Em bất ngờ đòi ra nước ngoài lập nghiệp
Em muốn vừa học vừa làm trong 4 năm, cưới chồng bên đó để xin được cấp quốc tịch. Rồi ly dị người ta để bảo lãnh cho tôi qua Australia.
ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, bạn gái bằng tuổi, học chung cấp 3, cuộc tình của chúng tôi bắt đầu cũng bình thường như bao cặp đôi khác. Tôi và em bắt đầu yêu nhau từ khi tôi học năm cuối cao đẳng, còn em đang học năm 2 đại học vì thi lại lần 2. Tình yêu này trải qua thật đẹp, đầy yêu thương, ấm áp, nhiều kỷ niệm.
Quen nhau được một năm gia đình chúng tôi đều biết chuyện. Gia đình em rất nhiệt tình, mọi người đều thân thiện và yêu quý tôi. Phần nữa vì tôi thường ghé qua nhà đưa em đi chơi nên gia đình em cũng thân với tôi hơn, còn em ít khi qua nhà tôi vì lúc đó tôi chưa dẫn em về ra mắt. Rồi đến dịp tết âm lịch, lớp học cấp 3 của tôi rủ nhau đi chúc tết, đến nhà ba mẹ hỏi đùa với các bạn khác: thằng Hùng có người yêu chưa mấy cháu? Các bạn tôi chỉ ngay cô ấy. Gia đình nhìn em rồi nói vui là hơi ốm và nhỏ con. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi chúc tết các bạn khác.
Về nhà, lúc đầu gia đình tôi có phần không ưng ý, nói là vậy nhưng thật ra chỉ chê cô ấy đôi chút chứ không có ý không tán thành cho chúng tôi quen nhau. Tính tôi hay nói thật mọi chuyện với bạn gái nên khi cô ấy biết đã rất buồn và nhiều lần đòi chia tay. Sau bao nhiêu nỗ lực thuyết phục, cô ấy cũng đồng ý tiếp tục quen. Chúng tôi tin rằng tình yêu và nỗ lực của hai đứa sẽ giúp tình yêu vượt qua sóng gió.
Video đang HOT
Đến năm thứ 2 yêu nhau, tôi ra trường bắt đầu đi làm, em còn học một năm nữa. Mọi chuyện đều tốt đẹp, tôi thân với gia đình em hơn, gia đình tôi cũng tìm hiểu về gia đình em qua mấy người bạn, ba mẹ yên tâm cho chúng tôi quen nhau. Đến năm thứ 3 yêu nhau, em ra trường nhưng không xin được việc làm trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế.
Sau mấy tháng nộp hồ sơ, đi phỏng vấn không được, cuối cùng em quyết định về quê đợi xin việc. Tôi nhất trí vì cũng mong muốn sau này về quê lập nghiệp. Năm đó tôi đăng ký học liên thông đại học với hy vọng sau một năm rưỡi ra trường sẽ gửi hồ sơ về cho ba mẹ xin cho đi dạy cấp 1, 2 ở quê, rồi làm thêm khi có thời gian (tôi có nghề nhiếp ảnh và in ấn). Tôi mong sao em sớm tìm được việc làm ở quê, đến lúc tôi về sẽ cưới nhau, cùng xây dựng gia đình.
Đến năm thứ tư yêu nhau, gia đình tôi thấy tôi đã trưởng thành, hỏi xem tôi còn quen với bạn gái đó không, có thật lòng với nhau không. Tôi nói rõ mong muốn của mình, ba mẹ cũng đồng ý, nói 2 đứa hãy tìm việc làm ổn định ở quê rồi sẽ tổ chức đám cưới. Tôi vui mừng và cũng nói cho em biết, em rất vui.
Tưởng hạnh phúc đang chờ đợi nhưng khi tôi còn một năm nữa sẽ ra trường em bất ngờ thông báo sẽ đi Australia theo diện du học rồi tìm cách ở lại bên đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này, quá bất ngờ, tôi hỏi em những dự định tương lai, em cũng mù mờ không dám chắc, chỉ nói sẽ vừa học vừa làm trong 4 năm, cưới chồng bên đó để xin được cấp quốc tịch. Rồi ly dị người đó để bảo lãnh cho tôi qua. Em cũng nói thêm là kết hôn 4 năm sau mới được ly dị theo luật ở đó. Tôi vô cùng bàng hoàng, không tin được những gì đang nghe, dự định này tôi chưa từng biết đến, mặc dù lúc đó em vẫn chưa chắc có đi được hay không vì đang làm thủ tục.
Trong khoảng thời gian đó, nhiều lần tôi khuyên em ở lại, cùng nhau xây dựng cuộc sống như từng mơ ước, chỉ còn một năm nữa tôi học xong liên thông đại học. Những gì em định làm sẽ phải đánh đổi quá nhiều thứ, sang đó em sẽ phải vừa làm vừa học, rồi thiếu thốn tình cảm, bất trắc, rủi ro. Tôi sợ em khổ, không muốn em đi, cái giá phải trả quá đắt: tuổi xuân, tình cảm, gia đình…, tương lai lại mù mờ. Sẽ sang đó cưới ai? Làm có đủ tiền bảo lãnh không? Rồi mọi chuyện có diễn ra theo ý mình không? Chính em cũng không dám chắc.
Lúc đầu tôi cũng hy vọng em sẽ không đi được nên không dứt khoát, chỉ khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn cho em thấy. Nếu em đi được thì sao? Tôi không thể để mọi chuyện diễn ra theo kiểu “hên xui” nên quyết định nói rõ trước để em dừng lại còn kịp. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi dự tính ít nhất mất 6 năm nếu mọi điều em dự tính đều suôn sẻ, em thì nói: “Có khi còn lâu hơn nữa, vì tương lai em không chắc chắn được”.
Cuối cùng tôi nói thẳng: “Nếu như 6 năm sau em về bảo lãnh anh đi, chắc chắn anh không đi. Vì sau 6 năm, công việc anh đã ổn định ở quê nhà, với lại anh không hề có ý muốn đi nước ngoài sống, rồi sau 6 năm tình cảm sẽ mờ nhạt. Nếu em đi coi như 2 đứa chia tay”. Em nói: “Em chấp nhận và không hối hận. Ai cũng có mơ ước của mình”. Đến lúc này, mọi thứ với tôi đều sụp đổ, bao nhiêu nỗ lực níu kéo, khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn nhưng em vẫn không từ bỏ ý định.
Chúng tôi chia tay khi em chưa chắc được đi Australi. Tình cảm 4 năm với bao nhiêu kỷ niệm không thể níu kéo được em, bao nhiêu mơ ước tương lai không thể ngăn em được. Tôi đành chấp nhận mất em. Liệu tôi có thể làm được gì để thay đổi mọi chuyện? Tôi từ chối đi với em có đúng không? Cái giá mà em đánh đổi có đáng không? Những câu hỏi cứ xoáy sâu trong đầu tôi khiến tôi kiệt sức.
Theo VNE
Nhà nghèo, tôi không dám yêu ai
Tôi vui hay buồn không quan trọng, chỉ cần lo được tiền trả nợ và xây cho ba mẹ cái nhà đàng hoàng.
Tôi cũng chẳng biết tôi đang nghĩ gì trong đầu nữa. 27 tuổi đầu, với người ta là chồng, là con, là một gia đình hạnh phúc nhưng với tôi, mọi chuyện dường như là con số 0 tròn trĩnh. Một số 0 không có lối thoát dành cho tôi.
Tôi từng yêu, yêu tha thiết, yêu sâu đậm những 6 năm. Và chuyện tình của tôi cũng từng được đăng trên nhiều website, báo điện tử... Sau khi thất bại với tình yêu thời sinh viên đó, tôi cũng có rất nhiều người đàn ông khác tán tỉnh yêu đương nhưng tôi biết, giờ đây tôi phải sống vì gia đình mình nhiều hơn. Bởi lúc tôi gục ngã, chính họ là người luôn bên cạnh tôi, an ủi tôi và lo lắng cho tôi nhiều nhất. Hơn nữa, tôi cũng tự ti vào gia cảnh của mình, chẳng phải chỉ vì nhà tôi nghèo mà mối tình đầu của tôi đã bỏ tôi ra đi đó ư?
Giờ đây, dù cho bao nhiêu chàng luôn trầm trồ khen ngợi tôi: học giỏi, dễ thương, công việc ổn định, vui tính... Nhưng đằng sau cái mác đó, tôi cũng hiểu thế nào là đũa mốc, thế nào là mâm son. Tôi chả dám trèo cao với mấy anh đó để rồi phải té đau.
Tôi đã bỏ xứ Huế, nơi có gia đình thân thương của tôi, có bạn bè và có cả sự nghiệp dạy dỗ của tôi để đến lập nghiệp ở Sài Gòn với ý chí: "Quyết tâm đi làm kiếm tiền trả nợ và xây một cái nhà đàng hoàng cho ba mẹ". Từ cũng phải từ bỏ tình cảm của một chàng trai dành cho tôi. Tôi lao vào chốn Sài thành để mong kiếm ra nhiều tiền. Sau 3 năm nếu mọi việc diễn ra như kế hoạch vạch ra, tôi sẽ quay về và làm lại từ đầu: tình yêu, sự nghiệp. Liệu ở tuổi 30 có quá ư là muộn màng không? Và liệu tôi có sai lầm không khi từ bỏ tình cảm mà người ta mới nhen nhóm cho tôi để chọn lấy việc đi kiếm tiền và giúp đỡ gia đình?
Tôi hiểu, với tôi, gia đình là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này và tôi chỉ muốn sống vì họ, mặc kệ tôi có vui, có hạnh phúc và có ăn no mặc ấm không? Suy nghĩ của tôi như vậy liệu có ổn không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên chân thành.
Theo VNE
Con gái một nên ở lại Sài Gòn hay về quê lập nghiệp? Nếu ở lại thành phố làm việc thì tôi sẽ phải sống xa mẹ, còn về quê thì sự nghiệp của tôi không thể nào phát triển được bởi đó là một vùng quê nghèo khó, còn thiếu thốn mọi bề. ảnh minh họa Tôi hiện là sinh viên năm cuối, chuẩn bị rời khỏi ghế giảng đường để bước chân vào trường...