Em đã sợ cả yêu thương…
Rồi thì dù chẳng ai lau cho em những giọt nước mắt chảy dài trên gò má thẫm đẫm bao đêm, em vẫn không thể tin ai đó sẽ tới bên em, thổi khô bờ mi này.
Người ta – người tình cũ đã làm cho em cười, khiến em bật khóc và sau đó bỏ lại em nơi đây một mình. Em bây giờ chỉ là người con gái đã mang trong tim bao vết hằn, bao vết xước của mối tình cũ. Một lần mất mát trước yêu thương, em trở nên lạnh nhạt với tình yêu, hững hờ với cảm xúc. Anh có chắc rằng sẽ dám yêu người như em?
Một cuộc tình qua đi, đối với em việc bước qua tất cả quá khứ là rất khó. Em chưa thể quên đi hình bóng của người cũ. Em cũng chưa thể tự chữa lành vết thương cho trái tim mình. Giờ đây em rất hoảng loạn khi đứng trước một yêu thương như thế!
Những đau buồn người ta để lại cho em ôm trọn. Em chẳng biết phải làm gì. Cứ sớm tối loay hoay trong nỗi nhớ, trong nỗi đớn đau khi nghĩ về người ta. Trái tim em dường như đã không còn muốn yêu thêm một ai khác. Yêu đương sẽ khiến cuộc sống của em thêm tươi đẹp hay chỉ làm em ngày càng mệt mỏi? Em biết rồi ai cũng thay đổi. Đến rồi thì cũng sẽ có lúc ra đi. Và tới một lúc nào đó em cũng sẽ phải dặn lòng mình để trái tim này ngủ yên, thôi thao thức những kỉ niệm xưa. Thế nhưng ngay bây giờ đây em chưa thể chấp nhận tình cảm đó của anh.
Video đang HOT
Em không thể thôi hoài nghi anh có khiến em đau đớn như người ta , anh có bỏ lại em rồi ra đi vô tình như người ta? Tất cả đều làm em tự nhủ với trái tim mình rằng thà tự em làm lành vết thương cho mình còn hơn phụ thuộc vào một ai để sau đó lại có những vết thương mới. Xót xa hơn, quăn thặt hơn, cồn cào hơn.
Rồi thì dù chẳng ai lau cho em những giọt nước mắt chảy dài trên gò má thẫm đẫm bao đêm, em vẫn không thể tin ai đó sẽ tới bên em, thổi khô bờ mi này. Biết đâu khi mi em khô rồi người ta lại bước đi mất, mãi mãi chẳng quay về, để lại vô vàn trong em những khoảng trống vô chủ.
Xin lỗi anh! Nhưng bây giờ đây em chưa thể chấp nhận thêm bất kì một tình cảm nào từ ai. Cũng là do em lo, em lo người ta sẽ chẳng thật lòng với em rồi em lại phải tự ôm lấy đớn đau riêng em. Em lo tim mình không còn đủ yêu thương để người tới sau thật sự hạnh phúc. Trái tim em dường như đã chai sạn nên chắc yêu thương cũng sẽ không còn mặn nồng như xưa. Em cũng sợ người ta buồn như em rồi lại lặng lẽ mà từ bỏ em!
Em dằn vặt trái tim mình, hoài nghi bất kì một lời nói nào. Em chẳng dám tin đâu! Có ai biết là em đã phải chịu đựng bao nhiêu tháng ngày vùi mình trong niềm đau mà hứa sẽ làm lành vết thương trong em! Có thật là anh sẽ yêu em được nhiều như thế không?
Nếu như yêu em thật lòng, nếu như anh muốn là người làm em mỉm cười thì hãy chứng minh cho em thấy nhé! Bởi niềm tin trong em đã cạn khô từ khi người ta ra đi rồi. Chỉ có hành động thì mới có thể chứng minh cho em tin thôi. Còn đây trong tim em vô vàn những vết thương mà em chưa thể biết chính xác sẽ phải mất bao nhiêu mùa đông như thế để nó lành lại. Và cũng là vì những giọt nước mắt ấy chẳng có màu, chẳng ai biết em khóc hay mưa làm ướt mi em. Cứ thế người ta thay nhau tới và rồi lấy cắp đi tình cảm trong em – thứ tình cảm không phải là vô hạn.
Đôi lúc em chỉ muốn trốn cho thật kĩ, tìm cho mình một nơi ẩn nấp nào đó để chẳng ai có thể làm hại em. Chẳng ai gọi em bằng lời yêu thương tha thiết để rồi bóp nghẹn trái tim em. Làm ơn! Em bây giờ chỉ cần bình yên là đủ. Tình yêu với em bỗng trở thành một thứ quá xa xỉ mà em không bao giờ dám mơ tới. Nếu yêu em, thương em thật lòng thì hãy cho em thêm thời gian, cho em thâm niềm tin. Còn nếu chỉ có ý trêu đùa thì xin anh, buông tha cho con tim này. Nó đã kiệt sức rồi. Em chỉ muốn giữ chặt nó cho mình mà thôi!
Theo Guu
Anh sẽ yêu em trong bao lâu?
Anh là chàng trai tháng tám còn em lại là cô gái tháng tư, Hạ - Thu như cứ giữ đôi ta ở lại bên nhau, anh như những làn gió lạnh nhẹ ùa về còn em như hơi ấm của tiết trời vào hạ đầu tháng tư.
Em là cô gái hay vu vơ, ngu ngơ và đôi lúc rất thờ ơ với chính bản thân mình. Em cũng là người mong manh dễ tìm được cảm xúc cứ đến bất thình lình khi có anh ở bên. Em là người có tên, có tuổi và trên hết là em biết nắm yêu thương và biết đuổi quá khứ u buồn. Em là con người vậy đó, là người con gái anh đã và đang yêu rất nhiều, nhiều hơn những gì em tưởng tượng về anh, về từng hành động, lời nói âm thanh và về những bức tranh đủ sắc màu cung bậc cảm xúc bao ngày qua. Em biết cho và nhận, biết hận nhưng cũng biết nâng niu tình yêu mà mình đang có. Có phải em đã quá hạnh phúc chăng? Hay chỉ là ảo tưởng khi mà bên anh đã đôi lần em thắc mắc, dù là gặp bất trắc thì em cũng phải hỏi bằng được chàng trai của em rằng là: "Anh sẽ yêu em trong bao lâu?" - Tuy hơi là ngớ ngẩn nhưng em vẫn luôn muốn anh trả lời?
Ừ thì em nhõng nhẽo, em bướng bỉnh và hay giận anh vô cớ - đơn giản vì em thích thế. Em là người hiếu động nên việc lộng hành lanh tanh bành mọi chuyện là điều đương nhiên và dễ hiểu - anh biết rõ tính em mà. Em chỉ thắc mắc một điều rằng là sao đến giờ anh vẫn chịu đựng nổi em - hơi nực cười nhưng mà "Anh sẽ yêu em trong bao lâu đấy?"
Đã có lần em tranh cãi với anh về chuyện tại sao em hỏi mà anh không trả lời. Em cảm thấy lúc đó chả công bằng gì cả, chả có tí bình đẳng gì luôn. Thay vì trả lời anh cứ "Hả?" rồi "Hâm" làm em câm luôn như hến chả hứng để hỏi anh thêm bất cứ thứ gì nữa. Ai cho đi mà chả mong nhận lại chỉ là ít hay nhiều mà thôi đôi khi có thể sẽ là không? Nhưng anh à! Em chỉ muốn biết anh sẽ ở bên em bao lâu, liệu tình yêu này có đủ lớn để giữ anh bên em dài lâu hay không? Hay lại uổng công em chờ, em đợi, em mong rồi em lại lóng ngóng lệ rơi. Em ích kỉ lắm đấy... nhất là trong tình yêu, đơn giản là bởi:
"Em cũng là con người, cũng có trái tim biết đập những nhịp yêu thương và cần được yêu thương. Em không thánh thiện và cao cả như thiên thần, nên khi em cho đi... em cũng muốn được nhận lại".
Còn anh... anh cũng sẽ vậy phải không? Nếu vậy thì anh trả lời em đi: "Anh sẽ yêu em trong bao lâu?"
Theo Guu
Như chờ tình đến rồi hãy yêu Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Sáng nay tôi nhìn thấy em ở...