Em dâu đến nhà tôi khóc lóc, quỳ dưới chân anh trai chồng rồi cầu xin một chuyện đau lòng
Bao lâu nay, tôi đã nhầm về cô em dâu này…
Chuyện hôn nhân hẳn sẽ có nhiều lúc cãi vã mâu thuẫn song nếu vợ chồng ngồi xuống nói chuyện tử tế thì việc khó tới đâu cũng giải quyết ổn thỏa. Đó là quan điểm và cách tôi tư duy về tình yêu. Nhưng trên thực tế, có nhiều cặp vợ chồng không phải cứ nói chuyện là sẽ đi đến cái kết bình yên. Giống như câu chuyện của vợ chồng em dâu vậy. Hiện tại tôi và ông xã đang hết sức đau đầu mỗi khi nghĩ tới chuyện này.
Tôi lấy chồng còn sau em dâu nhưng vợ chồng tôi có con trước. Thực ra nếu đúng kế hoạch thì chúng tôi cưới sớm hơn, song chồng tôi còn đi học Thạc sĩ nên chuyện kết hôn tạm dời lại. Em dâu là kiểu phụ nữ hiện đại, sành điệu và rất cá tính. Rất nhiều lần tôi phải hỏi xin ý kiến cô ấy về chuyện ăn mặc, trang điểm, skincare… Cũng may nhà này chị em dâu hòa thuận, không bất đồng quan điểm. Có những lúc cuối tuần chồng tôi đi trực ở bệnh viện, tôi phải rủ em dâu đi shopping mua sắm cho khuây khỏa.
Hiện tại tôi đã có một bé trai 2 tuổi, năm sau tôi dự định sinh thêm một đứa nữa. Vợ chồng tôi sống vui vẻ, hạnh phúc, khoản tiền nong chẳng cần đắn đo nghĩ ngợi nhiều. Trong khi đó, em dâu và em trai chồng mãi chưa báo tin vui. Nhiều lần bố mẹ chồng hay thậm chí vợ chồng tôi cũng giục là đẻ con cho ông bà bế. Nhà có tiếng của trẻ nhỏ cũng sẽ vui vẻ hẳn lên. Mỗi lúc đả động tới chuyện này, tôi thấy em dâu lại buồn lòng, đánh trống lảng sang vấn đề khác. Em trai chồng cũng chỉ cười trừ. Tôi không biết vấn đề là do đâu, bởi hai cô chú ấy đều trẻ khỏe và nhiều năng lượng.
Cho tới một hôm em dâu đến gặp riêng vợ chồng tôi thì tôi mới vỡ lẽ tất cả. Cuộc hôn nhân gần 4 năm ấy hóa ra lại chẳng đơn giản và hạnh phúc như tôi tưởng. Ban đầu, em dâu nói chuyện cũng rất bình thường, hỏi han các thứ về tình hình cả nhà. Cũng tình cờ hôm đó chồng tôi không phải đi trực nên được ở nhà tiếp chuyện. Hỏi em trai chồng đâu thì em dâu bảo cậu ấy sang nhà bạn ăn liên hoan.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Đang trò chuyện bình thường, bỗng em dâu sụt sùi, khóc lóc. Cô ấy nói trong giọng nghẹn ngào: “Em có thai rồi anh chị ạ…” . Tôi ban đầu bất ngờ, nói “Tin vui thì phải cười chứ sao lại khóc?” . Nói đoạn, em dâu lại bất ngờ quỳ xuống dưới chân chồng tôi cầu xin:
“Nhưng em không muốn có con… Em và chồng không còn tình cảm với nhau, nhưng vẫn sinh hoạt đều đặn. Thậm chí, em còn ra ngoài quen những người khác, nên cũng không chắc cái thai này có phải con của anh ấy không… Nhưng em không muốn sinh con, nên mong anh là bác sĩ có thể tư vấn giúp em. Sau lần này, chắc em sẽ ly dị. Không thể chịu nổi nữa rồi”.
Quả thực, cả tôi và chồng đều bất ngờ, không tưởng tượng nổi trước giờ hai em lại chẳng hạnh phúc trong hôn nhân đến vậy. Tôi hỏi vì sao vợ chồng ra nông nỗi này thì em dâu bảo do hai người lấy nhau khi còn quá trẻ, nhiều bất đồng trong cuộc sống. Thậm chí, em trai chồng vẫn còn muốn hưởng thụ nhiều, chưa sát sao với vợ. Lâu ngày vợ chồng xa cách, ai cũng có những mối quan hệ riêng… Họ chỉ duy trì việc sinh hoạt bởi ham muốn, nhu cầu.
Chồng tôi bảo để anh suy nghĩ thêm chứ chuyện này rất nghiêm trọng, tất cả phải ngồi nói chuyện hòa giải với nhau. Dẫu sao cũng đã là vợ chồng trên giấy tờ, đâu phải muốn bỏ là bỏ ngay. Trước đây, hai em cũng từng yêu nhau sâu đậm, vẫn còn khả năng hàn gắn. Từ hôm đó đến giờ, vẫn chưa có buổi nói chuyện toàn gia đình nào. Em dâu hàng ngày vẫn nhắn tin nhờ vợ chồng tôi giúp. Tôi không biết phải xử lý sao, chồng tôi cũng rất lúng túng trong chuyện này.
Điều tôi lo bây giờ là mọi thứ bị làm rối lên, đến tai bố mẹ chồng. Hai ông bà cũng có tuổi rồi, sợ không chịu được cú sốc lớn. Trước giờ ai cũng nghĩ vợ chồng em dâu, em trai chồng sống vui vẻ hạnh phúc. Nào ai ngờ cơ sự lại ra nông nỗi này? Thật là mệt mỏi quá, hôn nhân sao phức tạp đến vậy…
Em trai đùng đùng đòi bỏ vợ nhưng em dâu lại làm một chuyện khiến ai nấy trong nhà đều hoang mang
Mẹ tôi thực sự đau đầu biết bao lâu nay về chuyện hôn nhân của con trai.
Hôn nhân thời nay đến là lỏng lẻo, chông chênh. Cứ cãi nhau một chút, dỗi hờn vài ba ngày là lại đòi chia tay. Thậm chí, những lý do còn cực kỳ vớ vẩn, trẻ con. Dường như các cặp đôi đã bỏ qua chữ tình nghĩa, chỉ nghĩ đến bản thân mỗi người. Đáng buồn thay, em trai tôi và em dâu lại chính là những trường hợp ấy. Hai đứa chúng nó đang khiến cả nhà tôi đau hết cả đầu thời gian gần đây.
Em trai tôi 27 tuổi còn em dâu 26 tuổi, cả hai kết hôn từ rất sớm. Ra trường Đại học, hai đứa đang ở độ tuổi thanh xuân đầy sức sống, bỗng chốc trót lỡ "vượt giới hạn" và có thai. Thôi thì lúc ấy mặc dù bố mẹ tôi không đồng ý cho lắm nhưng sợ mang tiếng với người đời nên đành chấp nhận.
Hai con người trẻ tuổi yêu nhau, nhất định sẽ nảy sinh nhiều vấn đề liên quan tới tài chính, trách nhiệm. Ai cũng muốn chơi bời, vui vẻ với bạn bè, nào đã muốn ràng buộc bởi một đứa trẻ đâu. Cũng may sao cả gia đình tôi lẫn gia đình em dâu đều khá giả, hỗ trợ được hết về kinh tế. Em trai, em dâu không đi làm ở đâu cả, chỉ ở nhà tận hưởng tài sản của bố mẹ nội ngoại thôi.
Khi đó cũng chưa có chuyện gì xảy ra nhiều. Tôi lại cứ ngỡ hai đứa tính trẻ con, hồn nhiên, như vậy hôn nhân mới đỡ rắc rối và bền lâu được. Nào ngờ, mâu thuẫn trở nên rối ren hơn khi hai cô chú ấy sinh đứa bé ra. Em trai tôi cũng phải nói là rất đào hoa, nhiều cô gái theo đuổi. Vợ lại đang trong kỳ cữ, thân hình không được như xưa nên chồng trăng hoa bên ngoài âu cũng là một hệ quả khó tránh.
Và rồi em dâu suýt mất mạng vì cơ thể yếu ớt nhưng đã phải gồng lên đến "dằn mặt" tình địch. Sau vụ đó, bố tôi cũng bị nhồi máu cơ tim vì quá sốc. Trong nhà có tới 2 người vào viện với tình trạng nguy kịch. Phải đến lúc đó, em trai tôi mới nhận ra điều gì thực sự quan trọng và từ bỏ cô tình nhân ngoài luồng kia.
Tôi cứ nghĩ em trai hoàn lương, không còn gái gú thêm lần nào nữa. Ngờ đâu, em dâu cảm thấy ghê tởm chồng sau những ngày "lang chạ" bên ngoài nên chỉ ở bên cạnh con chứ không chịu gần gũi với chồng. Em trai tôi cũng có những nỗi khổ riêng, lại phải chăm bố bị bệnh, vợ thì thờ ơ nên nó trở thành một con người hung dữ hơn.
Ảnh minh hoạ.
Giờ sau khoảng 3 năm kết hôn, em trai tôi vì quá mệt mỏi nên đòi ly dị vợ. Khi ấy, nó họp cả gia đình lại, cũng có sự góp mặt của em dâu, thông báo muốn chấm dứt tất cả để đường ai nấy đi. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của em trai lẫn em dâu, tôi cứ nghĩ chúng nó đã bằng lòng giải thoát cho nhau.
Ấy vậy nhưng em dâu lại làm một hành động khiến cả nhà tôi hoang mang mọi người ạ. Nó ôm chặt con, khóc lóc và nói, nếu bây giờ bị chồng bỏ, nó sẽ chẳng thể đi bước nữa. Bởi sau dư chấn của vụ đánh ghen, em dâu đã chẳng còn khả năng sinh nở thêm. Vậy thì người đàn ông nào sẽ chấp nhận được cơ chứ.
Tôi hỏi ngay "Thế bây giờ sống với nhau không hạnh phúc, thì cố gắng níu kéo làm gì?"
Em dâu lại sẵng giọng đáp "Anh ta xứng đáng bị như thế. Đi cặp bồ bên ngoài, là phải chấp nhận sẽ bị trừng phạt. Khi nào em cảm thấy đủ, em sẽ tha thứ. Bằng không, đừng bao giờ nghĩ có thể lấy lòng em. Con em ở đây, nó vẫn là con cháu trong nhà, em không muốn nó phải chịu cảnh bố mẹ ly dị."
Em trai tôi thì gục mặt khóc vì cảm thấy bất lực. Muốn gần gũi vợ thì vợ không cho, nhưng muốn buông xuôi thì lại gặp phải tình huống quá đau lòng. Cuối cùng, tôi nói hãy thử tha thứ cho nhau 3 tháng, nếu sau 3 tháng mà vẫn như cũ thì thôi buông tha cho nhau. Hai đứa chúng nó cũng đồng ý. Mẹ tôi thì chỉ khóc, bà chẳng nói gì nhưng lòng thì nặng trĩu.
Bản thân tôi là người ra thời hạn 3 tháng, nhưng trong lòng cũng cực lo sợ sau chừng ấy thời gian, mọi thứ sẽ chẳng thay đổi. Vậy thì nhà tôi lại chồng chất thêm nỗi bất hạnh. Tôi rất muốn can dự vào chuyện này giúp hai em, nhưng lực bất tòng tâm...
Nghe tiếng khóc ở nhà em dâu, tôi chạy vội lên xem và nghẹn lời khi nhìn thấy bộ dạng con trai mình Nhìn con trai, nước mắt tôi ứa ra. Càng tức tối thêm khi nghe câu chửi mắng của em dâu đanh đá. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn...