Em vẫn luôn luôn nhớ về anh
Nếu có chọn lại em cũng vẫn yêu anh, em không tiếc và ân hận khi mà chúng ta biết nhau, quen nhau và yêu nhau.
ảnh minh họa
Gửi anh, người em đã yêu!
Thoáng đó mà hơn nửa năm trôi qua, ngày đó em vẫn là một cô bé học sinh cá tính, cố chấp, đam mê bóng đá và rất thích tốc độ nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Em mặc cho học hành nhiều vướng bận vậy mà vẫn đem lòng yêu anh và dám thử sức liều của mình.
Tình yêu không có lỗi, lỗi do hai chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm. Ngày em gặp và thích anh là ngày anh đi trong tay với một người con gái khác, người đó lại là bạn của em. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi gạt bỏ cái ý định thích anh.
Nhưng có lẽ do duyên số, sau 1,5 năm em lại chơi thân với em trai anh, và có những câu chuyện ấn tượng làm em tò mò tìm hiểu thì khi đó anh vẫn đang trong tình cảnh cô đơn sau một cuộc tình dài.
Video đang HOT
Rồi chúng ta bắt đầu làm bạn, hôm xem bóng trông anh thật đáng yêu làm sao, và đến hôm chúng ta bị công an bắn 45/40 nhìn anh toát lên điều gì đó và rồi khi đó em yêu anh, khi đó em quyết định ngỏ lời và chờ đợi thế rồi anh đồng ý.
Anh hứa với em rất nhiều, sẽ không để em buồn.. luôn giúp và động viên em tránh tình trạng xao nhãng học hành, và lơ là khi yêu.
Anh mang cho em nhiều hạnh phúc như lời anh nói nhưng chẳng được bao lâu thì chúng ta đường ai nấy đi. Em vẫn chờ anh, vẫn theo dõi anh từ xa cà hi vọng một ngày mình sẽ trở lại vui cười, hạnh phúc.
Rồi một ngày tin nhắn anh đến khiến em rất vui, nhưng đời không là mơ, nó là tin nhắn tồi tệ nhất mà em phải thốt lên, cái quái gì đây! Tại sao anh lại nói em phản bội, và đâm sau lưng anh? Anh nghĩ như thế nào? Anh chỉ nghĩ theo một phía, anh có chắc rằng em phản bội anh, hay ai đó ghen tị với tình yêu anh và em, dựng lên câu chuyện như thế…
Khi đó em cố gắng bình tĩnh nhưng giọt nước mắt dài lăn trên má như muốn nói lên rằng tất cả đã kết thúc. Dù em có cố gắng thì dường như tình yêu của chúng ta đã trôi đi quá xa.
Mất một thời gian em mới cân bằng lại được việc học cũng như tình yêu, dù dặn lòng phải cố quên anh nhưng em vẫn không thể quên được.
Mặc dù chúng ta bây giờ hai người hai thành phố nhưng em vẫn luôn nhớ về anh, vẫn yêu anh. Nếu có chọn lại em cũng vẫn yêu anh, em không tiếc và ân hận khi mà chúng ta biết nhau, quen nhau và yêu nhau.
Theo blogtamsu
Em đã hứa sẽ không nhớ về anh!
Em đã hứa với chính mình, đừng nhớ anh. Mọi thứ thuộc về chúng ta đã thuộc về quá khứ, em chẳng có lý do gì để mang mãi nó đi cạnh, càng không thể cứ vin vào đó sống cho hiện tại và tương lai.
Em phát hiện ra, não bộ chính là cái ngoan cố nhất trên đời. Dặn phải quên thì luôn nhớ, dặn phải nhớ ấy vậy mà loay hoay một lúc đã quên từ khi nào. Vậy là dẫu em đã hứa rằng sẽ quên anh thật nhanh, nhưng mãi chẳng thể. Chỉ có thể để mớ cảm xúc vây hãm quanh mình, đứng yên nhìn trái tim bị trói buộc bởi vô vàn mâu thuẫn, của chính em.
Em đã trăm lần lầm tưởng khi chúng ta vẫn còn yêu nhau. Rằng nếu chúng ta bất cẩn mà để lỡ nhau trong cuộc đời, em nhất định sẽ để anh đi mà không níu kéo, em nhất định sẽ quên anh để bớt đau, em nhất định sẽ không vì quá tổn thương mà từ bỏ chính mình.
Nhưng cuối cùng em cũng chẳng làm được, con gái luôn là thế, tưởng là có thể mạnh mẽ nhưng lại chui rúc, trốn tránh vào cảm xúc để trở nên yếu mềm. Một đằng không muốn bị tổn thương nhưng lại cứ tự làm khổ mình, quay lưng về phía anh mà chẳng thể giữ bước chân bớt loạng choạng, chẳng thể giữ được cái đầu thôi ngoái lại và nước mắt thôi rơi.
Thì ra cảm giác nửa mạnh mẽ, nửa yếu mềm nó chính là cảm xúc khiến người ta mâu thuẫn và dằn vặt nhất. Chúng ta muốn đứng lên nhưng lại có cái gì đó níu sức lực ở lại, nằm mãi ở nơi vấp ngã, muốn quên vết thương để nó bớt đau, nhưng lại bần thần mà để mặc nó đau, đến khi không thấy đau nữa chính là đã chai lì.
Em đã hứa với chính mình, đừng nhớ anh. Mọi thứ thuộc về chúng ta đã thuộc về quá khứ, em chẳng có lý do gì để mang mãi nó đi cạnh, càng không thể cứ vin vào đó sống cho hiện tại và tương lai.
Nhưng em biết em đã sai, không quên được anh, là em sai rồi!
Em có lỗi với cuộc sống của chính mình, với bản thân em. Vì đã chẳng song phẳng đủ, cũng chẳng mạnh mẽ đủ để bước qua quá khứ mà không do dự, để chia tay xong rồi có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, một cuộc sống vắng anh và chấp nhận một người mới ở bên em.
Đương nhiên, chúng ta không nên quá kỳ vọng vào ai đó, sẽ ở bên cạnh chúng ta đến cuối đời, không chia ly, không thương tổn, yên ổn tận hưởng những vui, buồn, giận, hờn, sẽ cùng có một ngôi nhà để về, một gia đình để yêu, những đứa con để nhìn chúng lớn lên và người bạn đời sẽ là động lực để chúng ta phấn đầu mỗi ngày.
Thế nhưng cả giấc mơ quá đẹp và cả những kỳ vọng quá lớn sẽ đều trở thành một vũ khí mạnh mẽ nhất tấn công vào chúng ta. Nhưng chúng ta chẳng thể thôi mơ, càng không thể từ bỏ kỳ vọng.
Như em, đã biết mình phải quên nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn nuôi kỳ vọng. Dẫu nó nhỏ nhoi nhưng nó lại chẳng vừa vặn với em...
Theo Guu
Có lẽ em đã quen Có lẽ em đã quen với cuộc sống hiện tại - một cuộc sống không có anh. Có lẽ em đã quen tự mình khiến mình mỉm cười, tự mình khiến mình hạnh phúc. Mỗi buổi sáng của em đã từng bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại mà đầu dây bên kia cất giọng lạnh lùng nhưng em thấy nó ấm áp...