Em có làm gì đi chăng nữa thì anh ấy vẫn cứ thích lên giường với chị
Cả đêm hôm đó tôi cứ nằm suy nghĩ mãi. Liệu những gì mà chính mắt tôi trông thấy có phải là lần đầu tiên Chiến phản bội tôi không?
(Ảnh minh hoạ).
Hôm nay, tôi cờ gặp Vân, cô bạn từ thời đại học, Vân đã kéo tôi vào một góc, mặt mày nó có vẻ nghiêm trọng lắm:
- Mày biết chuyện gì chưa?
- Tao thì chuyện gì cũng biết, thế mày muốn hỏi cái gì mới được chứ?
- Nhìn cái mắt phởn phơ, bình chân như vại của mày là tao biết rồi. Tao chán mày quá!
Tôi nổi cáu:
- Có chuyện gì thì mày nói đại đi, vòng vo mệt hết cả người.
- Bà Tâm vợ cũ của chồng mày sắp cùng làm một dự án rất lớn. Tao mới chuyển vào công ty bà Tâm nên biết. Nhưng hôm nọ, trong cuộc họp giữa các nhà thầu, tao thấy biểu hiện của họ rất lạ.
Tưởng cái con đưa tin miễn phí này cho tôi biết chuyện đại sự quốc gia gì, chứ cái thông tin này thì tôi biết từ lâu rồi. Vừa nghe thấy thế, tôi gạt phắt đi:
- Mày chỉ giỏi tưởng tượng, lạ gì mà lạ! Từ hồi tao với anh Chiến cưới nhau, thỉnh thoảng chị Tâm cũng dẫn con bé My sang chơi với bố mà. Họ còn nói chuyện thì tao ngồi lù lù ở đấy có sao đâu. Hay mày định khuyên tao về bắt chồng bỏ cái hợp đồng tiền tỷ đó đi!
Nghe tới đây, Vân có vẻ ngạc nhiên:
- Mày định để thế à? Đừng bất cẩn thế! Có lúc hối không kịp đâu!
- Bất cẩn gì, họ chia tay thì vẫn còn con chung, vẫn phải qua lại vì con bé chứ! Tao mà cấm đoán quá, chỉ tội cho trẻ con mà lại còn mang tiếng ghen tuông, ích kỉ. Với tao thấy, chị Tâm cũng là người tế nhị, nhiều lần đưa bé My về chơi với ông bà nội, chị ấy còn giữ ý với tao, toàn đến vào lúc anh Chiến không có ở nhà đấy.
Mặc kệ sự cao thượng của cô bạn. Trước khi về, Vân vẫn không quên dặn:
- Dù gì mày cũng phải để ý nhé! Bà Tâm không phải dạng vừa đâu. Mày thử nghĩ xem bà ấy xinh đẹp, giỏi giang là thế, sao bỏ chồng từng ấy năm vẫn chưa lấy ai.
- Thì người ta không thích thôi.
Video đang HOT
Là người vô tư, tôi chẳng nghĩ gì nhiều về những lời Vân nói. Tôi tin tin tưởng Chiến. Chị Tâm là người phụ nữ xinh đẹp và thông minh, nhưng chỉ vì quá cố chấp và không chịu hy sinh mà chị ấy đánh mất hạnh phúc.
Hiện tại thì tôi chẳng ghen ghét, thù hằn gì vợ cũ của chồng cả, dù sao chuyện cũng đã là quá khứ rồi.
Tối hôm đó, Chiến đã nói với tôi việc anh sẽ làm việc cùng Tâm trong thời gian tới và mong được vợ thông cảm. Thấy được sự thành thật và tôn trọng của chồng với mình, tôi càng yên tâm. Vả lại, chúng tôi đã có một cậu con trai đáng yêu là cu Tuấn, làm sao Chiến làm tổn thương vợ được.
Vài tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn bình yên, thậm chí Chiến còn đối xử với tôi tốt hơn trước. Chỉ có điều công việc bận bịu khiến anh hay đi sớm về khuya. Dự án của anh và Tâm cũng đã kết thúc. Tôi mỉm cười vì mình đã đặt lòng tin đúng chỗ.
Hôm nay là sinh nhật cu Tuấn, bé My tới dự từ sớm và hứa sẽ ngủ lại để chơi với bố và em. Nhưng cả nhà chờ tới 8h tối mà Chiến vẫn chưa về. Bọn trẻ cứ sốt sình sịch lên đòi bố về mới thổi nến. Tôi đành gọi điện cho chồng, nhưng anh bảo:
- Anh định tiếp đối tác nên phải khuya mới về. Em cứ cho bọn trẻ cắt bánh đi. Mai anh sẽ có quà cho con.
Vừa nghe thấy bố về rất muộn, bé My đã thay đổi quyết định, nằng nặc đòi ăn bánh xong sẽ về nhà với mẹ. Tôi dỗ dành kiểu gì cũng không được. Ăn bánh xong tôi đành bắt taxi đưa con bé về. Vì đã nói trước với Tâm là sẽ giữ bé My ở lại qua đêm, nên dù gì tôi cũng phải vào nói với chị Tâm một tiếng. Vừa thấy cổng khóa, bé My đã nói với tôi:
- Cháu có chìa khóa, để cháu mở cửa.
Mở được cửa, con bé chạy ù vào nhà. Tôi đi ngay phía sau. Đến cửa phòng ngủ của chị Tâm tôi nghe thấy tiếng của đàn ông. Nghĩ tới chuyện bạn trai chị đang ở đây mà tôi lại đến phá đám, chợt tôi thấy hơi bối rối. Chợt bé My mở toang cửa, trước khi tôi kịp ngăn. Cả tôi và con bé đều bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông ở trong phòng.
- Bố ơi, sao bố lại ở đây?
Chiến đang ở trên giường của Tâm. Đang trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt thì họ giật mình vì tiếng mở cửa. Tâm hoảng hốt lấy chăn che vội thân thể lõa lồ trước mặt con gái. Vừa nhìn thấy tôi, mặt Chiến cắt không còn giọt máu.
- Sao em lại ở đây?
- Tôi không ở đây thì làm sao được chứng kiến kịch hay như thế này.
Tôi đã tặng cho Chiến một cái tát trời giáng, rồi sau đó vùng chạy khỏi người đàn ông đáng ghê tởm mà bao lâu nay tôi luôn tin tưởng. Hóa ra mấy tháng nay hai con người đó đã diễn kịch quá xuất sắc.
Tâm nhìn tôi, chẳng có vẻ ngượng ngùng gì cả:
- Xin lỗi em nha, nhưng mà anh ấy cứ thích lên giường với chị!
- Các người thật là khốn nạn.
Xin lỗi em nha… nhưng mà anh ấy cứ thích lên giường với chị
Cả đêm hôm đó tôi cứ nằm suy nghĩ mãi. Liệu những gì mà chính mắt tôi trông thấy có phải là lần đầu tiên Chiến phản bội tôi không. Năm năm qua, Tâm vẫn lù lù ở đó, hay họ đã ăn nằm với nhau chán chê rồi. Tôi cứ tưởng rằng mình cao thượng, khi để chồng thoải mái gặp vợ cũ và đến thăm nom con riêng. Nhưng hóa ra tôi lại là kẻ ngốc.
Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy mặt tôi. Chiến lắp bắp:
- Anh xin lỗi!
Thực sự tôi không thể đưa ra quyết định vào lúc này. Mấy hôm sau, bé My bị sốt cao. Tâm gọi điện cho Chiến, anh phi ngay vào viện với con gái. Cứ nghĩ đến cảnh hai người họ hạnh phúc, tôi lại thấy đau lòng.
Nếu Chiến ngoại tình với người phụ nữ khác, tôi có thể cấm hai người đó không gặp nhau nữa. Nhưng đằng này Chiến lại ngoại tình với chính vợ cũ, vì đứa con chung, họ sẽ dây dưa với nhau cả đời. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn.
Vài tháng sau khi ly hôn, tôi có gặp Chiến. Trông anh tiều tụy quá nhiều. Sau khi chúng tôi ly hôn, Chiến và Tâm vẫn không quay về với nhau. Tôi nghe Vân kể rằng Tâm có nói với vài người đồng nghiệp là chị ta chán hôn nhân lắm rồi. Bước chân vào chuyện hôn nhân một là đủ rồi. Bây giờ Chiến lại trở thành người đàn ông độc thân với quá khứ hai đời vợ…
Theo Iblog.vn
Chồng cặp bồ chán chê rồi bị tai nạn, tôi có nên ly hôn?
Đến lúc tôi quyết định ly hôn thì anh ta bị tai nạn. Nhà chồng đưa chồng tôi về nhà để tôi chăm sóc. Tôi chưa biết mình phải quyết định ra sao?
ảnh minh họa
Chồng tôi là kỹ sư, anh thường xuyên đi công tác xa nhà. Và đó là lý do khiến anh ta có bồ một cách dễ dàng.
Tối đó, như thường lệ, anh ta trở về nhà trong niềm hân hoan vui vẻ của mấy mẹ con tôi. Tôi đã chuẩn bị bữa tối thật ngon, các con cũng tắm rửa sạch sẽ từ sớm vì chúng biết hôm nay bố về.
Thế nhưng suốt cả buổi tối, tôi và các con cứ mòn mỏi chờ đợi như vậy. Tôi liên tục gọi điện cho chồng để hỏi xem anh về đến đâu. Lúc thì máy không liên lạc được, lúc gọi điện được thì báo máy bận, mãi sau tôi cũng thấy anh ta nghe máy. Chồng tôi nói thì thầm "lát nữa, anh đang bận!", rồi cụp máy luôn.
Ban đầu từ lo lắng, tôi chuyển sang nghi ngờ. Chờ mãi không thấy chồng về, tôi bèn bảo các con rằng bố đang có tí kẹt xe, bố sẽ về rất muộn nên ba mẹ con nên ăn tối trước rồi bố sẽ về và ngày mai cả nhà mình sẽ đi chơi. Lũ trẻ ùa lên sung sướng. Chúng vội vã nghe lời, ăn nhanh chóng, ngoan ngoãn và đi ngủ, vì kỳ thực chúng cũng đói và mệt rồi.
1h đêm chồng về. Mọi sự hân hoan của tôi bay mất và thay vào đó là cơn bực tức. Anh ta mang sẵn một bó hoa và nói với tôi "anh mải đi tìm hoa tặng em!".
Tôi bớt cơn giận. Anh ta vội vã vào nhà, vội vã vào phòng tắm và ở rất lâu trong đó. Sau đó lên giường và ngủ luôn. Không như mọi lần, anh ta không ôm hôn vợ, anh ta ngủ thẳng cẳng, anh ta nghĩ rằng tôi đã ngủ rồi.
Tiếng ngáy của anh ta vẳng bên tai, tôi hiểu rằng hẳn là anh ta đang rất mệt mỏi và tận hưởng cơn ngủ thật sâu này.
Tôi ngồi dậy, lục lọi quần áo anh ta. Tôi mở máy điện thoại anh ta ra xem, mọi thứ không có gì trong các tin nhắn.
Duy chỉ có cuộc từ các số lạ mà anh ta không lưu tên liên tục cho chồng tôi mấy ngày gần đây mà luôn vào những thời điểm nhạy cảm như giữa trưa hay hết giờ làm, hay nửa đêm.
Tôi nghĩ không một đối tác nào lại chọn thời điểm đó để gọi, cũng chẳng có người đàn ông nào dù thân thiết gọi nhau liên tục trong khoảng thời gian đó.
Tôi tiếp tục lấy máy tính xách tay của chồng ra lục lọi. Và chỉ đến khi tôi "may mắn" vào được facebook bỏ quên không thoát của anh ta tôi mới biết được sự thật anh ta đang có bồ, không những thế họ còn sống với nhau như vợ chồng.
Tôi bàng hoàng, kinh hãi, hoa mắt, chóng mặt, chân tay run lẩy bẩy... Tôi cảm thấy mọi thứ như biến mất và thay vào đó là một thế giới kinh hoàng nào đó mà tôi đang phải đối mặt.
Tiếng anh ta vẫn ngáy đều đặn. Vừa lúc đó cặp anh ta rung lên. Rõ ràng có tiếng rung. Tôi tiếp tục lục cặp, một chiếc điện thoại khác được giấu rất kỹ.
Tôi không cách nào mở được, nhưng ngay từ màn hình đủ để tôi đọc được dòng tin nhắn dở dang "Honey tuyệt lắm, anh làm em...".
Tôi thử mọi cách nhưng không thể nào đúng mật khẩu để mở máy. Một sự căm phẫn nổi lên. Tôi biết ngay bây giờ làm um mọi chuyện sẽ không hay. Đêm đó tôi không ngủ, chờ anh ta tỉnh dậy để nói chuyện.
Sáng hôm sau, ngay khi anh ta mở mắt, từ phòng tắm tỉnh táo đi vào, tôi chưng ra tất cả vật chứng.
Anh ta hơi hoảng nhưng sau đó lật mặt nhanh khủng khiếp: "Tại sao cô lại sờ vào những thứ này. Tại sao lại vi phạm quyền riêng tư của tôi? Ai cho phép cô?".
"Phải! không ai cho phép tôi được sờ vào máy điện thoại của chồng tôi, nhưng anh thì có quyền cho phép mình được cặp bồ, được lăng nhăng bên ngoài?". Tôi nấc điên lên và nước mắt trào ra khi nói.
Tôi đã cố gắng mạnh mẽ và tự bảo mình sẽ phải mạnh mẽ nhưng nước mắt cứ rơi. Anh ta không thèm giải thích, cầm tất cả và bỏ đi. Anh ta thậm chí không thèm sang phòng con nhìn mặt chúng nó. Tôi hiểu rằng, anh ta hết tình nghĩa.
Sau đó một thời gian dài, anh ta ngang nhiên cặp bồ, công khai luôn. Anh ta không còn sợ hãi hay giấu diếm gì nữa. Chúng tôi chính thức trục trặc.
Bố mẹ hai bên biết chuyện. Bố mẹ chồng tôi bắt anh ta phải về nhà ông bà để sống, để cách ly khỏi con bồ kia. Anh ta cũng không được phép nhận công trình xa nữa.
Bố chồng tôi dùng quyền của mình để điều chuyển anh ta về công tác gần nhà. Sáng anh ta đi làm và tối về nhà bố mẹ chồng. Tất nhiên bố mẹ chồng tôi chỉ quản lý được thân xác anh ta chứ không thể nào quản lý được con người đã xuống cấp đạo đức ấy.
Tôi quyết định ly hôn. Đúng lúc đó thì tôi nhận được tin báo anh ta bị tai nạn giao thông.
Bố mẹ chồng tôi chở anh ta về nhà tôi và nói "bây giờ thì cho về nhà để gia đình có nhau".
Thế đấy, khi anh ta khỏe chân thì anh ta đi, khi anh ta không đi được nữa thì anh ta về với gia đình.
Tôi căm phẫn lắm. Nhiều lúc tôi nghĩ giá mình ra quyết định sớm thì giờ này tôi đã ly hôn được anh ta rồi. Nhưng tình cảnh không như ý muốn.
Nói thật nhìn anh ta bị nạn như vậy tôi cũng không lỡ chìa đơn ly hôn trước mặt. Tình cảm thì tôi thật sự không còn. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi phải quyết định ra sao trong tình huống này? Xin chân thành cảm ơn!
Theo khoeplus24h.vn
Con kết hôn rồi nên giờ em đã sẵn sàng ly hôn anh Em bỏ anh vì không quên được ngày anh chở em đi khám thai trên chiếc xe đạp gần 30 năm trước. ảnh minh họa Gửi anh! Ngay sau ngày cưới của con, em đã quyết định mời hai vợ chồng nó ở lại để thông báo quyết định ly hôn mà mình đã nói đi nói lại từ mấy năm nay. Anh...