Em chồng than nghèo kể khổ để xin tiền, tôi liền vào tủ lạnh lấy ra một thứ đặt lên bàn khiến em “ngượng chín mặt”
Tôi bực quá nên vào tủ lạnh, lấy thứ đó để dằn mặt em chồng luôn.
Em chồng tôi có biệt danh là Út than. Tất cả cũng vì bản tính hay than thở, kể nghèo kể khổ của em ấy. Vợ chồng em ấy làm công ty tư nhân, tổng lương cũng hơn 20 triệu. Với số tiền đó, mức sống và sinh hoạt ở quê, lại chỉ mới có một đứa con thì theo tôi là dư dả. Vậy mà em chồng cứ gặp tôi là rên rỉ, bảo hết tiền, túng quá, thích cái này cái nọ mà không dám mua… Ban đầu, tôi cũng nể tình nghĩa chị em nên cho tiền, nhưng càng về sau thì tôi càng khó chịu.
Em chồng cứ lấy lý do vợ chồng tôi sống ở thành phố, lương một mình tôi đã bằng tổng lương 2 vợ chồng em để khẳng định tôi giàu có. Tôi giải thích nhiều lần, rằng tôi còn phải gửi tiền về chăm sóc, lo thuốc men đau bệnh cho bố mẹ chồng, rồi còn lo 2 con học hành, chi phí chi tiêu rất nhiều. Nhưng em chồng vẫn không tin, đi đâu, gặp ai cũng bảo tôi giàu lắm, nhà có két sắt, trong nhà toàn đồ gỗ, nội thất xịn xò… Mà em ấy đâu biết được, để mua sắm những thứ đó, tôi cũng phải tiết kiệm cho bản thân mình lắm, có dám tiêu xài đâu.
Dịp Tết Nguyên Đán, em chồng than kể với tôi không có tiền mua sắm. Tôi cho em ấy 20 triệu, dặn dò kĩ lưỡng là mua quần áo cho cháu và đổi cái ti vi mới đi. Em chồng vâng dạ nhưng lại lấy số tiền đó đi sắm sợi dây chuyền vàng đeo cho sang. Tôi đến chúc Tết, thấy cái ti vi vẫn còn cũ, trong nhà cũng không trang trí nhiều mà bực mình. Từ đó về sau, tôi ít khi cho tiền em chồng hơn.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Hôm qua tôi đến nhà em chồng chơi, lúc đó em ấy đã đi chợ rồi. Vừa vào nhà, tôi đã nghe thấy mùi sầu riêng thơm phức. Cháu tôi thảo ăn, khoe với tôi là mẹ mới mua quả sầu riêng to lắm, bảo trưa mới được ăn. Tôi mở tủ lạnh ra xem, thấy đúng là sầu riêng Thái monthon, loại sầu đắt tiền, lại cuối vụ nên càng đắt hơn. Trái trong tủ cũng hơn 3kg chứ không ít, trị giá phải hơn 300 nghìn. Cháu tôi còn bảo mẹ hay mua sầu riêng về ăn lắm, có lần mẹ còn mua 2 trái.
Lát sau, em chồng tôi về nhà, thấy tôi thì niềm nở đón tiếp. Nói được vài câu, em ấy lại tiếp tục màn than nghèo kể khổ và muốn hỏi vay tiền tôi để đóng tiền học đầu năm cho con. Nói là vay nhưng mỗi lần em ấy hỏi, tôi đều cho luôn. Giờ tôi không muốn cho nữa, cũng không muốn nghe em chồng kể lể nữa. Tôi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh, ôm quả sầu riêng lên đặt trên bàn.
Em chồng tôi cứng họng, tái mặt. Tôi bảo có tiền mua sầu riêng ăn thì phải có tiền đóng tiền học cho con, đừng có than khóc nữa. Rồi tôi bỏ về, mặc kệ em chồng chạy theo giải thích. Sau chuyện này, chắc chắn tôi sẽ không cho em chồng thêm một đồng nào nữa. Có cách nào để em ấy đừng than kể với tôi nữa không?
Lương 20 triệu/tháng, chồng tôi vẫn quyết tâm tranh giành từng tấc đất với em trai, khi con trai hỏi một câu, anh ấy im bặt
Câu nói của con trai làm tôi thấy lo, vì thế tôi phải chấn chỉnh chồng làm gương cho con.
Vợ chồng tôi cưới trước nên được mảnh đất ngoài mặt tiền, còn em trai lấy vợ sau nên sống chung với bố mẹ và mảnh đất phía bên trong. Người ngoài nhìn vào là biết vợ chồng em trai chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế những năm qua tôi bù trừ cho em ấy rất nhiều.
Khi em trai xây gian chữ U cho nhà thêm rộng, tôi giấu chồng cho các em 50 triệu. Ngày em dâu sinh đứa thứ 2, tôi nghỉ việc đi chăm sóc em ấy một tuần và bao toàn bộ viện phí. Từ ngày em dâu sinh đứa thứ 2 thì gia cảnh ngày càng khó khăn hơn.
Đứa bé ốm đau suốt ngày, tháng nào cũng phải đi bệnh viện. Tiền các em làm ra không đủ chi tiêu. Mỗi lần thiếu tiền, em dâu đều qua hỏi vay tôi. Suốt 6 năm nay, tôi còn không nhớ nổi số tiền cho em dâu vay là bao nhiêu nữa. Bởi mỗi lần em ấy vay vài trăm đến một triệu, số tiền đó chỉ để mua thuốc và đồ ăn cho các cháu.
Các con tôi được ăn uống đủ chất, thích gì có đấy, nhìn các cháu đói khát tôi không đành lòng. Vì thế cho em dâu vay tiền, tôi không có ý nghĩ đòi lại, coi như số tiền đó giúp đỡ các cháu.
Tính chồng tôi khá keo kiệt nên tôi không dám kể với anh ấy. Bởi anh còn hà tiện với cả bố mẹ làm sao có thể rộng lượng với em trai được.
Tôi nhớ ngày bố chồng bị bệnh, tôi mua hộp yến 3 triệu biếu ông, thế mà chồng càu nhàu cả tuần. Trách tôi lãng phí, ăn thứ đó chắc gì đã khỏe, chỉ tin vào quảng cáo linh tinh rồi tốn tiền, chỉ có ăn cơm rau là đảm bảo nhất.
Ảnh minh họa
Vợ chồng đều làm ra tiền, bố mẹ và các em khó khăn, tôi không thể dửng dưng ngồi hưởng thụ được. Chồng khó chịu mỗi khi tôi làm việc tốt nên tôi âm thầm giúp đỡ mọi người sau lưng anh ấy.
Giữa nhà tôi và em trai có một cái sân chung. Dạo này chó mèo nhà em trai hay qua ăn vụng đồ và phá phách nên chồng tôi muốn xây tường để chặn lại. Theo trên sơ đồ thì em trai xây lấn qua nhà tôi khoảng 10 phân đất. Chồng tôi yêu cầu em trai đập bỏ phần gian chữ U đi để trả lại đất cho chúng tôi.
Nhưng em trai không đồng ý và 2 bên xảy ra tranh cãi rất gay gắt. Tôi đứng ra can ngăn và kéo chồng vào nhà để nói chuyện. Tôi nói lương của anh 20 triệu/tháng, trong nhà không thiếu thứ gì, còn nhà em trai thiếu thốn đủ thứ, thu nhập của các em chỉ bằng nửa tiền của chồng, nhường cho em chút đất có sao đâu.
Nhiều tiền, nhiều đất để làm gì, chết rồi có mang đi được đâu. Vì thế anh em phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, đừng tranh chấp làm gia đình bất hòa. Vợ nói hết mọi lý lẽ nhưng chồng vẫn muốn lấy những gì thuộc về bản thân. Thấy vậy con trai tôi hỏi:
"Nếu sau này, con với em trai tranh chấp ngôi nhà này, bố mẹ có đau lòng không?".
Câu nói của con trai làm chồng tôi im bặt, không nói được lời nào nữa. Tôi giải thích nửa buổi không bằng một câu hỏi của con trai. Khi con trai quay trở lại trường đi học, chồng tôi lại qua đòi em trai trả đất. Nhưng tôi không đồng ý vì sợ các con sẽ học tính xấu của bố. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?
Em chồng mua xe ô tô, mời cả nhà đến dự tiệc mừng nhưng không mời tôi, tôi liền gửi món quà khiến em hốt hoảng xin tha lỗi Tôi gửi món quà nhỏ cho bố mẹ chồng cầm đến mừng em chồng mua xe ô tô. Tối đó, em chồng đã gọi điện, xin lỗi không ngừng. Tôi và Linh, em chồng không hợp tính nhau. Tính Linh thích chưng diện, ăn mặc luôn là đồ hiệu, phụ kiện, trang sức, giày dép nhiều vô số kể. Em ấy có tới...