Em phải “cho” thì anh mới yêu?
4 tháng yêu nhau không khiến em trao cho anh tất cả nên anh quyết định chia tay. Em có nên “cho” anh để giữ anh bên mình?
Em đang vô cùng đau khổ và khó xử không biết làm thế nào để đưa ra quyết định đúng cho mình. Mong chị hãy cho em một lời khuyên.
Em năm nay 20 tuổi và đang là sinh viên. Từ xưa đến giờ mặc dù có nhiều người theo đuổi nhưng em chưa có tình cảm với ai. Thế rồi em đã gặp anh trong bệnh viện khi hai người đều vào đó chăm sóc người thân. Em đã gặp và sau nhiều lần tiếp xúc em có tình cảm với anh. Sau một tháng, em đồng ý làm người yêu của anh.
Anh hơn hơn hai tuổi và cũng đang đi học. Chúng em quen nhau được 4 tháng thì anh ấy đòi chia tay vì em không chịu “cho” anh ấy. Trong bốn tháng quen nhau anh ấy cũng đã nhiều lần nói đến “chuyện ấy” nhưng em không đồng ý và anh đã nói là sẽ chờ, sẽ làm em thay đổi quyết định. Những vì mãi em không chịu đồng ý nên anh ấy đã bỏ cuộc và chia tay.
Sau khi chia tay, em đã níu kéo anh ấy nhiều lắm nhưng anh ấy không đồng ý quay lại. Thế rồi em đã vờ là sẽ đồng ý cho anh ấy tất cả. Thế là anh ấy chấp nhận quay lại. Nhưng cuối cùng vẫn chia tay vì em không “cho” anh ấy. Em tiếp tục níu kéo nhưng anh ấy bảo anh ấy cần một người phụ nữ và nếu em không thể cho anh ấy thì đừng làm anh ấy khổ thêm nữa.
Em nhiều lần đòi gặp anh nhưng anh không muốn. Trong 6 tháng chia tay, trước sự năn nỉ của em, anh đã đồng ý gặp em hai lần. Mỗi lần gặp anh, em cảm nhận anh vẫn còn thương em dù anh rất lạnh lùng với em.
Anh nhất quyết chia tay vì em không “cho” dù em năn nỉ anh rất nhiều (Ảnh minh họa)
Anh nói, anh còn nhiều thứ phải lo lắng mà em thì lại làm anh mệt mỏi. Vừa rồi em mới gặp anh, anh bảo em đi nhà nghỉ nhưng em không thích. Vậy là anh chở em về chứ không đòi hỏi gì thêm. Em nói với anh ấy em sắp đi xa, anh bảo vậy thì em không nên “cho” anh vì chúng em sẽ không đến được với nhau. Anh không muốn làm em khổ.
Bây giờ em phải làm sa? Em thương anh ấy nhiều lắm. Em không muốn rời xa anh. Em biết cách duy nhất để em có thể níu giữ, được ở bên anh là em phải trao cho anh tất cả. Vậy em có nên “cho” anh hay không? Em cảm thấy buồn và cảm thấy nhiều áp lực khi xa anh. Em dường như không có một giây phút vui vẻ khi không có anh bên cạnh. Lúc nào em cũng nhớ anh. Em cảm thấy trên đời này chẳng còn ý nghĩ gì nữa nếu không có anh. Nhiều lần em nghĩ em sẽ quyết định trao cho anh. Nếu một lúc nào đó anh chán em, không cần em nữa, lúc đó em sẽ tự tử. Nhưng rồi em lại sợ em không làm được như thế. Những ngày gần đây em suy nghĩ tới việc sẽ trao cho anh tất cả, em nghĩ có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi em sẽ làm điều đó vì em không thể chịu được sự đau khổ khi xa anh. Mong chị hãy cho em lời khuyên sớm nhất. Em sợ mình đang yếu lòng và sợ sẽ không còn sáng suốt để đưa ra quyết định nữa. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái).
Video đang HOT
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những chia sẻ của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng giờ đây em đang đấu tranh tư tưởng giữa việc trao cho người yêu tất cả để níu giữ anh ấy hay không đồng ý để rồi phải chấp nhận chia tay.
Đọc thư của em xong chị không có cảm giác băn khoăn như nhiều lá thư khác mà chỉ thấy rất lo sợ. Chị lo sợ rằng em vì đau buồn quá mà dại dột trao đi tất cả cho người con trai không xứng đáng đó. Có lẽ em là người trong cuộc, tình yêu em dành cho anh ta quá nhiều nên em không nhận ra cái mục đích rất tầm thường của anh ta trong tình yêu. Bất cứ ai khi đọc xong lá thư của em đều nhận ra bản chất của anh ta và sẽ thật là ngốc nghếch và sai lầm nếu em lại vì anh ta mà trao đi những gì quý giá của một người con gái.
Khi em vờ hứa “cho” anh, anh hào hứng quay lại ngay (Ảnh minh họa)
Hãy thử suy nghĩ xem, em và anh ta mới chỉ yêu nhau có 4 tháng anh ta đã nhiều lần đòi hỏi em “ chuyện ấy” thực sự là một điều rất khó chấp nhận. Ngay cả cái quyết tâm “sẽ chờ, sẽ thay đổi em” để có được điều đó của anh ta cũng rất tồi tệ. Một người đàn ông tốt, một người yêu thương chân thành là người “sẽ chờ, sẽ cố gắng thay đổi em” về những điều gì đó chưa tốt của em chứ không phải là quyết thay đổi em bằng được để em đồng ý “cho” anh ta. Và khi không đạt được mục đích thì quyết định chia tay. Lí do chia tay chỉ vì không được hưởng “chuyện ấy” mà không cần nghĩ tới tình cảm, tình yêu đã có với nhau, em không thấy điều đó thực dụng và tồi tệ sao?
Rõ ràng cái mà anh ta cần là những sự thỏa mãn về xác thịt nơi em chứ không phải là cần một người yêu để chia ngọt sẻ bùi, để cùng cố gắng, động viên nhau trong cuộc sống. Và nếu em không “ngoan ngoãn” trao cho anh ta tất cả thì anh ta sẵn sàng vất bỏ em. Việc anh ta nhất quyết không đồng ý quay lại dù em năn nỉ nhưng rồi lại thay đổi ngay lập tức khi em vờ nói sẽ “cho” tất cả là điều bộc lộ rõ ràng nhất bản chất tồi tệ của anh ta. Chị dám chắc rằng, khi em trao cho anh ta tất cả, khi anh ta đã “no xôi chán chè” thì việc anh ta ruồng bỏ em chỉ là sớm hay muộn mà thôi bởi thực tế anh ta chưa bao giờ coi trọng tình yêu của em cả. Và nếu em lại vì thế mà vất bỏ đi mạng sống của mình như cái suy nghĩ mà em đã nghĩ tới thì thật là uổng phí vì một kẻ không đáng như vậy.
Điều em cần làm bây giờ là sống thật tốt, học tập và phấn đấu cho tương lai. Anh ta hoàn toàn không đáng để em phải suy nghĩ, cân nhắc và đau buồn thêm một chút nào nữa. Em nên cảm thấy may mắn vì anh ta đã rời xa em vì như vậy đồng nghĩa với việc em sẽ không sai lầm khi gắn bó với một kẻ như vậy. Một cô gái trẻ trung lại có lối sống khá nghiêm túc và thái độ trân trọng tình cảm như em chắc chắn sẽ gặp được một người tốt, yêu thương em thật lòng và xứng đáng với em. Hãy vui vẻ và quên anh ta đi em nhé.
Chúc em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mới yêu nhưng anh đã "liều"
Dù mới quen nhưng anh đã ôm hôn và đòi khám phá cơ thể cháu.
Năm nay cháu 23 tuổi, đang là nữ sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội. Cháu có ít bạn bè, hầu như không có bạn thân. Lực học của cháu bình thường (cháu phải thi lần hai mới đỗ đại học) nên cháu luôn phải cố gắng để không phải thi lại môn nào.
Thời gian của cháu chủ yếu dành cho việc học tập và đọc sách. Kinh tế của gia đình cháu cũng ở mức trung bình nên hầu như cháu không tham gia vào các cuộc vui hay các chương trình đi dã ngoại với các bạn trong lớp. Cháu là con một. Bố mẹ cháu là công nhân đã nghỉ hưu nên khả năng cháu kiếm được một việc làm đúng ngành học (Tài chính - Ngân hàng) là điều không tưởng. Khi đăng ký thi đại học, cháu chỉ đăng ký theo phong trào, đỗ được đại học này là may, chứ không tính đến việc sau này xin việc như thế nào.
Cách đây một tuần, khi cháu đi thực tập, thậm chí các ngân hàng (sau khi xem bảng điểm và phỏng vấn trực tiếp) còn không nhận cháu vì... đã đủ người. Nhưng bạn cùng lớp cháu đến phỏng vấn sau đó mấy ngày vẫn được nhận vì có tiền và có người quen giới thiệu. Bây giờ cứ nghĩ đến cảnh đi xin việc mà không quen biết, không có tiền là cháu cảm thấy chán đời bác sỹ ạ.
Về nhan sắc của mình, cháu tự ý thức được là cũng chỉ ở mức trung bình yếu. Nhiều lúc nhìn các bạn nữ xinh đẹp trong lớp có người yêu đưa đón, cháu cũng thấy tủi thân. Những lúc như thế cháu lại đọc sách (sách gì cháu cũng đọc) và cứ đinh ninh rằng ông Trời có mắt, ai cũng có số, nhất định mình sẽ gặp được một nửa của mình. Cháu cứ tin như thế!
Cách đây ba tháng, cháu gặp một bạn trai trong thư viện vì ngồi cùng bàn và cùng đang đọc một đầu sách giống của cháu. Hai đứa tranh luận rất sôi nổi, sau đó chúng cháu trao đổi số điện thoại. Về nhà cháu cứ nghĩ mãi về cậu bạn mới gặp có cùng sở thích đọc sách. Cháu đã nhắn tin rủ bạn ấy đến thư viện để tranh luận về nhiều vấn đề còn dang dở. Không hiểu sao cháu thấy rất quý bạn ấy và sau khi quen nhau được một tháng cháu muốn... thử "liều" một phen. Cháu đã dành dụm được một khoản để mua vé mời bạn ấy đi xem một chương trình ca nhạc có ca sỹ mà bạn ấy thích. Cháu đã nói là người quen tặng vé nên bạn ấy vui vẻ nhận lời.
Cháu đã cho địa chỉ nhà để bạn ấy đến đón cháu. Hôm ấy cháu đã ăn mặc rất diện, trang điểm rất cẩn thận. Nhưng không hiểu sao cậu bạn chỉ quan tâm đến ca sỹ mà chẳng để ý đến cháu. Thậm chí giữa chương trình, khi cháu chủ động cầm tay bạn ấy thì bạn ấy đã rụt tay lại... Trên đường về, chúng cháu không nói với nhau câu nào. Đêm hôm ấy, cháu đã khóc rưng rức vì tủi thân, xấu hổ. Sau đó cháu đã xóa số điện thoại của cậu bạn kia và cũng không thấy cậu ta liên lạc lại nữa.
Nghĩ đến tình yêu, công việc... cháu thấy hoang mang quá! (Ảnh minh họa)
Cách đây một tháng, chị hàng xóm của cháu giới thiệu một anh hơn cháu 5 tuổi. Mới gặp nhau được hai ngày anh đã chủ động cầm tay cháu, rồi ôm hôn cháu trong khi chúng cháu gần như chưa hiểu gì về nhau. Cháu cứ bị động bị anh dẫn vào "cuộc chơi", để anh khám phá những khu vực nhạy cảm trên cơ thể. Nhưng không hiểu sao cháu vẫn đủ tỉnh táo để không cho anh ta đi quá giới hạn. Không đạt được mục đích, anh ta cũng chẳng đến nữa. Bây giờ cứ nhìn thấy chị hàng xóm là cháu lại thấy "đau".
Cứ nghĩ đến công việc sau khi tốt nghiệp, cứ nghĩ đến chuyện yêu đương là đầu cháu như muốn nổ tung bác sỹ ạ. Cháu đang hoang mang không biết là sẽ sống thế nào đây?
T.Lê (HN)
Hãy đun cho mình một ấm nước thật nóng...
T.Lê thân!
Cháu nên loại bỏ ý niệm: Mình là người (quá) bình thường, gia đình cũng bình thường (hoặc thấp hơn gia đình các bạn cùng trường), mình không có người thân quen làm ông này, bà nọ, mình không có nhiều mối quan hệ, trí tuệ của mình cũng có hạn... Nói chung là trước những khó khăn này thì mình lại phải nghị lực hơn bình thường, có nhiều niềm tin hơn người bình thường để rồi đạt được mức bình thường của thiên hạ. Muốn có được nước ấm dùng cho bản thân mình trong một không khí quá lạnh thì mình phải đun cho một ấm nước thật nóng để pha ra uống dần.
Chúng ta phải chống tư tưởng "trí tuệ" bình thường. Trí tuệ giống như một hạt giống: Tùy môi trường mà cây lên cao, lên thấp, có hoa, có trái... Đến bậc đại học thì trí tuệ của sinh viên tương đối ngang nhau. Nói chung là yếu tố tâm lý, nhân cách và điều kiện sống cũng có ảnh hưởng đến sự phát triển của trí tuệ. Nếu gia đình có điều kiện thì trí tuệ sẽ phát triển nhanh hơn một chút.
Các ứng viên đi xin việc có yếu tố thân quen thì đương nhiên là sẽ có lợi thế hơn nếu hồ sơ, bằng cấp ngang với các ứng viên khác. Cái này cháu phải chấp nhận vì ở xã hội nào cũng thế. Tuy nhiên, con công nhân không phải là tội! Con của người về hưu không phải là hết đát, vô dụng! Riêng cá nhân tôi thì cho rằng nếu các ứng viên có bằng cấp tương đương nhau thì chính nhân cách, tác phong, tâm hồn và đạo đức là tiêu chuẩn để cho ứng viên lựa chọn bởi vì ông sếp/chủ nào cũng muốn lấy những nhân viên có chí, nhiệt tình trong công việc, có tính trung thành, biết tự tin, có tham vọng. Như thế, ta phải hãnh diện nói rằng: Tôi là con của bố mẹ làm công nhân nhưng đã học đến đại học, chứ đâu phải là bằng cấp giả. Hơn nữa, tôi là nữ mà còn làm được hơn nhiều nam giới khác. Đời là thách thức, thử thách và thách đố của thành công.
Khi tôi đã rõ ràng với chính con người tôi thì tôi sẵn sàng "trưng bày" làm sáng tỏ tình cảm của tôi với con người nói chung, với bạn sẽ có nói riêng. Tức là họ nhìn thấy ở tôi những điều tốt đẹp và thích thú cảm thấy như có may mắn mới gặp được tôi, mới có tôi làm bạn. Đương nhiên sẽ có người muốn lợi dụng tôi hoặc tôi cũng muốn với đến những người mà họ không để ý đến tôi. Những trường hợp này chỉ xảy ra khi tôi quá thực tế hoặc quá không thực tế. Giải quyết, phòng ngừa những thất bại này là tôi phải tin tôi, yêu tôi trước khi tôi nghĩ là bạn sẽ giải quyết giúp tôi bằng tình yêu họ cho tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mới yêu, người yêu đòi cắn ngực Rồi chẳng bao lâu sau, chúng em đã xảy ra "chuyện ấy". Em năm nay mới 20 tuổi và em đang yêu đơn phương một người con trai. Anh ấy tên là Hòa, lớn hơn em 3 tuổi. Hai đứa em quen nhau tình cờ qua facebook, nơi mà hai đứa bắt đầu làm bạn, trò chuyện rồi anh ấy rủ em đi...