Em đang cũ, mòn đi…
Đám bạn đại học rủ em họp lớp đầu năm. Đó là thông lệ, mỗi năm một lần, tụ lại ăn uống, vui đùa, “tám” đủ thứ chuyện. Năm nào cũng vậy, tụi bạn đều bảo em có “số hưởng”: “Chồng bà giỏi, kiếm tiền nhiều. Bà chỉ việc ở nhà chăm con. Sướng thế còn gì?”.
Đúng là em sướng hơn nhiều phụ nữ khác, chẳng phải bận tâm lo lắng gì về kinh tế. Nhưng chẳng hiểu sao, hết chuyện gia đình, hết chuyện con cái, nhìn đám bạn ríu rít chuyển sang bàn chuyện công việc, bỗng dưng em thấy lạc lõng và chạnh lòng đến sợ…
Em đã quá thua sút so với bạn bè. Chúng nó bây giờ đứa nào cũng thành đạt trong sự nghiệp. Đứa thì xông xáo bỏ vốn mở công ty riêng, đứa thì chắc một chân trưởng phòng trong doanh nghiệp nhà nước, đứa lại là trưởng bộ phận trong một công ty nước ngoài – lương tháng ba bốn ngàn đô.
Cá biệt, có đứa giờ đã là phó tổng một tập đoàn lớn, quản lý cả vài trăm nhân viên, quyền to thế lớn… Tụi nó ngồi với nhau, toàn bàn những chuyện “đao to búa lớn”, nào là kinh tế đi lên đi xuống, nào là chứng khoán trồi sụt, nào là cách mở rộng thị trường, cách quản lý nhân viên… Em nghe mà cứ như “vịt nghe sấm”, cứ ngỡ đó là những người phụ nữ thuộc về một thế giới xa lạ, chứ chẳng phải là những đứa bạn chung lớp, cùng một xuất phát điểm, cùng một hoài bão, cùng một khát khao ngày xưa với mình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Lúc mình lấy nhau, anh bắt em phải hứa là không được đi làm. Anh bảo: “Phụ nữ chẳng cần phải bon chen ra xã hội làm gì cho mệt. Em cứ yên tâm ở nhà mà nội trợ, chuyện kiếm tiền để anh”. Mới lấy nhau, sẵn kinh tế gia đình cũng khá giả, lại nghĩ nếu ở nhà sẽ chăm con tốt hơn, em cũng tặc lưỡi chiều anh. Nói một câu công bằng, bao năm qua anh lo cho gia đình rất đầy đủ, cuộc sống của em cứ trôi qua êm đềm, vô lo. Lẽ ra em phải rất vui, rất hạnh phúc, nhưng sao vẫn thấy buồn, thấy bức bối…
Video đang HOT
Thế giới của đám bạn cùng lứa của em phong phú, đặc sắc bao nhiêu thì thế giới của em tẻ nhạt bấy nhiêu, chỉ vỏn vẹn trong bốn bức tường nhà. Thế giới của em giờ là sáng đưa hai đứa con đi học, trưa đón về, chiều chở đi học thêm, tối cùng con học bài. Thế giới của em là những ngày đều đặn giao việc bếp núc, việc nội trợ cho bà giúp việc. Thế giới của em thu nhỏ lại, với cái vòng luẩn quẩn: nhà – trường học – chợ – công viên. Thế giới của em chỉ thêm chút màu sắc vào buổi tối, khi anh đi làm về, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm. Mà anh thì trăm công ngàn việc, cả tuần họa hoằn lắm mới về nhà ăn cơm vài lần. Sống trong cái thế giới ấy, em thấy mình cũng dần trở nên cũ đi, mòn đi…
Chẳng phải em lo xa, nhưng giờ toàn bộ cuộc sống của em phụ thuộc hết vào anh. Giả dụ, em chỉ giả dụ thôi, lỡ một ngày nào đó quan hệ vợ chồng trục trặc, vì người thứ ba hay vì một mâu thuẫn nào đó chẳng hạn; thì em – không công ăn, không việc làm, làm sao lo được cho bản thân?
Những năm gần đây, không ít lần em thủ thỉ cùng anh, xin anh cho em đi làm, nhưng lần nào anh cũng gạt đi, bảo là em không thực hiện đúng lời hứa. Anh bảo: “Em sướng mà không biết hưởng, còn bày đặt được voi đòi tiên!”. Thật tình, nhiều người cũng nói em như vậy, khiến em cũng chẳng biết mình đúng hay sai. Nhưng, em chỉ biết một điều, cái khát khao được đi làm, được giao tiếp, được cống hiến, được mở rộng tầm nhìn… bị đè nén trong em từ ngày lập gia đình vẫn cháy âm ỉ mãi đến nay, giờ đang muốn bùng lên thành đám lửa. Anh cũng là người của công việc, mong anh hiểu và tạo điều kiện cho em. Em chỉ cần một công việc đơn giản, nhẹ nhàng; để em vẫn còn nhiều thời gian cho gia đình, cho con cái; được không anh?
Theo VNE
Cái "Cung Thê thiếp" cũng phải ba, bảy đường...
Tôi năm nay 32 tuổi, đã có một đời vợ nhưng đổ vỡ vì khi ấy cả hai chúng tôi còn quá trẻ (mới 22 tuổi). Từ đó đến nay đã 10 năm nhưng tôi chưa dám kết hôn lần nữa dù cũng trải qua một vài mối tình.
Vừa rồi, trong lúc ngồi chơi với bạn bè, có một người nhìn tôi rồi phán: "Cung thê thiếp của ông tốt lắm đây. Thế nào cũng có 5- 7 bà. Nhìn cái mặt ông là biết sát tinh của chị em, ai gặp một lần là bám riết không chịu buông".
Tôi hơi giật mình vì nhận xét ấy khá đúng. Sau khi ly hôn, những cô gái tôi gặp sau này dù tôi không nói yêu nhưng họ đeo đuổi rất dữ khiến tôi sợ mà bỏ của chạy lấy người. Không lẽ họ "nhìn mặt mà bắt hình dong" vì tôi tự xếp mình thuộc loại "khá giỏi" trong chuyện ấy.
Hiện tôi đang yêu say đắm một người và muốn tiến tới hôn nhân với cô ấy, thế nhưng sau khi nghe bạn bè bàn tán, tôi lại lo ngại. Nếu chẳng may cung thê thiếp của tôi đúng là "đào hoa phong nhã" như vậy thì đường nhân duyên của tôi với cô ấy sẽ gặp trắc trở, gãy gánh? Tôi không hề muốn điều đó xảy ra, có cách gì để hóa giải không?
nguyenan...@gmail.com
Bạn thân mến,
Cung Thê thiếp (hay cung Phu Thê) được dùng để nói về chuyện tình duyên, gia đạo của một người. Theo sách vở, Cung Thê thiếp nằm ở đuôi lông mày và đuôi mắt của mỗi người. Nhân tướng học còn gọi phần này là Gian Môn. Gian Môn đầy đặn, hồng hào, trơn nhẵn, không có nốt ruồi, phần đuôi mắt không bị lồi lõm, vân ở đuôi mắt "vừa đủ xài" không nhiều cũng không ít, sắp xếp có trật tự... được coi là tướng tốt.
Người mà có Gian Môn đẹp thường thông minh, lanh lợi, mạnh khỏe; tính tình lương thiện, hòa đồng, vui vẻ, có sức cuốn hút người chung quanh; có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đàn ông nếu có Gian Môn đẹp sẽ cưới được vợ nết na, hiền dịu, xinh tươi; nếu là nữ giới thì sẽ lấy được người chồng giỏi giang, hiền hậu...
Ngược lại, nếu Gian Môn lộ xương, không đầy đặn, bị lồi lõm, nhiều vết cắt ngang hoặc có nốt ruồi thì đó là tướng xấu. Từ sắc diện bên ngoài sẽ suy ra hệ thần kinh, lục phủ ngũ tạng có thể không tốt; mà trí não, sức kỏe không tốt thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đời sống nói chung và đời sống gối chăn nói riêng.
Đó là nói theo sách vở. Trở lại chuyện của bạn, được khen Cung Thê thiếp tốt là đáng mừng nhưng cũng đáng lo. Mừng là vì nói gì thì nói, được nhiều người yêu quý, tin cậy và nghĩ tốt về mình thì đã là một ưu điểm trời cho mà không phải ai cũng có. Người có nhiều ưu điểm thì sẽ dễ dàng thành công trong công việc, tình yêu, hạnh phúc gia đình. Còn lo là vì nếu cứ tin vào chuyện ấy rồi tự cho mình cái quyền trăng gió, đào hoa rồi đổ vấy cho tại tướng số thì sẽ khổ cả đời.
Tóm lại, ngoại hình đẹp, phúc hậu là một điểm cộng cho quyển hộ chiếu cuộc đời. Thế nhưng muốn thành công thì phải học tập rèn luyện "cả chuyên môn lẫn đạo đức". Hẳn bạn cũng từng nghe nói câu "đức năng thắng số"; từ đó suy ra rằng, số gì thì số mà không có năng lực, đạo đức thì cũng sẽ thất bại; còn số dẫu có xấu nhưng nỗ lực hết mình thì cũng sẽ thành công.
Nếu bạn đã yêu người ta say đắm và muốn tiến tới hôn nhân thì càng phải "tu tâm dưỡng tánh", tránh để cái số đào hoa nó làm khổ người, khổ mình sau này. Tốt nhất là khi đã yêu ai đó thì nên thủy chung một lòng, không được liếc ngang, liếc dọc người phụ nữ khác; không được đi ngang về tắt khi đã có gia đình, vợ con.
Bảo đảm nếu bạn hết lòng hết dạ với người ta, chú tâm vun đắp hạnh phúc gia đình thì các bạn sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long chứ chẳng cần phải lập phòng nhì, phòng ba cho nó... rách việc.
Bạn bè trà dư tửu hậu nói đùa chơi cho vui, chuyện tốt nên nghe, chuyện xấu nghe rồi bỏ qua. Cái "Cung Thê thiếp" cũng ba, bảy đường; đừng bận tâm làm gì mà ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình.
Theo VNE
Vợ hậu đậu Anh không muốn về tổ ấm, để rồi ngộp thở và bức bối bởi sự lười biếng và chậm chạp của vợ. Hồi mới cưới, có hôm anh viện lý do này nọ để trốn bữa tối ở nhà. Anh mặc kệ chị, để chị tự xoay xở. Anh cưới chị mười năm nay, ý định ly hôn đã thoáng qua đôi ba...