Em là cô gái đang đi qua cái tuổi thanh xuân…
Có thể khóc thật to như những cơn mưa rào ào đến, bất chợt lại nở nụ cười đến nắng cũng phải chào thua. Em cứ sống hết mình với đời như thế, rồi yêu thương sẽ tìm đến em.
Có những ngày em thấy mình thật đẹp, khoác trên người chiếc váy lung linh, bước chân khẽ nhún nhẩy theo nhịp điệu bài hát, thi thoảng lại lẩm nhẩm theo vài giai điệu đang nghe…
Những giai điệu đó thật trầm lắng, nhẹ nhàng, nhưng lúc lên cao trào, lại làm cho người nghe thấy phấn khích tột độ, cuộc sống của em, tuổi thanh xuân sắp qua của em, có lẽ cũng như thế.
Em đã từng tự hỏi chính mình, tuổi thanh xuân mà em đang đi qua đó, em đã làm được những gì. Một cô gái còn rất trẻ, bước chân trên đường có quá nhiều vật cản cần vượt qua, đã từng có những lúc chân bước dở bỗng thấy mệt nhoài, muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ, muốn gục ngã ngay trên con đường đang đi. Đã từng có lúc, dù trong tay tưởng như có tất cả nhưng lại không có chút ý nghĩa nào. Em đã từng có những lúc như vậy đó, những lúc con người có nhiều tham vọng hơn, hoặc là vượt qua để đến với con đường mới trải đầy hoa hồng, hoặc là trở về với vạch xuất phát từ con số 0.
Video đang HOT
Em chợt nhận ra rằng khó khăn của tuổi trẻ chỉ tựa như cơn gió lướt qua, con tim vẫn nóng, sức trẻ vẫn đầy nhiệt huyết, tình yêu vẫn nhẹ nhàng ở bên, trải qua tất cả mọi chuyện ở ngưỡng tuổi đẹp nhất, lòng em được cân bằng trở lại, em thêm yêu cuộc sống này nhiều hơn.
Em có thể trả lời được những câu hỏi cho chính mình
Em đã có những năm được sống và thỏa sức vẫy vùng, có mặt trên cuộc đời này là món quà quý giá đầu tiên mà em được ban tặng.
Em có những chiêm nghiệm của một cô gái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đủ để em bước tiếp trên con đường dài phía trước lắm chông gai.
Em có những người thân yêu ở bên cạnh,những người không cần bất cứ một điều kiện nào để yêu em, những người em yêu quý hơn cả bản thân mình.
Em có những người bạn thật sự, những người bạn đúng nghĩa.
Em cũng có một tình yêu nhỏ, là bé nhỏ trong thế giới rộng lớn này nhưng với em, tình yêu đó to thật to, lớn thật lớn, để bên người đó, em thấy mình thật nhỏ bé cần được chở che.
Thời gian chưa bao giờ xóa nhòa ký ức, những thứ em đã trải nghiệm được trong quá khứ sẽ là hành trang để em bước tiếp, tuổi cũ rồi cũng lùi lại để đón chào những người bạn tuổi mới, những gì đã trải qua em sẽ cất giữ ở một góc nhỏ trong trang sách cuộc đời em
Ngày hôm nay, ngày mai rồi những ngày sau, em sẽ được đồng hành với những người bạn tuổi mới, những người bạn dù mang đến niềm vui hay nỗi buồn, cơ hội hay thử thách khó khăn thì em cũng sẽ luôn đón nhận một cách trang trọng nhất.
Dù khắc nghiệt, tươi đẹp hay mờ nhạt, đều do em lựa chọn. Một mai khi hồi ức trở lại, em ước mình không bao giờ phải nói hai từ “giá như”.
Đừng để phí hoài tuổi thanh xuân. Vì nó ngắn lắm!
Theo Guu