Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 23
Tôi lao vào công việc một cách điên cuồng. Tôi nói với sếp tôi tôi đồng ý sang Nhật, mang theo con trai tôi nữa. Sếp tôi đồng ý và dự kiến tầm cuối năm thì chúng tôi đi.
Tôi thúc giục chồng tôi hoàn tất giấy tờ ly hôn, tôi muốn giải quyết xong xuôi mọi thứ để ra đi và bắt đầu lại một cuộc sống khác.
Vẫn nhớ mãi ngày chúng tôi gặp nhau để bàn bạc việc ly hôn. Anh đến một quán cà phê gần công ty tôi làm và đợi. Khi thấy vợ, anh nhìn tôi chăm chăm.
Tôi nói:
- Anh giải quyết nhanh để tôi còn lo việc của mình.
- Em đã làm gì con? Chồng tôi nhìn bụng tôi.
- Nó không còn nữa. Anh đừng bận tâm nhiều
- Tại sao?
- Đừng hỏi tôi câu hỏi đó
- Cô nói ngay. Tại sao?
Chồng tôi bắt đầu to tiếng. Một số người trong quán cà phê bắt đầu để ý đến chúng tôi.
Tôi lạnh nhạt đáp:
- Bỏ rồi.
Mắt chồng tôi đỏ vằn lên những tia máu, nhìn tôi. Ánh mắt mãi mãi tôi không quên được. Có lẽ sau tất cả, đó là đòn chí mạng đối với anh, hơn cả việc anh mất tôi, mất gia đình.
Tôi đứng dậy ra về:
- Chuyện gì đến sẽ phải đến thôi. Làm ơn giải thoát nhanh cho tôi, để tôi còn đi lấy chồng khác.
Rồi bỏ đi. Ra khỏi quán tôi khóc như mưa.
Video đang HOT
Chồng tôi nhậu nhẹt và bia rượu triền miên trong quãng thời gian sau đó. Chiều nào làm xong anh cũng nhậu và muộn thật muộn mới về.
Công việc cũng trì trệ. Chị Thuỷ gọi cho tôi, muốn gặp. Tôi từ chối. Chị đến tận công ty tôi để tìm gặp tôi.
Chị Thuỷ nói:
- Chuyện đã ra thành như thế này sao? Cho cả 2 một cơ hội khó quá sao?
- Muộn rồi chị ạ.
Tôi cười buồn, đáp.
- Chỉ vì H sao?
Tôi lắc đầu:
- Không. Không liên quan đến H đâu. Chuyện dài, tất cả do bọn em thôi.
Nhưng chị Thuỷ không tin và vẫn đinh ninh rằng chúng tôi vẫn cãi nhau và sắp li hôn về H. Tôi không muốn kể cho chị nghe về Linh.
Vậy nên chị Thuỷ đã nói chuyện với H. Nói gì tôi không rõ, nhưng tôi đoán chị nhờ H xác minh chuyện giữa H và chồng tôi để hàn gắn chúng tôi.
H chủ động liên lạc với tôi thật. Tôi đã không muốn gặp H vì gặp cũng không để làm gì, có thể sẽ làm tôi buồn hơn. Tôi từ chối.
Nhưng rồi 2 hôm sau, tôi lại chủ động gọi lại hẹn gặp. Không hiểu sao lại thế, dù tôi cũng không biết mình sẽ nói gì khi gặp H.
Khi gặp H, tôi khá bât ngờ vì biết cô ấy cũng đang bầu, mới được 2 tháng. Bầu bí nhưng trông H vẫn rạng ngời khoẻ mạnh, nếu H không nói tôi không nhận ra. Nhìn vẻ mặt không giấu được niềm hạnh phúc ấy tôi chạnh lòng. Có phải tôi đã sai ở chỗ nào đó không?
H nói, dạo này anh T rất khác. Công việc bỏ bê, đi về thất thường, H cũng đã cố gắng giúp anh hết sức có thể nhưng tình trạng này kéo dài không ổn chút nào.
Cô ấy nói: – Chuyện lần trước chẳng phải chị em mình đã nói rồi sao? Em đã nghĩ rằng chị hiểu em và mọi thứ sẽ ổn trở lại. Sao nó lại thành ra như bây giờ?
Ở H luôn có sự chân thành tự nhiên, tôi muốn kể cho cô ấy nghe mọi chuyện như trút bớt gánh nặng trong tim, tôi muốn xem cô ấy như một người bạn. Biết đâu khi tôi kể cho H nghe cô ấy sẽ giúp được tôi?
Nhưng tôi vẫn không vượt qua được chính mình. Sĩ diện của tôi quá lớn.
Tôi nói:
- Chị không suy nghĩ gì về chuyện cũ nữa. Bọn chị thành ra như thế này do nhiều chuyện, nhiều người. Chị nghĩ trước sau anh T sẽ kể cho em nghe thôi. Anh T vẫn rất quý em.
H lắc đầu:
- Không đâu chị. Đã từ lâu anh T ko kể chuyện gia đình cho em nghe nữa. Em cũng không hỏi vì đó là chuyện riêng của anh chị.
Tôi biết H ko nói dối tôi. Đúng là cơn say nắng với H chồng tôi đã nỗ lực vượt qua- và đã vượt qua được nó.
Theo Afamily
Tình yêu là chuyện của hai người nhưng nhiều người lại không biết đếm
Hoặc là họ biết đếm nhưng lại cố tình không hiểu nên mới có chuyện chị gái cướp chồng của em ruột, bạn thân giật bồ của bạn, nhân viên làm người tình của sếp... Nếu hỏi tôi có thấy ghét những người thứ ba ấy không? Tôi sẽ trả lời, thay vì ghét tôi lại thấy họ rất tội nghiệp.
Họ tội nghiệp đến mức không tìm được cho mình một tình yêu tử tế. Ảnh minh họa
Họ tội nghiệp đến mức không thể tìm được cho mình một tình yêu tử tế. Một người có thể quan tâm, chăm sóc, tôn trọng họ bằng tất cả tình yêu mà không phải san sẻ với bất kỳ ai. Họ phải tìm mọi cách, suy tính mọi hành động chỉ để giành cho được trái tim một người đang hướng về người khác. Họ "ăn lại món người ta đã ăn" mà vẫn tự hào rằng "Chỉ tôi mới biết cách thưởng thức món ăn ấy".
Họ tội nghiệp đến mức không dám công khai nắm tay người ấy ngoài đường, không dám đăng những tấm hình chụp chung lên mạng xã hội. Họ không được sống với một tình yêu hạnh phúc, viên mãn cùng người mình đã lựa chọn. Cuộc sống của họ là những ngày nơm nớp bị người khác phát hiện mình "gian díu", sợ bị trả thù, đánh ghen, sợ bị "cư dân mạng" ném "chữ" vào người mà tự chết.
Họ tội nghiệp đến mức không dám yêu cầu ai đó chúc phúc cho một tình yêu tội lỗi như thế.
Và khi bị phát hiện là người thứ ba, họ lại cố gắng tìm mọi cách để chứng minh "Chúng tôi yêu nhau là thật" nhưng lại chẳng có bất kỳ ai tin.
Họ rất đáng tội nghiệp đúng không? Ừ thì tất cả cũng vì sự "ngu" hoặc "giả ngu" của chính họ mà thôi. Bởi nếu họ nhận thức rõ ràng rằng, tình yêu chỉ nên là chuyện của hai người thì họ cũng tự biết tìm cho mình một người xứng đáng. Để "1 1=2", để tình yêu ấy có thể khiến cho mình và người khác hâm mộ, tự hào thay vì bị chỉ trích, căm ghét, thù hằn.
Giành được người tình từ tay người tay người khác, liệu hạnh phúc ấy có bền lâu? Ảnh minh họa
Con người không được quyền lựa chọn khi sinh ra là ai nhưng được quyền chọn lựa sống như thế nào để bản thân và gia đình tự hào về mình. Không một người cha, người mẹ nào có thể ngẩng đầu khoe với hàng xóm rằng "Con tôi giỏi lắm, nó lấy được chồng vì biết dùng nhiều cách và thủ đoạn cướp được từ người khác".
Suốt một đời người, chỉ có tình yêu của cha mẹ dành cho con cái mới được gọi là bất diệt, không thay đổi. Còn đối với những người khác, người không chảy chung một dòng máu với mình, tình cảm của họ đối với mình luôn có những hữu hạn nhất định. Họ yêu mình hôm nay, mai có thể đã trong tay một người khác. Hôm nay, họ nói "Em là người anh yêu nhất", ngày mai câu nói ấy cũng được thủ thỉ vào tai một người con gái khác, thậm chí là rất nhiều người nữa là khác.
Vậy tại sao phải đâm đầu làm người thứ ba? Phải tranh giành, phải lo sợ bị đánh ghen, bị cả xã hội lên án rồi cuối cùng cũng không biết được chính mình có hạnh phúc với tình yêu "cướp" được đấy hay không?
Thường thì, tâm lý con người hay bị kích thích và phấn khích với những việc như giành lấy thứ gì mà người khác đang sở hữu. Nó tạo cảm giác cho mình là người chiến thắng, lợi hại. Tuy nhiên, cái vật mà mình "giành" về được ấy có mang đến cho mình cảm giác thỏa mãn thật sự không thì nó lại là vấn đề khác. Không ít người đàn ông thích cảm giác được đàn bà chinh phục, nên họ sẽ quay sang có cảm tình với người thứ 3 đang theo đuổi mình.
Nhưng sau khi đã thỏa mãn có người đàn bà trong tay, họ lại thấy người đó thật tầm thường. Cuối cùng, họ lại để cho một người khác chinh phục mình, cô gái từng "cướp" người tình từ người khác lại trở thành kẻ bị "cướp" mất người yêu/chồng.
Đừng trở thành người thứ ba, trong bất kỳ mối quan hệ nào. Ảnh minh họa
Thế nên, đã là người thứ ba, đừng vội ngạo mãn ngẩng đầu mà tuyên thệ rằng "Chính tôi mới là người anh ấy yêu nhất", để rồi khi chính mình bị đá lại thêm một lần nữa khiến mọi người hả hê.
Hãy nhớ rằng, làm người thứ ba không có lỗi với tình yêu nhưng có lỗi với nhân phẩm của bản thân.
Bạn có thể lừa dối tình yêu nhưng không thể lừa dối nhân phẩm của mình.
Bạn có thể bán nhân phẩm đế đổi lấy tình yêu nhưng không thể dùng tình yêu để mua nhân phẩm.
Mất tình yêu bạn có thể tìm lại được.
Mất nhân phẩm bạn mất luôn cả cuộc đời.
Vậy nên,
Đã là đàn bà nếu không trở thành duy nhất của ai đó thì hãy là duy nhất của chính mình, tự do, tự tại.
Đừng trở thành kẻ thứ 3 trong bất kỳ mối quan hệ nào.
Yên
Trước nhiều người, bạn trai tôi vẫn xì hơi to mà không hề ngại Tôi cảm thấy như anh cố tình làm tiếng đó phát ra to hơn cho mọi người nghe để làm trò cười. Ảnh minh hoạ Tôi xin kể ra một chuyện tế nhị. Tôi và bạn trai quen rồi yêu nhau đã lâu, tôi rất yêu anh ấy, tuy nhiên anh có tật hay xì hơi rất to. Tôi cảm thấy như anh...