Em đã yêu anh mất rồi
“Em đã yêu anh mất rồi”, đó là lời em tự nói với mình khi em nhận ra mình đã cảm nhận được tình yêu thật sự là như thế nào. Anh từng nói sẽ có một ngày nào đó anh sẽ làm cho em cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh dẫu là lời nói đùa nhưng nó đã đến với em thật tự nhiên.
Em tự nói với mình sẽ làm anh thay đổi vì tình cảm chân thành của mình nhưng hình như trong tình yêu sự chân thành thôi chưa đủ phải không anh?
Có lẽ vậy vì đến giờ phút này em cảm nhận được em chẳng là gì đối với anh. Em rất thích được anh đề nghị giúp đỡ mỗi khi anh có khó khăn trong công việc hoăc những văn bản viết tiếng Anh. Khoảng thời gian được làm cô giáo nhỏ hỗ trợ anh học anh văn, anh không biết em hạnh phúc như thế nào đâu và còn nhiều chuyện nữa. Nhưng đó là khoảng thời gian trước đây. Còn hiện tại thì chúng ta xa lạ quá, xa lạ đễn nỗi em phải cố trốn tránh sự xa lạ vây quanh mình.
Trong sâu thẳm, em luôn mong anh rất nhiều từ một tin nhắn nhỏ hỏi thăm, quan tâm đến những việc anh đề nghị được giúp đỡ. Đã bao lần em tự nói với mình là phải cắt ngay tình cảm đối với anh vì trong mắt anh em chẳng là gì, bên anh có quá nhiều hoa hồng đẹp, còn em chỉ là một nhánh hoa dại ven đường nên cái cảm giác ghen với những người quanh anh em cũng không một lần nghĩ đến.
Video đang HOT
Mỗi khi nghĩ đến việc cắt đứt tình cảm và không gặp anh nữa là em lại khóc thật nhiều, buồn nhiều và lo cho anh nhiều hơn. Lo anh sẽ không tin tưởng được ai để nhờ giúp đỡ trong công việc, rồi lo anh sẽ xử lý thế nào khi có các email hoặc văn bảng tiếng Anh, rồi mỗi khi anh có chuyện buồn gia đình thì ai ngồi nghe anh nói và chia sẻ với anh… em lo cho anh nhiều lắm.
Chắc em quá tự tin phải không anh, em lo xa quá phải không anh? Anh từng nói anh biết em mệt mỏi về anh lắm nên anh đã khuyên em nếu thấy ai được thì lặp gia đình đi. Đúng là em mệt mỏi thiệt. Và có hạnh phúc gì khi lấy người mình không yêu. Nếu lấy được anh cũng đã lấy lâu rồi.
Khi mà mọi việc vượt ra sự chịu đựng của em thì em đã buông tất cả rồi anh à. Bây giờ em phó mặc cho số phận, em cũng không nhắn tin hay gọi điện thoại nhắc nhở anh như lúc trước nữa, không còn gửi bài anh văn cho anh nữa, cố gắng không để mình có thờì gian trống để nghĩ đến anh nữa.
Em đang tập sống quen dần với việc không có anh bên cạnh. Em đang cố gắng làm như vậy và sẽ sống thật hạnh phúc như anh mong muốn khi mà em đã mạnh dạn bước ra khỏi cái vòng lẩn quẩn mà em cố níu kéo.
Mỗi lúc bên anh, em luôn có được cảm giác bình yên, dễ chịu, thoải mái và vui vẻ nhưng em không đủ tự tin để tiếp tục níu kéo một đìêu mơ hô vô vọng vì em đã yêu anh thật sự mất rồi.
Cám ơn anh đã cho em cảm nhận được như thế nào là một tình yêu thật sự. Dù ở đâu thì lúc nào em cũng luôn mong anh sống vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt.
Nếu anh luôn được hạnh phúc, sống vui vẻ em cũng sẽ vui dẫu biết rằng em không là người mang hạnh phúc đến cho anh cũng như không là người chia sẻ niềm vui cho anh nhưng trong nỗi buồn của anh, em luôn mong được chia sẻ anh nhé. Mong người em yêu mãi hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Càng quên càng nhớ
Em biết rằng cố quên thì sẽ nhớ nên dằn lòng cố nhớ để mà quên. Đã bao lâu rồi em không gặp anh em cũng không còn nhớ nổi nữa anh à. Nhưng em biết đối với em đó là một khoảng thời gian rất dài đó anh.
Nhiều lần trong giấc mơ em mơ được thấy anh và khi ấy trong em đầy nước mắt khi bến bờ hạnh phúc mà anh chọn không phải là em. Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Những lúc nhớ anh em không biết phải làm sao nữa chỉ nhắm mắt cho quên hết thôi anh.
Em biết trong thâm tâm anh rất yêu em cũng bởi em luôn là một cô bé ngốc nghếch, ngây thơ phải cần có sự che chở của anh nhưng đó chỉ là trong thâm tâm thôi phải không anh vì em biết giữa anh và em luôn có một khoảng cách. Tuy cái khoảng cách ấy rất ngắn và anh đã bảo em hãy cắt bỏ cái khoảng cách ấy đi để đến với nhau nhưng làm sao em làm được điều đó chứ, khi anh cũng là người mà cô bạn em yêu chứ?
Thật sự em rất khó xử và cảm thấy lòng em như đau quặn lại. Em đau đau lắm anh ơi, có nhiều lúc em cố gắng để quên anh nhưng anh có biết rắng em càng quên thì hình bóng anh lại càng hiện về bên em. Em càng nhớ anh nhiều hơn. Em biết như thế là sẽ tự làm khổ mình nhưng em biết phải làm sao đây chứ khi cố quên em lại càng nhớ, vì thế từ nay em sẽ luôn nhớ đến anh để rồi một ngày nào đó em sẽ cũng quên được anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn rất yêu anh Anh, không biết đây là lần thứ mấy em viết thư cho anh nữa, lần thứ mấy em gởi những lời lên đây để nói về cuộc tình hai chúng ta. Em đã viết quá nhiều, quá nhiều mà lẽ ra em không nên viết tiếp nữa. Vì em biết có viết cũng vậy thôi. Có làm gì đi nữa thì cũng vậy...