Em sẽ yêu chính mình trước khi người đến yêu em
Em sẽ đi tìm lại yêu thương cho chính mình mà những tháng năm qua em đánh mất. Em sẽ học cách yêu, học cách chăm sóc bản thân thật tốt. Rồi ngày kia, sẽ có người đến bên em, ôm em, cho em dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, nắm tay em đi qua những màn đêm đen tối, trông cho em những giấc ngủ bình yên không còn giật mình.
***
Thành phố đã lên đèn, con đường dài xa tắp với hàng cây già lẻ loi một bóng, cơn gió mùa đông thoáng qua rát từng cơn đau, lạnh buốt. Em bận bịu với một mùa đông dài như thế, bận bịu tránh những cơn gió lạnh luồn khe tay. Những tối đêm đen, em lầm lũi đi về rồi rớt rơi vài giọt buồn, khe khẽ. Đôi tình nhân quấn quýt bên nhau, trao cho nhau những bờ vai vững chắc, những cái ôm siết chặt, còn em thì bơ vơ dưới cơn gió trời lạnh giá, khẽ đưa tay vuốt ngọn tóc mình ngược về sau, buông lỏng cho chúng hòa cùng với gió, che mất một phần khuôn mặt.
Đông sang với bao màu của lễ hội, dòng người tấp nập xuống phố dạo chơi lúc đang có gió lộng, đâu đó vang lên tiếng cười của những yêu thương hạnh phúc. Vậy mà có đôi hàng sương đêm làm ướt đôi mắt em, hai giọt nước rơi xuống vỡ tan thành khói bụi. Những hương đêm làm em sực tỉnh, em mệt mỏi, em cần một bờ vai, em cần một điểm tựa. Gió lạnh lùng hất tung làn tóc rối, em lạnh ngắt, đôi môi tím nhạt, mất sức sống. Đã mấy mùa đông đi qua như vậy, đã bao nhiêu đêm dài em cô đơn một mình trống vắng. Em không đếm được nữa, em mệt quá, em sắp gục ngã.
Cửa sổ bật tung trong màn đêm đen tối, gió thổi từng cơn luồn lách trong căn phòng nhỏ. Tiếng leng keng nhỏ nhẹ trong cơn gió gào thét, nhỏ nhẹ nhưng em vẫn nhận ra một cách kì lạ. Thời gian chậm chạp từng nhịp chảy, em một mình sống với mùa đông lạnh lẽo, chỉ làm bạn với màn đêm đen tĩnh mịch, một góc nào đó là những khung hình của quá khứ, của kỷ niệm em nhớ về.
Video đang HOT
Nhấc điện thoại gọi cho một người mà em yêu nhiều hơn chính em nữa, chỉ mong nghe giọng ai đó qua con đường dài bất tận. Nhưng đáp lại em chỉ là tiếng bip đợi chờ. Biết không anh, em thèm được nghe tiếng anh, dù chỉ là hơi thở, em thèm được nhận một tin nhắn dù chỉ một chữ: “uk”. Những mẩu tin nhắn chỉ thấy gửi đi mà không có hồi âm trở lại. Em đã khóc, khóc thật nhiều, em thấy bất lực, thấy mệt mỏi lắm anh.
Em gửi gió đôi dòng câu chữ mang đến tận chân trời, em gửi gắm cánh hải âu không lạc đường về đến bên ai, và rồi cuối chiều em chỉ nhận được một khoảng trời mênh mông trong vùng biển rộng lớn, ngày qua ngày, em cô đơn đợi chờ trong góc tối, những nỗi đau kéo dài từng phút giây. Em cần phải thay đổi trong khi cứ đợi chờ vô vọng, em cần phải bỏ đi những nỗi nhớ dai dẳng theo em bao năm tháng. Nhưng liệu em có làm được?
Có lẽ đâu đó một người đang chờ em, đâu đó có một người đang tìm em, giúp em thoát khỏi những đêm đen dài như thế. Em phải thôi không nhớ anh nữa, thôi không quan tâm anh nữa. Em phải để dành tình yêu này cho người đang tìm và đợi em, phải không anh?
Con hẻm nhỏ hút gió, em lang thang trở về nơi quán cũ, gói ghém những kỷ niệm, cất sâu nó trong hòm ký ức. Ngày mai khi bình minh lên trên đầu ô cửa sổ, và giọt nắng len lỏi đánh thức em qua tán lá xanh trước mùa đông giá lạnh. Em sẽ tìm cho mình một bộ quần áo đẹp nhất, xuống phố và yêu đời.
Ngày mai, khi những cơn gió đùa nghịch trên đường, em sẽ chạy theo gió và chơi trò đuổi bắt. Em sẽ đi tìm lại yêu thương cho chính mình mà những tháng năm qua em đánh mất. Em sẽ học cách yêu, học cách chăm sóc bản thân thật tốt. Rồi ngày kia, sẽ có người đến bên em, ôm em, cho em dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, nắm tay em đi qua những màn đêm đen tối, trông cho em những giấc ngủ bình yên không còn giật mình. Ngày mai, và ngày kia, những tháng ngày tươi đẹp đợi em, em sẽ mở lòng và yêu thêm lần nữa, đợi chờ người yêu em.
Theo VNE
Sợ chồng đòi 'yêu', tôi bỏ trốn về nhà mẹ đẻ
Trong thời gian ở nhà mẹ đẻ tôi phải lòng Hiếu. Anh góa vợ sớm nên rất thông cảm cảnh tình của tôi. Anh chu đáo, lo lắng quan tâm tôi từng chút một.
Có pháp luật nào bảo vệ gã chồng như anh không? Nếu nhờ pháp luật can thiệp thì tôi có được bảo vệ không? (Ảnh minh họa)
Thương nhau từ thời còn ở quê, dù cha mẹ can ngăn vì anh hay rượu chè bê tha nhưng tôi vẫn quyết cưới. Nghĩ khi có gia đình yên ấm, anh sẽ chí thú làm ăn, cáng đáng để trở thành trụ cột gia đình. Nào ngờ anh chứng nào tật nấy, đã không chỉnh đốn lại tư cách mà ngày càng quá quắt, hư hỏng hơn.
Sau cưới được 3 tháng, anh đòi lấy vàng cưới mang bán để đi hùn hạp làm ăn với bạn. Anh hứa chắc như đinh đóng cột là sẽ mang về gấp đôi số đó để tôi hậu hữu. Hỏi làm việc gì thì anh úp úp mở mở không nói. Tôi bảo công việc không rõ ràng thì không giao vàng ra, vì vợ chồng chỉ có nhiêu đó để làm của sau lo cho con cái, mất đi thì xem như cả đời trắng tay. Anh chẳng chịu, chửi rủa đủ điều còn trong lúc cáu tiết, bạt tai tôi trước mặt cha mẹ ruột. Tưởng xong chuyện, ai ngờ một hai bữa anh lại uống say, về chì chiết, lăng mạ tôi ham tiền, có của cất khư khư không tạo điều kiện cho chồng làm ăn. Quá mệt mỏi, tôi đưa tiền ra để anh muốn làm gì thì làm cho xong. Anh ôm tiền bảo đi 10 ngày rồi mang cả vốn lẫn lãi về cho tôi sáng mắt!
Chưa đến ngày thứ 10 đã thấy anh thất thểu lê bước về nhà trong bộ dạng lếch thếch như gã hành khất. Vào nhà, ngồi bệt xuống sàn, anh báo "mất hết rồi!". Thì ra anh mang tiền cùng gã bạn mua thuốc lá từ biên giới Campuchia chở về Việt Nam, trên đường, xe tải chở thuốc bị công an tóm gọn và tịch thu tất cả. 30 triệu theo mây khói đi mất, anh chỉ còn cái xác khô quay về nhà. Mất của tiếc một, mất lòng tin mới khiến tôi chán nản. Chưa hết, kể từ ngày đó anh chẳng chịu tìm việc làm mà bê tha rượu chè, lại còn tập tành đánh số đề với mộng trúng số có tiền khỏi lao động vất vả!
Tôi chỉ là cô thợ may với mỗi ngày kiếm chưa đến 100.000 đồng nhưng tiền làm ra được bao nhiêu cũng bị anh về "cào" sạch mang nướng vào rượu. Quá sức chịu đựng cảnh nuôi gã chồng hư hỏng lại hành hạ vợ con, tôi đâm đơn đi dị nhiều lần nhưng anh không chịu ký. Mỗi ngày anh đều kiếm cớ hành hạ và nhiếc móc tôi đủ điều nào là khinh anh nghèo, vô dụng nên muốn bỏ anh. Anh sẽ không cho tôi toại nguyện. Nhiều lần sau khi say xỉn về anh còn bắt tôi hầu hạ trên giường như nô lệ. Tôi chống cự thì anh bạt tay, dùng chân đá... Sợ hãi, tôi trốn về nhà mẹ đẻ ở.
Trong thời gian ở nhà mẹ đẻ tôi phải lòng Hiếu. Anh góa vợ sớm nên rất thông cảm cảnh tình của tôi. Anh chu đáo, lo lắng quan tâm tôi từng chút một. Chúng tôi đã đi quá giới hạn và tôi mang thai. Trong lúc giải quyết chuyện ly dị để tôi danh chính ngôn thuận về với Hiếu thì chồng cũ hay tin, tìm đến gây sự. Ba mẹ tôi đuổi anh ta về vì không chấp nhận một người con rể nát rượu, suốt ngày hành hạ vợ. Nhiều lần tòa mời cả 2 ra giải quyết nhưng anh đều không đến, vì thế tôi được đơn phương ly hôn. Vậy mà đến khi tôi sinh con xong, vừa từ bệnh viện về thì anh ở đâu xộc vào nhà bảo đó là con anh, anh phải đem về nuôi! Mặc ai khuyên can đủ thứ anh cũng không chịu bình tĩnh lại càng cố tình làm dữ. Anh bảo sẽ đi thưa vì tội không cho anh nhận con. Cứ thế cách vài ba hôm anh lại đến nhà chửi rủa làm cuộc sống của mẹ con tôi và Hiếu loạn cả lên.
Có pháp luật nào bảo vệ gã chồng như anh không? Nếu nhờ pháp luật can thiệp thì tôi có được bảo vệ không? Tôi chỉ sợ làm lớn chuyện, một người mất hết lý trí và cư xử lỗ mãng như anh sẽ làm điều gì đó khó lường với gia đình tôi! Tôi mới vừa đón nhận được hạnh phúc, không muốn vì sự thiếu cản trọng mà đánh mất để đáng tiếc cả đời. Bản thân anh Hiếu - chồng hiện tại của tôi cũng sợ rằng một người chẳng có gì để mất như chồng cũ của tôi không ngại liều mạng để gây tai họa cho chúng tôi. Thế nên chúng tôi cứ nhún nhường ngày qua ngày mà chưa biết làm gì để được yên thân...
Theo VNE
Chán nản vì bị bạn gái từ chối nụ hôn đầu Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. ảnh minh họa Tôi 20 tuổi, có tình cảm với bạn gái cùng tuổi tên Huyền. Chúng tôi biết nhau được 2 năm khi du học tại Anh, sau một thời...