Em sắp đi lấy chồng nhưng vẫn nói yêu tôi
Em sẽ lấy người đó nhưng vẫn quen và thương yêu tôi, tôi đồng tính nên em chưa dám công khai cho gia đình biết chuyện.
Tôi 22 tuổi, là người miền Tây, vô tình quen biết em qua mạng, chúng tôi đều là nữ. Chúng tôi gặp nhau, rồi yêu nhau, tôi yêu em bằng những cảm xúc chân thành sâu đậm nhất, chính vì quá yêu và quan tâm em mà dường như em chưa bao giờ sợ mất tôi.
Quen nhau được một năm nhưng tình yêu 2 đứa sâu đậm và đã đi quá giới hạn. Em luôn cười vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi bên tôi, vẫn tưởng sẽ bên nhau trọn đời với những hy vọng và mơ ước cho tương lai 2 đứa.
Khi em về quê mọi thứ thay đổi, gia đình bắt em phải lấy chồng, một người cùng quê, giàu có và hơn em 7 tuổi. Em đã khóc và rồi cuối cùng cũng gật đầu. Em sẽ lấy người đó nhưng vẫn quen và thương yêu tôi, tôi đồng tính nên em chưa dám công khai cho gia đình biết chuyện.
Ảnh minh họa.
Tôi vẫn dại khờ yêu em nhưng mỗi lần gần em lại nghĩ đến chuyện em quen tôi mà đang nhắn tin qua lại và tìm hiểu một người khác để lấy làm chồng. Lòng tôi đau như cắt.
Video đang HOT
Từ khi người đó xuất hiện em hay cáu gắt, khó chịu với tôi hơn. Tôi đang chuẩn bị đi xuất khẩu lao động phải xa em 3 năm nên biết không tài nào giữ em được. Tôi nghèo và không có nghề nghiệp ổn định nên đi xuất khẩu với hy vọng có tiền về 2 đứa cố gắng thuyết phục ba má em để cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Giờ đây bao nhiêu hy vọng, mơ ước sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù em luôn miệng hứa yêu tôi mãi mãi nhưng tôi không còn tin vào điều gì nữa. Tôi chẳng biết có nên tiếp tục yêu em nữa không hay để em hạnh phúc trên con đường đã chọn.
Theo Duy/Netnews
Mải mê cứu cô gái không quen biết tôi vô tình đẩy em trai vào vòng nguy hiểm
Mỗi lần bố mẹ bắt đi học nó toàn khóc, đến lớp thì ngồi lì một chỗ. Chẳng làm được gì, cuối cùng bố mẹ tôi đành phải bó tay, còn tôi thì vẫn theo đuổi đam mê của mình.
Để bảo vệ cơ thể, ngay từ nhỏ bố mẹ đã cho anh em tôi đi học lớp luyện võ, trong khi tôi rất thích thú chuyện học võ thì thằng em trai tôi nó ghét cay ghét đắng môn thể thao tuyệt vời này. Mỗi lần bố mẹ bắt đi học nó toàn khóc, đến lớp thì ngồi lì một chỗ, chẳng làm được gì nên cuối cùng bố mẹ tôi đành phải bó tay, còn tôi thì vẫn theo đuổi đam mê võ thuật.
Tôi ham mê võ thuật còn hơn cả những môn học trên lớp, chính vì thế mà khi bạn bè đua nhau thi vào trường này trường khác thì tôi vẫn tiếp tục học võ để theo đuổi mục tiêu làm thầy.
Trong một lần, hai anh em tôi đang cưỡi trên chiếc xe máy đi dạo đến vùng ngoại ô chơi thì ở đoạn đường trống vắng, thấy có một đám thanh niên đang đấm đá một cô gái để giành lấy cái túi trên tay cô ấy. Trước sự việc bất bình, những người có võ như tôi chắc chắn không thể làm ngơ được và ngay lập tức tôi dừng xe lại, nhảy xuống đá cho mỗi thằng một cái, chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã ngã bò lăn bò càng ra đất. Tôi thách thức cả lũ nhảy vào, đứa cầm dao đứa cầm gậy côn các loại nhưng đều bị tôi đánh cho tơi tả.
Khiếp sợ trước sức mạnh của tôi bọn chúng nhanh chóng biến mất để bảo tồn tính mạng, tôi hãnh diện cầm chiếc túi trả lại cho cô gái và nhận lời cảm ơn của cô ấy. Mải đánh nhau quá tôi quên bẵng thằng em trai, hớt hải đi tìm thì tôi nghe thấy tiếng rên trong gốc cây, ngực nó đang chảy máu, mồm lắp bắp không nói được, có lẽ lúc tôi mải đánh nhau nó đã bị chiếc dao của bọn chúng phi đúng vào ngực nên mới ra cơ sự này.
Khiếp sợ trước sức mạnh của tôi bọn chúng nhanh chóng biến mất đểbảo tồn tính mạng, tôi hãnh diện cầm chiếc túi trả lại cho cô gáivà nhận lời cảm ơn của cô ấy (Ảnh minh họa)
Tôi và cô gái vội vàng ôm nó đi cấp cứu, chiếc áo trắng của nó ướt đẫm máu khiến tôi đau quặn trong tim, vừa ôm em vừa lo cho tính mạng của em. Sau nhiều giờ cấp cứu em tôi nằm thoi thóp với hơi thở yếu đuối, mẹ tôi vừa nghe nghe tin đã ngất đi khiến bố tôi vừa trông con vừa chăm vợ, còn tôi cứ ngồi lì ở ghế bệnh viện, thấy mình như là kẻ vô dụng, tự dằn vặt bản thân đã không bảo vệ được em bằng chính niềm đam mê của mình.
Cô gái đi cùng tôi vẫn ngồi đấy dù tôi đã mấy lần bảo cô ấy về đi, nhưng hình như thấy bản thân mình cũng phải có trách nhiệm nên vẫn lưỡng lự chưa muốn về. Cô ấy nói:
- Thôi anh về xem bác ở nhà thế nào, còn anh ấy để em chăm cho bởi em cũng có lỗi gây ra hậu quả thế này.
- Chuyện đã xảy ra rồi thì ở đây nhận lỗi cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ cầu mong cho nó thoát khỏi cái chết.
Nói rồi cô gái ấy gạt nước mắt ra về, rồi mấy tiếng sau quay lại cùng với bố mẹ của cô ấy. Bố mẹ của cô ấy muốn chuyển em tôi đến bệnh viện có bác sĩ giỏi để chữa trị và họ sẽ trả toàn bộ viện phí. Dù gì thì còn nước còn tát nên họ có thiện chí tôi không thể từ chối, miễn sao em tôi tỉnh lại là được.
Tôi cứ ngồi lì ở ghế bệnh viện, thấy mình như là kẻ vô dụng,tự dằn vặt bản thân đã không bảo vệ được em bằng chínhniềm đam mê của mình (Ảnh minh họa)
Thật may sau một tháng chạy chữa với những bác sĩ chuyên khoa giỏi, em tôi đã thoát khỏi vòng nguy hiểm nhưng sức khỏe của nó đã bị suy giảm, khó có thể làm được việc nặng. Người hạnh phúc nhất lúc này không phải là bố mẹ tôi mà chính là tôi. Những ngày em trai nằm viện tôi đã nghĩ đến việc giải nghệ võ thuật nếu nó có mệnh hệ gì.
Nhưng đến bây giờ tôi đã có động lực để tiếp tục việc theo đuổi cái nghề mình yêu thích rồi. Ngày em xuất viện, cô gái đó mang cả một bó hoa to đùng đến để chúc mừng và chủ động cầu hôn khiến cho mọi người trong nhà tôi ai cũng ngỡ ngàng vì cho là cô ấy chỉ thương hại mà làm như vậy. Nhưng lời giải thích của cô gái khiến mọi người không còn lý do nào để từ chối nữa:
- Hôm ấy chính anh Sơn đã đỡ cho em nhát dao chí tử đó, nếu không có anh chắc em chẳng còn đứng đây mà cười nói với mọi người. Sau này em sẽ nguyện làm người vợ tốt để chăm sóc những lúc anh trái gió trở trời hay bệnh tật tái phát, em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh suốt đời, hãy chấp nhận lời cầu hôn của em anh nhé.
Sự chủ động của Nguyệt với những lời nói chân thành khiến mọi người chứng kiến không cầm nổi nước mắt. Ngày ra viện của em cũng là ngày hai đứa đi đăng ký kết hôn, tôi đích thân chở hai em đến phường để làm thủ tục, hạnh phúc được chứng kiến tình yêu đến từ những giây phút nguy hiểm nhất nên tôi hi vọng sau này mình cũng lấy được người vợ có nghĩa khí như em dâu.
Theo Phununews
Tôi định chia tay bạn trai lăng nhăng thì biết mình có thai Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, tôi không biết nên vui hay buồn. Tôi và anh yêu nhau được nửa năm. Chúng tôi đều là chỗ người nhà cả, 2 đứa yêu nhau tìm hiểu nhau dưới sự đồng ý của hai bên gia đình. Trước khi quen tôi, anh yêu một người con gái 3 năm. Tình cảm có thể nói...