Em về với chồng thôi anh!
Em trở về với chồng con, với gia đình và trả anh về với cuộc sống vốn có của anh.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo tôi là sướng khi có một gia đình hạnh phúc và kinh tế khá giả. Tôi có một người chồng tử tế, đàng hoàng cùng một đứa con ngoan ngoãn,dễ thương nhưng có ai biết được rằng tình cảm vợ chồng tôi càng ngày càng nhạt nhẽo, vô vị.
Và cũng chính vào lúc ấy, tôi đã gặp một người làm cho tôi thấy trái tim mình trở nên ấm áp và cảm giác khao khát yêu thương dâng trào. Nhưng cũng thật trớ trêu khi mà tôi và người ấy chỉ có thể tranh thủ ở bên nhau mà không thể đến với nhau. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có đủ dũng khí để vứt bỏ gia đình này mà theo anh không? Lúc này tôi thực sự không biết câu trả lời là gì…
Tôi rất sợ nếu mình đã vứt bỏ gia đình để theo anh sẽ có lúc tôi phải hối hận. Tôi sợ lắm! Có lẽ với tôi bây giờ, chọn một cuộc sống an phận sẽ là cách lựa chọn sáng suốt dành cho tôi. Biết đâu anh chỉ như cơn say nắng chốc lát của tôi mà thôi… chỉ là nhất thời mà không phải là mãi mãi, đến lúc tỉnh lại, mọi thứ sẽ là quá muộn.
Video đang HOT
Em sẽ phải chấp nhận cuộc sống không có anh (Ảnh minh họa)
Anh à! Em sẽ buông tay anh thôi. Chưa bao giờ tôi nhớ ai da diết và cồn cào như nhớ anh-người mà tôi rất yêu thương. Giờ đây, người có lỗi là tôi, tôi đã để tình cảm này đi quá xa và đã đến lúc tôi phải dừng lại trước khi quá muộn.
Tôi thừa nhận tôi rất yêu anh nhưng rất khó để đến được với anh. Tôi có một người chồng tử tế, một đứa con dễ thương, điều mà nhiều người phụ nữ mong ước. Tôi cần chồng để con có một gia đình đầy đủ nhưng tôi cần anh vì bên anh tôi cảm thấy hạnh phúc.
Vào lúc này, trách nhiệm làm vợ, làm mẹ sẽ là điều quan trọng nhất. Tôi cần một gia đình êm ấm cho đứa con yêu của tôi. Thế anh nhé, mình dừng ở đây thôi, biết đâu đi tiếp cả hai sẽ khổ.
Em rời xa anh không phải em không còn yêu anh mà để tốt hơn cho cuộc sống của anh. Em sẽ an phận và chấp nhận cuộc sống này cho dù em không tìm thấy hạnh phúc thực sự khi bên anh…
Theo VNE
Chiến lược của kẻ chen ngang
Chồng tôi có học vị tiến sĩ, vị trí khá cao trong một công ty nước ngoài, hình thức cũng phong độ. Tôi nghỉ việc ở một trường đại học, làm nột trợ. Tôi không đẹp nhưng cũng dễ nhìn. Các con ngoan, gia đình tôi êm ấm vì tôi hiền và giỏi chịu đựng.
Khi chồng tôi đã gần tuổi về hưu thì chuyện xảy ra. Một ngày, anh đi làm về nhà thì điện thoại đổ chuông, anh nói chuyện khá lâu mới cúp máy. Ăn tối xong, điện thoại anh lại reo, anh lại nói chuyện rất lâu, tôi nghe toàn chuyện công việc. Liên tiếp nhiều ngày sau đó, sự việc trên cứ lặp lại.
Tôi ngạc nhiên hỏi, anh nói có một cô sinh viên mới vào thực tập có nhiều thắc mắc muốn hỏi. Cả tháng, ngày nào cũng như thế. Trước giờ, anh cũng đã làm việc với nhiều sinh viên thực tập nhưng chưa hề có ai quấy rầy anh đến thế. Tôi đâu biết, đó là bước đầu của "kẻ chen ngang". Sự việc kéo dài, tôi chủ động gọi cho cô sinh viên đó để tìm hiểu, cô ấy nói tôi "hiểu lầm", chồng tôi cũng nói như thế. Nhưng sau cú điện thoại của tôi, cô sinh viên ấy không gọi cho chồng tôi sau giờ làm việc nữa mà chuyển sang nhắn tin. Sau giờ làm việc về nhà, điện thoại của chồng tôi cứ liên tục tít tít báo có tin nhắn. Dần dà, cô ấy còn lấn thêm bước nữa bằng cách chủ nhật gọi điện rủ "thầy" đi uống cà phê với lý do "nhờ thầy giảng lại bài". Tôi đòi đi theo chồng tôi không đồng ý. Cứ thế chủ nhật nào anh cũng đi "giảng bài".
Một lần, chồng tôi nói phải đi công tác Hà Nội. Nhìn cách chuẩn bị của chồng, tôi nghi ngờ nên sau khi chồng tôi đi, tôi gọi điện đến nhà cô sinh viên. Ba cô ấy nói cô ấy đã đi Hà Nội rồi. Tôi nghe mà rụng rời tay chân. Tìm đến nhà cô ấy xác minh, tôi mới biết cô ấy tuy chỉ hơn con gái tôi có một tuổi nhưng đã có chồng, hai con. Mẹ cô nói, cô quậy lắm nên chồng của cô ta không chịu nổi... Sau này, cô ấy còn dám mắng tôi ghen bậy, khăng khăng là cô không hề biết chồng tôi cũng đi Hà Nội. Sau lần đó, tôi biết chồng tôi và cô ấy đã hẹn hò yêu đương.
Rồi chồng của cô ấy gọi cho tôi để tìm cô ấy vì cô bỏ con đi chơi với chồng tôi. Tôi nói chuyện với chồng tôi nhiều lần nhưng anh chối phăng. Tuy nhiện, thời gian ở nhà của anh cứ ít dần. Anh cứ tìm cớ công tác xa liên tục, có thời gian cả tháng chỉ ăn cơm nhà vài lần. Râm ran tin đồn chồng tôi thường dẫn "con gái" đi công tác chung làm tôi tái mặt vì chưa bao giờ chồng đi công tác mà dẫn con gái theo. Chồng tôi còn đuổi tôi ngủ riêng để đêm đêm tự do chat với cô ấy. Chuyện đổ bể, chồng tôi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của gia đình, vẫn giữ quan hệ với cô ấy. Tôi chủ động ly hôn.
Anh đồng ý ngay, đòi chở hết tài sản đi. Thế là anh dọn đến sống chung với nhân tình vì chồng cô ấy cũng đã ly dị. Cô ấy hả hê vì buộc được người đàn ông mình mong muốn mang hết tài sản đến sống với mình. Hiện tôi và con thuê một phòng nhỏ để ở nhưng tôi rất thanh thản vì không phải chịu đựng cảnh nhân tình của chồng hết bày trò này đến trò khác để phá gia đình mình.
Trong chuyện này, tại các bà vợ chúng tôi không giữ nổi gia đình hay tại người thứ ba đã rắp tâm chiếm đoạt chồng người khác thì không thể tránh được đổ vỡ?
Theo VNE
Đau đáu mối tình đầu Quyết định từ bỏ đại học để đi làm ăn xa, tôi đã đánh mất mối tình đầu của mình. Hôm nay tôi viết những dòng tâm sự này để gửi đến em - người yêu cũ của tôi. Em là mối tình đầu của tôi, là người con gái tôi yêu thương nhất. Dù thời gian quen biết nhau rất ngắn nhưng...