Em vẫn cứ ổn, còn anh thì sao?
Em vẫn ổn, vẫn thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với vài ba chàng trai, cũng có tán tỉnh, hẹn hò, nhưng không yêu…
Nhớ ngày còn yêu anh, em hay nghĩ rằng nếu sau này không còn bên nhau nữa, em sẽ tự loay hoay với nỗi buồn của mình ra sao. Em là đứa con gái ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ lắm, cứng rắn lắm, có thể làm tất cả mọi việc mà không nhờ đến bất kỳ ai, và luôn cho rằng mình rất “siêu nhân”. Thế mà yêu anh, em lại hay dựa dẫm vào anh đến thế.
“Anh ơi, bóng đèn nhà em hỏng rồi”, “anh ơi, quạt tự dưng không quay nữa”, “anh ơi, em mệt lắm em không thiết tha gì nữa đâu”,… dường như lúc nào em cũng gọi anh như thế, mỏi mệt cũng gọi anh, buồn bã cũng gọi anh, yếu đuối cũng gọi anh,… không thèm quan tâm anh có đau đầu vì điều đó không nữa.
Em sẽ không làm người lớn đâu. Làm người lớn thì em không được phép nũng nịu, nhõng nhẽo, làm người lớn thì sẽ phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, thật ổn, làm người lớn thì sẽ phải đối mặt với một đống hóa đơn và luôn phải tự chứng minh rằng mình giỏi giang lắm. Mà em thực sự thì chỉ cần có người yêu như anh là đủ.
Đó là đi đâu em cũng tự hào, không phải vì anh kiếm được tiền nhiều mà vì anh vô cùng chăm chỉ, đó là không phải vì anh hào hoa, đẹp trai mà là vì anh khiến em cảm thấy mình luôn được an toàn nhất. Những lúc đó em chỉ nghĩ, thế giới này ngoài gia đình thì em chỉ cần thêm anh.
Thế mà một ngày em vẫn phải nhận ra, thế giới của em không có anh, dường như mọi thứ vẫn đủ đầy… Em cứ nghĩ đến cảnh tượng em không yêu anh nữa, chắc hẳn em sẽ xấu xí, sẽ vật vã, sẽ không còn là chính mình nữa. Ấy vậy mà em lý trí hơn em tưởng, dù có những lúc, em tưởng mình đã đến cùng cực của cô đơn.
Ảnh minh họa
Em vẫn ổn, còn anh thì sao?
Em vẫn ổn, mỗi sáng tỉnh dậy, tóc tai bù xù, chân tay khua khoắng mặc đồ vội đến chỗ làm, quên luôn thói quen mở điện thoại đọc tin nhắn của “lão hâm” vào mỗi bình minh.
Video đang HOT
Em vẫn ổn, buổi trưa vẫn cố gắng lê lết đi ăn trong cái nắng gay gắt, chiều vẫn hay vẩn vơ lang thang phố xá, còn mùa đông thì vẫn thích gió mùa và khăn len.
Em vẫn ổn, em vẫn thường xuyên gặp bạn bè, bọn nó lại mai mối cho em những anh chàng khác nhau rồi bảo cưới nhanh thôi, già rồi đấy.
Em vẫn ổn, vẫn thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với vài ba chàng trai, cũng có tán tỉnh, hẹn hò, nhưng không yêu…
Thật lạ, mọi người đã rất ngạc nhiên khi chúng mình chia tay, vì nghĩ hai cái đứa suốt ngày cặp kè nhau không rời phút nào đấy mà giờ mỗi người mỗi ngả.
Thật lạ, trên đời này có nhiều chuyện dù không muốn nhưng vẫn phải làm, có nhiều người dù không thể xa nhưng rồi cũng phải rời xa mãi.
Thật lạ, mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi nhắc nhở, bảo ban, rồi cả quát mắng mới đó mà giờ bay biến đi đâu mất. Trên đời này còn có bao chuyện lạ lùng, nhưng rồi cũng phải chấp nhận cả đấy thôi.
Chiều nay em lại ngồi ở Cuối Ngõ, là quán cà phê anh hay thường xuyên lui tới nhất ngày trước. Hình như anh bận bịu, cũng có thể anh thay đổi thói quen rồi, em đợi mãi nhưng rồi mỗi ngày trôi qua, chưa bao giờ anh tới.
Chiều nay có cặp tình nhân ngồi bên nhau, bình hoa cúc trắng cũ vẫn đong đưa trong gió, em thấy lẻ loi đến vô cùng.
Chiều nay, em thấy mình không ổn lắm, chỉ muốn ôm anh…
Theo VNE
Vì sao anh ấy lại bỏ tôi?
tôi và anh ấy là bạn học trung học. Không ai nghĩ rằng sau khi ra trường gần 5 năm, chúng tôi lại trở thành vợ chồng.
ảnh minh họa
Chúng tôi đã trải qua bao thăng trầm với 2 mụn con, trai có gái có, nhà cửa đàng hoàng. Tuy nhiên, sau gần 10 năm chung sống, anh ấy chợt nhận ra rằng tôi không phải là người phụ nữ phù hợp. Tôi thấy cuộc sống vẫn ổn, nhưng anh cho rằng nó không ổn.
"Em ơi..." - "Ơi"
Từ khi lấy nhau, có lẽ sự thay đổi lớn nhất trong giao tiếp của chúng tôi là đổi cách xưng hô từ "ấy - tớ" sang "anh - em". Còn lại, anh vẫn là một cậu bé trung học trong mắt tôi. Việc gì để anh làm, tôi cũng không yên tâm, tôi luôn phải giành quyền quyết định. Lâu dần, anh cũng không tham gia vào các việc lớn của gia đình nữa bởi dù bàn thế nào thì ý kiến của tôi cũng sẽ là ý kiến cuối cùng. Tôi thấy như vậy cũng ổn vì gia đình luôn "êm ấm".
"Em ơi..." - "Ơi". Bất cứ khi nào anh gọi, tôi cũng nhanh chóng đáp lời một cách "ngoan ngoãn". Có lần mẹ chồng nhắc "Sao bố mày gọi mà mẹ mày cứ ơi?", tôi chỉ cười "Ôi giời, quen rồi". Tôi cũng không để ý xem chồng có thái độ gì, bởi tôi thấy thế có sao đâu, "ơi" hay "vâng" thì cũng là thưa mà. Cuộc sống cứ trôi đi như thế. Vẫn ổn cả.
Tôi cũng chắng có thói quen chia sẻ với anh ấy những việc tôi định làm, bởi dù tôi có làm gì thì anh cũng sẽ ủng hộ tôi thôi. Tôi thích những chuyến đi chơi với lũ con gái cùng lớp ngày xưa hơn là cùng anh chu du đây đó. Anh thì không có nhu cầu đi du lịch, chỉ thích ở nhà ôm ti vi và chơi với lũ nhóc. Vậy là tôi chia sẻ những thú vui của mình với đám con gái. Tôi thấy thế cũng ổn vì thâm tâm tôi cho rằng, tôi có những sở thích riêng của mình, và tôi cũng không chia sẻ nó với bất cứ người đàn ông nào khác. Tôi nghĩ anh cũng tán thành vì chẳng bao giờ thấy anh ca thán gì.
Anh là quản lý của một công ty lớn, tôi cũng là trưởng phòng của một công ty liên doanh, thu nhập ngang ngửa nhau. Vì vậy, trong mắt tôi, anh và tôi chẳng có gì khác nhau cả.
Thu nhập của hai chúng tôi đáp ứng đầy đủ những nhu cầu chi tiêu của cả gia đình. Tôi thuê 2 người giúp việc, vừa làm việc nhà, vừa chăm hai đứa trẻ. Vì thế, cuộc sống của tôi rất nhẹ nhàng. Tôi có thể ngồi café hàng giờ với bạn, hay đi beauty salon cả ngày mà không phải lo cái ăn cái uống cho hai đứa bé. Mọi sự học hành, đi chơi của bọn trẻ đã có giúp việc lo. Chồng tôi ngày nào cũng có quần áo phẳng phiu đi làm, chiều về có cơm dẻo canh ngọt mà tôi chẳng cần phải mó tay vào.
Anh cũng vì thế mà trở nên "nhàn rỗi". Anh không có cảm giác phải "chia sẻ" việc nhà với vợ như những người đàn ông khác. Chiều tan làm, thường anh không bao giờ về nhà ngay. Thâm chí, có hôm ham vui với đám anh em cùng công ty, anh cũng không về nhà. Lúc đầu, tôi cũng hơi bực bội và than phiền. Nhưng rồi, tôi nghĩ anh bận công việc cả ngày, để anh "giải tỏa" căng thẳng một chút, miễn sao anh không làm gì bậy bạ là được.
Với suy nghĩ ấy, tôi cũng dễ dãi với bản thân mình hơn. Chồng đi chơi là việc của chồng, vợ đi chơi là việc của vợ. Tôi đi mua sắm và làm đẹp với lũ bạn thân, tôi ngồi café tới khuya và quên dần các công thức nấu ăn. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến một ngày...
Khoảng cách mỗi ngày một xa
Anh trở về nhà trong một bộ dạng say khướt và tâm trạng khác thường. Anh không muốn gần tôi và dường như né tránh tôi. Tôi nghĩ rằng anh có chuyện căng thẳng trong công việc nên không muốn "tra khảo" anh.
Cứ thế mỗi ngày anh lại một đi chơi nhiều hơn. Anh vắng mặt liên tục trong các bữa cơm chiều và các sự kiện của gia đình. Anh khiến tôi có cảm giác anh không muốn về nhà và không muốn nhìn thấy sự hiện diện của tôi.
Khoảng cách giữa tôi và anh lớn dần lên mà tôi không hiểu lý do. Tôi thấy mọi thứ trước đây đang rất ổn. Khi tôi gặng hỏi mãi thì anh chỉ nói: "Anh thấy cuộc sống này không còn phù hợp với anh nữa".
Một ngày, tôi trở về nhà và nhìn thấy tờ giấy ly hôn được đặt ngay ngắn trên bàn. Tim tôi thắt lại.
Tôi những tưởng cuộc sống như vậy là thoải mái cho cả anh và tôi. Đàn ông vốn thích tự do, không mong được kiểm soát, không phải thế sao?
15 năm nhìn lại
Chặng đường 10 năm ở bên nhau chưa đủ dài cho một cuộc hôn nhân nhưng có lẽ lại là quá dài cho sự chịu đựng của anh về một người vợ "vô tư" như tôi. Tôi đã làm mọi cách nhưng không thể níu kéo được anh, người đàn ông mà tôi vẫn yêu rất nhiều. Chúng tôi đã chia tay nhau như thế, nhẹ nhàng và không oán hận. Các con, mỗi người một đứa, và vẫn liên lạc thường xuyên với nhau.
Hôm nay, 5 năm sau ngày ấy, tôi nghe tin anh chuẩn bị lập gia đình, tim tôi thắt lại một lần nữa. Tôi đã đánh mất anh bởi suy nghĩ sai lệch của một người vợ bằng tuổi. Mong anh, ở nơi đó sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình.
Theo VNE
Đau khổ khi người yêu nghiện đọc truyện sex Tôi và anh sống thử được hơn một năm. Trong suốt sáu tháng đầu, chúng tôi gặp phải một vài vấn đề trong khi "yêu" nhưng sau đó mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo của nó. Thế nhưng giờ đây anh ấy bỗng thay đổi "sở thích" của mình khiến tôi cảm giác rất buồn và thất vọng. Từ một người...