Em gái sinh con được cha mẹ đón về chăm sóc, còn tôi được 1kg thịt lợn
Ngày em gái sinh con, cha mẹ túc trực ở bệnh viện, rồi đón về nhà chăm sóc. Tôi không may mắn như em, vượt cạn một mình và chỉ nhận được 1kg thịt lợn trong tháng ở cữ.
Từ nhỏ, không phải việc gì tôi cũng vâng lời người lớn. Vì vậy, tôi thường bị cha mẹ phạt đòn. Ngược lại, em gái tôi rất được lòng cha mẹ. Em không thẳng thắn nghịch ý cha mẹ mà khéo léo qua mặt phía sau.
Lớn lên, thấy tôi thường mâu thuẫn với cha mẹ, em khuyên: “Trước mặt cứ vâng dạ, sau lưng muốn làm thế nào thì tùy mình”. Tôi không chấp nhận quan điểm đó của em gái. Với tôi, chuyện nào ra chuyện đó.
Vì lẽ đó, cha mẹ chán ghét, không muốn nhìn và nghe những việc liên quan đến tôi. Tôi rất buồn nhưng hiểu đó là lựa chọn của mình.
Tôi lấy chồng. Nhà anh rất nghèo nên cha mẹ tôi phản đối. Ông bà không hỗ trợ tôi chi phí tổ chức lễ cưới. Tôi phải chắt chiu, dành dụm từng đồng. 3 năm sau, tôi và chồng mới có đủ t.iền để tổ chức đám cưới.
Lúc này, em gái tôi cũng rục rịch chuyện cưới xin. Chồng em gái tôi thuộc hàng khá giả, có cả ô tô đắt t.iền. Cha mẹ tôi vui và hãnh diện vô cùng.
Tôi luôn tự hỏi tại sao mình lại bị cha mẹ ghẻ lạnh. Ảnh minh họa: PX
Tôi là chị nên tổ chức đám cưới trước em gái mấy tháng. Đưa tôi về nhà chồng xong, cha mẹ ra về mà không ngoái lại nhìn con gái một lần. Trong khi, em gái tôi cưới, cha mẹ khóc như mưa, bịn rịn không nỡ về.
Ông bà còn dặn thông gia: “Con gái tôi chỉ biết đi làm, không phải lo chuyện bếp núc. Anh chị đừng bắt con tôi làm việc nhà”.
Video đang HOT
Tôi chưa từng cảm thấy tủi thân khi cha mẹ ưu ái em gái hơn nhưng lần đó, tôi có chút gợn trong lòng.
Sau đám cưới, vợ chồng tôi thuê trọ, còn em gái ở chung với nhà chồng. Ngày tôi có thai, em gái cũng báo tin mừng với nhà mẹ. Cha mẹ dặn em ăn uống cẩn thận, còn rủ nhau nấu món ngon cho em tẩm bổ.
Tôi tự nhủ, mình nghèo không lo được cho cha mẹ thì không nên so bì với em gái. Em là người thường xuyên biếu t.iền cho cha mẹ dưỡng già. Cha mẹ lo lại cho em cũng đúng với lẽ thường.
Một tháng trước ngày dự sinh, cha mẹ sang nhà thông gia xin rước em gái tôi về nhà chăm. Tôi chờ mãi, không thấy cha mẹ kêu về nhà ở cữ.
Chị dâu tôi bất bình, ra lời hỏi dò cha mẹ thì ông bà trả lời: “Nó muốn về đây ở cữ cũng được nhưng nhà còn trống 1 phòng, con út ở rồi. Nó về thì ra phòng khách hoặc vào phòng bố mẹ mà ở”.
Tôi nghe chị kể lại mà ứa nước mắt. Tôi vốn mạnh mẽ nhưng từ khi mang thai và chứng kiến nhiều việc đau lòng, tâm trạng dễ buồn tủi.
Ngày đi sinh, tôi chỉ có chồng ở bên. Vì chưa kịp chuẩn bị quần áo em bé, chồng để tôi ở lại chờ sinh. Anh chạy đi mua sữa, tã, quần áo,… cho em bé. Lúc tôi chuyển dạ, bên cạnh chẳng có lấy một người thân nào.
Nhà chồng tôi ở xa, lại vào mùa vụ nên mẹ chồng xuống thăm cháu được 3 ngày là phải quay về. Từ đó, tôi tự mình giặt giũ, nấu cơm, chăm con.
Trong tháng cữ của tôi, mẹ đến thăm một lần và mang cho tôi 1kg thịt lợn. Bà đến nhưng không vào phòng, đứng ngoài nhìn cháu ngoại rồi vội vàng ra về. Bà lo đi lâu con út chuyển dạ lại không kịp đưa đi sinh.
Ngày em gái sinh con, cha mẹ tôi luân phiên nhau vào viện chăm. Ông bà chu đáo đến mức con rể và thông gia không còn việc để làm.
Em tôi ở cữ nhà mẹ, được cơm bưng nước rót tận giường. Mỗi ngày, em đều khoe mâm cơm cữ và bình sữa mẹ đặt bên cạnh. Xem ảnh, tôi đau lòng, tủi thân không thể tả.
Chuyện cha mẹ thiên vị con này, con kia vốn dĩ rất bình thường. Tôi cũng hiểu yêu thương thì không thể cân đong đo đếm. Nhưng, với những gì đã trải qua, tôi luôn tự hỏi sao cha mẹ lại ghẻ lạnh với mình đến thế?
Đang ôm con ở cữ, tôi nghẹn ngào khi mẹ chồng gửi ảnh bóc mẽ lý do con trai bà "mất sóng điện thoại sau bão"
Tôi không ngờ lại có ngày mẹ chồng đi đ.ánh g.hen hộ con dâu
Chẳng biết phải nói sao nhưng từ lúc đi làm dâu đến nay thì quan hệ giữa tôi với mẹ chồng khá lạ. Thân thiết thì không hẳn, mà mâu thuẫn thì cũng chưa tới tầm.
3 năm trước khi chồng tôi bảo muốn tổ chức đám cưới thì cả nhà anh đều phản đối. Chỉ có mỗi mẹ anh ủng hộ chúng tôi. Tuy nhiên bà không nhiệt tình hỗ trợ con cái như tôi tưởng, bà chỉ cho một khoản để lo cỗ bàn thôi, còn lại vợ chồng tôi phải tự lo hết. Mẹ chồng nói "Đấy là cái giá để được sống chung với nhau".
Mẹ ruột tôi bảo rằng bà thông gia nói vậy không có gì sai cả. Bố mẹ không có nghĩa vụ phải lo tất cả mọi thứ cho con cái, huống chi vợ chồng tôi đều đã trưởng thành rồi. Tôi nghe xong cũng vui vẻ bỏ t.iền túi ra cùng chồng tự chuẩn bị đám cưới. Và kết cục là mẹ chồng tặng tôi cả đống t.iền vàng trong hôn lễ khiến ai cũng ngạc nhiên.
Vợ chồng tôi ở chung với 5 thành viên khác trong gia đình chồng. Tuy nhiên trước lúc cưới, mẹ chồng đã sửa sang cái phòng 35 mét vuông bên hông nhà thành một "cơ ngơi riêng" cho chúng tôi, có thêm phòng tắm và cái sân nho nhỏ. Thế là vợ chồng tôi có thể sinh hoạt riêng tư không cần chung đụng với ai, thoải mái ăn ngủ làm mọi việc mà không sợ bị ai soi mói. Thích thì chạy sang ăn cơm chung với ông bà bố mẹ hoặc ăn riêng, quần áo tự giặt chẳng phiền ai, nhà cửa mỗi ngày chỉ quét tước dọn dẹp ngoài sân cũng không nặng nhọc gì.
Nói chung là cuộc sống làm dâu của tôi khá thoải mái. Ở một thời gian tôi dần nhận ra mẹ chồng là kiểu người ngoài lạnh trong ấm, nói ít hơn làm. Có thể ngoài miệng bà rất phũ, nhưng tay chân bà thì luôn làm việc tốt với mọi người xung quanh. Nhiều lúc mẹ chồng cứ giả bộ dửng dưng với tôi nhưng sau lưng thì bà làm đồ ăn ngon, mua quần áo đẹp mang sang tặng. Thậm chí bà còn âm thầm bênh con dâu mắng mỏ con trai, chẳng cần biết con dâu đúng hay sai nhưng lúc nào mẹ cũng bắt chồng tôi phải nhẹ nhàng với vợ.
Khi hiểu tính mẹ chồng rồi thì tôi vui lắm. Người khác có thể không ưa mẹ chồng tôi và bảo bà ác nghiệt với con dâu, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ mẹ chỉ luôn làm việc tốt. Chẳng thế mà bà hưởng phước đầy mình, mới hơn 50 t.uổi đã có khối tài sản đáng ngưỡng mộ.
Tự dưng tôi thấy sướng vì được ở gần mẹ chồng, bà lo cho chúng tôi đủ thứ linh tinh nhưng không bao giờ can thiệp vào lối sống hay sở thích riêng của 2 vợ chồng cả. Nhà chồng có điều kiện nên chúng tôi cũng không phải đóng góp t.iền chi tiêu, song hàng tháng tôi vẫn gửi mẹ chồng một khoản gọi là "hóa đơn điện nước". Đưa mẹ 1 đồng thì bữa khác bà cho lại gấp 3, thành ra tôi hay kiếm cớ để đưa mẹ hoa quả, đồ ăn đắt t.iền, hoặc rủ bà đi du lịch để đáp lại lòng tốt của mẹ.
Đến khi tôi mang bầu và sinh em bé thì mẹ chồng lại càng chiều hơn nữa. Tôi không cần phải về ngoại ở cữ vì 2 bà nội ngoại ở ngay gần, suốt ngày chạy qua chạy lại, quấn cháu như sam. Tôi chỉ được bế con vài lần khi cho nó bú, còn lại thì 2 bà tranh nhau ôm nó liên tục.
Chồng tôi làm bên điện lực nên thường xuyên vắng nhà. Dù không làm ở bộ phận kỹ thuật nhưng chồng bảo công việc bàn giấy cũng nhiều lắm, kêu tôi thông cảm cho anh khi phải để 2 mẹ con ở nhà với nhau. Tối chồng về cũng phụ tôi cho con tắm rửa ngủ nghê, song tôi thương anh vất vả nên chẳng mấy khi gọi chồng dậy. Trộm vía con tôi ngoan nên chăm nó cũng nhàn, đêm hôm chưa bao giờ bắt bố mẹ phải thức.
Gần đây hay mưa bão nên chồng tôi đi vắng nhiều hơn. Tuần trước anh bảo trực chống bão Yagi nên ở cơ quan thông 3-4 hôm không về. Tôi chưa bao giờ khó chịu với lịch trình công việc của anh nên vui vẻ bảo chồng cứ yên tâm công tác. Ở nhà cơm nước giặt giũ đã có 2 bà lo, mưa gió kiểu gì cũng vẫn an toàn.
Thế nhưng mẹ chồng tôi lại có suy nghĩ khác. Bà hỏi tôi sao không chú ý đến chồng nhiều hơn, cứ để tự do ra ngoài triền miên thì còn đâu trách nhiệm của đàn ông có gia đình. Tôi cười bảo chồng rất ngoan, anh ấy yêu vợ thương con nên chắc không làm gì có lỗi với vợ. Hàng tháng anh vẫn đưa tôi một cục t.iền, quà cáp chưa bao giờ thiếu thốn, lên cơ quan trực vẫn gọi video nên tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh gì cả.
Vậy mà chẳng hiểu sao mẹ chồng tôi lại thiếu tin tưởng con trai như thế. Bà lắc đầu nói tôi rằng "Mày cứ dễ dãi vậy thì bị nó lừa lúc nào chẳng biết". Tự dưng tôi thấy dở khóc dở cười vì mẹ cứ ám ảnh chuyện con trai bà n.goại t.ình sau lưng vợ.
Tôi cứ bênh chồng trước mặt mẹ của anh, để rồi hôm nay chính tôi là người c.hết sững khi mẹ chồng gửi cho mấy bức ảnh. Bà tự tay bắt quả tang con trai đang ngủ cùng nhân tình, và cái khách sạn nơi họ hẹn hò nhau lại chỉ cách nhà tôi có 500 mét!
Chắc chồng tôi nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nên mới to gan như vậy. Bị mẹ bắt gian tại chỗ mà còn cãi cố, rồi đổ lỗi cho cô bồ là dụ dỗ đàn ông có vợ. May mà mẹ chồng tôi cao tay thu thập đủ bằng chứng từ trước, thấy con trai dối trá mất nết quá nên bà xông vào đ.ánh cho một trận tan hoang khiến tôi xem ảnh không thể nhận ra chồng mình!
Về mẹ chồng vạch tội con trai với cả nhà thì tôi mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Hoá ra anh ấy đã cặp kè với đồng nghiệp từ lâu rồi. Con bé kia là nhân viên mới chuyển về chi nhánh điện lực, là mẹ đơn thân nhưng lại đi phá hoại hạnh phúc của một người mẹ có con nhỏ khác.
Tôi đau lòng lắm nhưng vẫn cố kìm cơn giận để hỏi chồng tại sao lại phản bội vợ. Anh ấy cúi gằm mặt không đáp, chỉ lí nhí xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ. Vừa mấy hôm trước anh bảo mất sóng điện thoại vì bão nên không liên lạc được với vợ, hóa ra anh tự tắt máy để đi hú hí với nhân tình...
Tôi vừa ôm đứa con đỏ hỏn trong tay vừa khóc. Lỗi cũng do tôi hiền quá nên mới bị chồng qua mặt dễ dàng. Mẹ chồng thấy con dâu đau lòng nên cho con trai thêm mấy cái bạt tai nữa. Bà sợ con trai đi "tòm tem" lúc con dâu ở cữ nên lén nhờ người quen làm chung sở điện lực để ý đến chồng tôi. Nào ngờ đâu chồng tôi cặp bồ thật, còn ảo tưởng là mình giấu khéo lắm nên không ai phát hiện ra. Mẹ đẻ ra chồng tôi thì sao bà không biết tính anh ấy như nào, trứng mà đòi khôn hơn vịt!
Đúng là gừng càng già càng cay. Nhờ mẹ chồng xả giận cho mà tôi cũng bớt tủi. Tôi chưa muốn tha thứ cho chồng vào lúc này, xin phép bố mẹ chồng bế con về ngoại xong tôi muốn tĩnh tâm một thời gian. Chắc sau này chồng tôi chẳng dám đi ăn vụng nữa, mẹ anh "đẳng cấp" như thế thì đố dám tái phạm!
Đem con gửi nhà bố mẹ được 2 ngày, qua ngày thứ 3 thì chị dâu chở con về trả, kèm câu nói khiến tôi ngã bệnh Tôi không ngờ chị dâu lại cư xử táo bạo và mạnh mẽ như vậy. Câu chị nói cứ ám ảnh tôi mãi. Bố mẹ tôi được anh trai chị dâu chăm sóc. Tôi lấy chồng cách nhà 3km nên cũng thường về nhà chơi. Chị dâu tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài, cách ăn nói, phong...