Em không thể làm bồ nhí của anh!
Em quyết định chấm dứt chuyện tình yêu của chúng mình ở đây, vì em cảm thấy, làm như vậy, em thực sự có lỗi với anh và nhất là chị ấy.
Anh à, em đã suy nghĩ rất lâu, đã mất cả tháng để trăn trở, để cố gắng không nhớ đến anh! Em quyết định chấm dứt chuyện tình yêu của chúng mình ở đây, vì em cảm thấy, làm như vậy, em thực sự có lỗi với anh và nhất là chị ấy.
Anh à, từ khi biết anh có gia đình, em đã đau khổ lắm. Nhưng tình yêu em dành cho anh không hề thay đổi. Em vẫn yêu thương và dành trái tim cho anh, chỉ là, em không đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm này. Em sợ một ngày, sợ cái ngày mà em phải đối diện với chị, với người phụ nữ là vợ của anh, là mẹ của con anh. Anh à, em vốn là cô gái yếu đuối, nếu phải đối diện với người mà mình đã gây tổn thương cho họ, em sợ chỉ có khóc, không làm nổi việc gì đâu anh. Có lẽ, anh chưa biết, em hoàn toàn yếu đuối.
Em biết anh đối xử tốt với em, yêu thương em chân thành, dành cho em nhiều thứ, và cũng lo lắng cả cuộc sống của em. Em đã yêu anh và từng nghĩ, nếu như không có anh thì em sẽ không thể nào sống nổi. Nhưng rồi em lại nghĩ, nếu như chị ấy không có anh, nếu như con anh không có anh, liệu họ có đau khổ không? Anh là người chung chăn chung gối, là người đã có con với nhau, làm sao mà lại không đau khổ được. Em đau khổ 1 phần thì có lẽ chị đau khổ mười phần, phải không anh?
Video đang HOT
Từ bỏ đi anh, nhưng nếu em không đủ dũng cảm, hi vọng anh có thể giúp em. Anh hãy yêu một người khác, chỉ cần không phải là em, vì em sợ lắm, em sợ mình không đủ can đảm.(ảnh minh họa)
Anh à, anh có lẽ không biết cách đây mấy hôm, chị gọi điện và đòi gặp em. Nước mắt chị lưng tròng, chị khóc lóc rất nhiều. Chị không mắng, không chửi, không nói gì nặng lời với em, chị chỉ van xin em từ bỏ anh, trả anh về với chị, với con của chị. Chị biết, anh là người đàn ông của chị nhưng trái tim không ở bên chị, nhưng chị vẫn hi sinh, cố gắng sống bên anh, chăm sóc anh, để trở thành người vợ tốt. Chị hi vọng một ngày, anh có thể trở thành người chồng tốt và cảm nhận được tình yêu của chị. Nhưng mà, chi nói, dù chị cố gắng bao nhiêu thì anh vẫn yêu người khác. Chị biết, hôn nhân không có tình yêu thì không hạnh phúc, cũng không nê níu kéo làm gì. Nhưng còn con chị, nếu không có anh thì con sẽ mồ côi, sẽ không có cha. Chị không biết nói với con sau này thế nào, cũng sợ không nuôi nổi con. Nên chị đã gặp em và van xin em từ bỏ anh.
Anh à, anh biết cảm giác không nhắn tin hay không nghe điện thoại của anh khiến em đau khổ thế nào không? Em cảm thấy như mất đi thứ gì đó quan trọng lắm. Em không thể nào tiếp tục yêu anh được nữa. Nếu như hạnh phúc trên sự đau khổ của chị ấy, em thực lòng không làm được anh à. Em thực sự đã quá yêu anh, thực sự muốn anh trở thành người có thể bên cạnh anh suốt đời nhưng mà, nếu cứ thế này, em không thể nào tiếp tục. Nghe giọng chị ấy trong điện thoại van xin em, giọng chị ấy than khóc, em làm sao nhẫn tâm hả anh?
Từ bỏ đi anh, nhưng nếu em không đủ dũng cảm, hi vọng anh có thể giúp em. Anh hãy yêu một người khác, chỉ cần không phải là em, vì em sợ lắm, em sợ mình không đủ can đảm. Anh hãy từ bỏ tình yêu với em đi nhé, hãy giúp em quên anh, được không? Thực lòng, em van anh đấy, hãy quay về bên chị đi anh, em không thể tiếp tục làm bồ nhí của anh được. Và em cũng không hi vọng anh cho em một danh phận. Em xin anh hãy tha thứ cho em và quay về bên vợ con anh nhé. Em cũng sẽ tìm cho mình một người đàn ông yêu thương em thật lòng và làm vợ, cùng sinh con đẻ cái với người ta, nhé anh!
Theo VNE
Tôi tình nguyện cặp bồ với anh
Tôi biết, khi nói ra điều này, người ta sẽ phỉ báng tôi, nói tôi là người đàn bà không ra gì, hư hỏng, đi cướp chồng người khác.
Vì tôi trót yêu anh, yêu người đàn ông có vợ, yêu người đã có gia đình và con cái. Nhưng mà tôi chọn con đường này và đi tới cùng, dù hậu quả có ra sao đi chăng nữa.
Khi đọc những dòng tin nhắn vợ anh chửi rủa anh, nói anh là đồ đàn ông lăng nhăng, bội bạc, tôi đã khóc. Khóc vì thương anh, vì chính tôi là người đã kéo anh vào cuộc tình trái ngang này chứ không phải anh là người đàn ông không ra gì.
Thực ra, chẳng có gã đàn ông nào chống lại được sự cám dỗ của phụ nữ đẹp. Tôi cũng là một người phụ nữ quyến rũ và anh đã bị tôi mê hoặc. Nhưng tôi không dụ dỗ anh vì mục đích vật chất, tiền bạc. Chỉ vì tôi yêu anh, anh rất giống với mối tình đầu của tôi. Tôi đã chết mê, chết mệt anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và từ đó, vì có mối quan hệ làm ăn nên tôi chủ động xin số điện thoại, hợp tác, mời anh đi cà phê này kia. Và một thời gian sau đó, sự chân thành của tôi đã khiến trái tim anh gục ngã.
Tôi không hiểu tại sao mình lại yêu anh nhiều như thế. Anh cũng trao cho tôi ánh mắt, nụ cười và sự hạnh phúc, tôi cảm nhận được ở anh. Phải chăng, tình yêu của người con gái xinh đẹp, không đòi hỏi gì với người đàn ông có vợ đã khiến anh động lòng? Chúng tôi quấn lấy nhau, yêu nhau tha thiết. Nhiều lần anh chở tôi đi mua quà nhưng tôi từ chối, tôi không muốn bị anh nghĩ là tôi lợi dụng tiền bạc của anh, yêu anh vì tiền. Có lẽ vì vậy mà anh càng yêu thương tôi hơn. Tôi lo lắng cho anh mọi lúc, mọi nơi. Anh cũng vậy, lúc nào anh cũng hỏi tôi ăn chưa, ngủ chưa hay đang làm gì. Tôi hạnh phúc lắm vì có cảm giác được anh yêu thương chân thành.
Tôi không hiểu tại sao mình lại yêu anh nhiều như thế. Anh cũng trao cho tôi ánh mắt, nụ cười và sự hạnh phúc, tôi cảm nhận được ở anh. (Ảnh minh họa)
Vì anh biết tôi yêu anh nhiều nên nhiều lần anh đã nói rằng, tôi hãy quên anh đi, chuyển tới nơi khác, nơi không có anh để sinh sống. Như vậy chúng tôi mới xa nhau được, nhưng nhất định tôi không chịu. Anh thương tôi nhiều lắm, suy nghĩ cho tôi. Nhưng tôi muốn anh hiểu, tôi yêu anh là chân thành, thật lòng, tôi tình nguyện làm bồ nhí của anh. Tôi không đòi hỏi bất cứ danh phận nào, cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Tôi chỉ cần thế này là đủ, cần được anh yêu thương mỗi khi tôi cần anh. Còn tương lai ra sao, tôi chưa nghĩ tới. Hi vọng anh hiểu cho nỗi lòng của tôi.
Bây giờ, người ta sẽ chửi rủa tôi, vợ anh cũng nói tôi vô liêm sỉnhưng không sao cả, tôi nhịn hết. Nếu anh chọn vợ mà rời xa tôi, tôi cũng chỉ khóc thầm chúc anh vui vẻ. Tôi không trách anh, anh cũng không có lỗi, là do tôi đã chọn con đường này mà thôi, tôi tình nguyện làm vậy. Chúc anh hạnh phúc bên gia đình của anh!
Theo VNE
Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con đi! Người ta nói cái gì đến nhanh thì ra đi cũng nhanh. Trước đây mẹ không tin điều ấy nhưng bây giờ đó chính là nỗi đau mà mẹ đang phải chịu đựng. Con yêu! Mẹ chưa bao giờ hình dung được mất con lại mang lại cho mẹ nỗi đau lớn đến như vậy. Bao ngày qua, mẹ dằn vặt bản thân...