một lý do hay lời bào chữa nào khả dĩ có thể kêu oan cho bạn. Bạn biết rõ người ta có gia đình nhưng tại sao cứ phải chọn con đường rắc rối cho mình? Bạn nghĩ người đàn ông đó yêu bạn vì điều gì?
Sắc đẹp, trẻ trung hay chẳng qua chỉ vì tâm lý "chán cơm, thèm phở"? Thậm chí nếu anh ta yêu bạn thật long, hay bạn có được một đứa con với anh ta, và anh ta cũng ly dị với vợ để chính thức đến với bạn, thì gia đình đó cũng là một gia đình tội lỗi. Xã hội chê cười, gia đình ruồng bỏ. Đứa con của bạn sẽ suốt đời sống trong tiếng thị phi vì mẹ của nó không sống đúng đạo lý làm người.
Tôi nói như vậy bởi vì gia đình của tôi cũng đang điên đầu khi em trai tôi cũng ruồng bỏ vợ nhà và chạy theo cô bảo mẫu chăm sóc cho cháu của tôi ở trường. Đôi gian phu, dâm phụ hiện đã có được một đứa con trai. Khi tôi viết những lời này, em dâu của tôi, sau khi chờ đợi hết 5 năm và cạn hết hy vọng quay về của chồng, đã nộp đơn ra toà xin đơn phương ly dị.
Vì tình xưa nghĩa cũ, em dâu tôi không kiện chồng nó vi phạm chế độ một vợ một chồng, mà chấp nhận rút lui để giải thoát cho cả ba. Mối tình đẹp tựa như mơ thuở nào kết thúc trong ly tan, một gia đình đáng lẽ rất đầm ấm đã tan vỡ... Người thứ ba, thử hỏi có oan không? Ba tôi khẳng định rằng, ngày nào ông ấy còn sống, kẻ thứ ba kia đừng bao giờ mơ đến việc bước chân vào ngưỡng cửa của nhà ông.
Dù luật pháp có thể thừa nhận đứa con gái tội lỗi kia là vợ chính thức của em trai tôi sau này, gia đình tôi cũng không bao giờ chấp nhận cô ta và đứa con tội lỗi của cô ta là thành viên của gia đình. Dù không còn ràng buộc về danh nghĩa, chúng tôi vẫn ủng hộ và giúp đỡ em dâu của tôi. Hy vọng cô ấy có thể tìm được một người đàn ông tử tể để bù đắp cho khoảng đời còn lại.
Còn đứa con gái kia và đứa con hoang của cô ta, chúng tôi không cần đếm xỉa. Hạnh phúc hay không khi bị đối xử như vậy? Tại sao Vi lại cam tâm tàn nhẫn với cuộc đời của mình? Có đáng để tranh giành chiếm đoạt với người khác để có được kết quả như vậy hay không?
Tình yêu thật vĩ đại, nhưng nó chưa phải là tất cả. Rồi khi qua cơn mê, một lúc nào đó bạn sẽ phải ân hận khi nhìn lại đoạn đường đã qua và hối hận rằng tại sao lúc đó mình phải quá nông cạn như vậy. Xin chúc bạn luôn sáng suốt để tìm ra lối đi tốt đẹp cho bản thân mình.
Theo vnexpress
Những cuộc tình chóng đến, chóng đi... Những cuộc tình chóng đến chóng đi, vụt qua đời như một cơn gió. Có khi đi ngang nhau mà chẳng còn nhận ra nhau nữa. Ngày qua ngày, con số người yêu của tôi đã lên tới 50 người, từ Nam ra Bắc, đủ cả từ nông thôn đến thành thị,... Ngày còn học cấp ba, tôi có yêu một cô bé...