Ế vì… thích thế!
Từ sợ mât tự do đên cú sôc sợ… tới già
30 tuôi, là môt kỹ thuật viên công nghệ thông tin, gân như toàn bô thời gian, Tâm dành cho công viêc. Bác Hằng – mẹ Tâm, thở dài cho biêt: “Nó có ở nhà cũng như đi làm, trừ những lúc ăn, ngủ, còn lại suôt ngày cắm mặt vào cái màn hình vi tính. Chả thây yêu đương, hẹn hò gì cả”.
Với Tâm, cuôc sông gâp gáp, công viêc bôn bê khiên cô không còn thời gian mà nghĩ tới chuyện trai gái. Trước đây, cũng có vài ba lân hẹn hò do được bạn bè giới thiêu. Thê nhưng, được hôm trước, hôm sau là Tâm ngãng ra luôn vì: “Yêu đương vào khiên mình không thoải mái, không được sông đúng với bản thân mình. Phải sắp xêp thời gian đê lây lòng người ta trong khi công viêc của mình không cho phép. Hoặc cũng có khi vì người ta chê mình khô khan quá! Mình tự giải tán cho xong”.
Bởi vây, trong khi cả nhà đã như ngôi trên chảo lửa vì con gái được liêt vào hàng “ê xưng” thì Tâm vân cứ điêm nhiên như không. Tâm cho rằng: “Lây chông không phải là đê ép mình vào môt cái khuôn. Hôn nhân vì người nhưng cũng phải vì mình nữa chứ! Có ai sông hô mình được đâu! Mình sẽ lây chông khi mình cảm thây không bị kìm kẹp, được sông và làm những gì mình thích”.
Còn với Quỳnh, 28 tuôi, nhân viên kinh doanh của một công ty truyên thông hạ quyêt tâm “làm gái ê” vì vâp phải môt cú sôc khiên cô “sợ đên già”. Theo lời Quỳnh cho biêt, bản thân cô là người năng đông, thích cuôc sông thoải mái, tự do. Vì thây mình cứ cắm cúi vào công viêc, không đả đông gì đên chuyên yêu đương nên bô mẹ Quỳnh mai môi hêt người này, đên người kia. “Thực ra, nêu không có sự viêc mẹ mình dâm chân, khóc lóc đòi tự tử vì mình không chịu lây chông thì mình cũng chả có ý định gặp gỡ, mai môi gì”, Quỳnh cho biêt.
Sự viêc đỉnh điêm, khiên Quỳnh choáng váng khi anh chàng mà cô đông ý hẹn hò, sau môt tuân đi chơi với nhau bông “giở chứng”: “Đêm hôm đó, vừa chào tạm biêt anh ta chưa được bao lâu thì tôi liên tục nhân được những tin nhắn bây bạ &’Em thích tư thê yêu nào?’ &’anh sẽ khiên em sung sướng…’. Phải mât môt lúc tôi mới lây lại được bình tĩnh, tôi gọi điên cho anh ta và hét lên rằng: &’Đô bênh hoạn’. Sau lân đó tôi tự cho phép mình được sông đôc thân”, Quỳnh rât thoải mái cho biêt.
Video đang HOT
Có nhiêu cách đê sông đúng nghĩa là đàn bà và được hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Tự mặc định “mình không thê lây chông”
Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) năm nay đã ngoài 30 tuổi, vôn là cô gái không có nhan sắc, gia đình lại không khá giả. Tự mặc định cho mình là cô gái khó lây được chông nên Lan thoải mái, vô tư sông với những gì mình có, những ai mình thân. Không môt mảnh tình vắt vai, Lan coi bạn bè là môi quan hê xã hôi cao nhât của mình. “Nắm chắc phân khó lây được chông nên tôi không hê lăn tăn hkhông có cũng chả sao”, Lan chia sẻ.oặc cuông cuông lo sợ vì mình là gái ê. Ê thì đã sao? Tôi không thây khó chịu hay bớt vui hoặc vui hơn khi mình lây được chông. Với tôi có cũng được mà
Bỏ mặc ngoài tai những lời bóng gió, bàn tán. Không cân đê tâm tới những lời dọa nạt của người thân rằng: “Không lây chông, bạn bè yên bê gia thât hêt, sẽ sông trong cô đơn, chán nản…”, Huyên 30 tuôi (Linh Đàm, Hà Nôi) vân cho rằng: “Có thê những điêu mọi người nói đêu có lý! Thê nhưng lây chông, có cô nào sướng hơn đâu, lúc nào cũng quay quắt với chông con, rôi chưa kê lây được chông xâu tính, suôt ngày đánh đâp mình thì… thà ở vây còn hơn. Tự mình kìm kẹp cuôc sông của mình thì chả có gì là thú vị cả. Có nhiêu cách đê sông đúng nghĩa là đàn bà và được hạnh phúc”.
Cũng chung chia sẻ với Huyên, Giang (Tây Hô, Hà Nôi) quan niêm: “Bây giờ là thời đại nào rôi mà còn lo ê với không?! Mình quan niêm cuôc sông là của mình và do mình quyêt. Lây chông, sinh con là điêu tôt và nên nhưng cũng không vì thê mà mình tự ép mình lây bằng được chông”. Chính bởi vây, dù đã chuân bị bước sang tuôi 31, Giang vân thoải mái với cuôc sông “không môt môi tình” của mình. Với Giang, sẽ là điên rô hơn nêu châp nhân cuôc sông đây những rắc rôi, bó buôc, khô sở của môi quan hê mẹ chông – nàng dâu, chị dâu – em chông… “Vì thê, nêu bản thân mình đã không thê thì đừng cô”, Giang nói.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bỏ người yêu vì bạn
Tôi không thể chấp nhận được việc anh đi chơi với bạn suốt ngày và chỉ đến nhà tôi vào chủ nhật. Đó là lý do chúng tôi cãi vã, chia tay.
Anh là một người tốt, học giỏi, hiền lành. Và tôi là người yêu đầu tiên của anh. Tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Bên anh, tôi được nuông chiều như một nàng công chúa. Anh nâng niu tôi, thương yêu tôi hết mực. Những lúc giận hờn, anh luôn là người chủ động làm hòa và xin lỗi tôi, mặc dù không ít lần tôi là người sai. Có khi tôi còn làm điều quá đáng với anh, lớn tiếng với anh trước mặt cô bạn cùng lớp.
Ngược lại, nếu anh giận thì tôi chỉ cần kêu tên anh rồi cười là anh bỏ qua ngay. Những lúc tôi bệnh, anh cuống lên còn hơn cả mẹ tôi, lo lắng mọi thứ. Rồi có lần, vì công việc, tôi phải đi tập huấn xa, anh vì nhớ tôi mà lặn lội từ thành phố lên đến nơi tôi tập huấn chỉ để gặp tôi 30 phút rồi về. Tôi run lên vì hạnh phúc.
Ba mẹ anh cũng rất thương tôi, nuông chiều tôi, xem tôi như con trong nhà và tôi cũng yêu quý ba mẹ anh như ba mẹ tôi. Tất cả những điều đó đã làm tôi có thái độ bất cần với anh. Giận một chút là tôi nói chia tay. Cái gì cũng có giới hạn. Gần đây, anh không còn chủ động làm hòa như trước nữa. Mỗi lần tôi sai và giận dỗi, anh đều để mặc tôi, để tôi thấy nhớ anh và phải giảng hòa. Giờ tôi mới biết tôi đã yêu anh, hiểu cảm giác lúc trước của anh.
Trong mắt mọi người xung quanh, anh là một người yêu không có điểm gì để chê cả. Nhưng chỉ tôi mới biết anh có khuyết điểm gì. Anh là người rất vì bạn. Một tuần anh có thể đi chơi với bạn 3-4 ngày. Còn với tôi, do lịch học khác nhau nên anh chỉ dành cho tôi những tin nhắn vào buổi tối và xuống nhà tôi vào chủ nhật.
Tôi không thể chấp nhận người yêu mình suốt ngày chỉ đi với bạn mà thôi. Tôi nói thì anh bảo giờ tôi học nhiều quá, sao mà đi chơi được, chẳng lẽ bắt anh suốt ngày ở nhà? Tôi im, không biết nói gì thêm cả. Có đôi lúc tôi muốn đi chơi với anh thì lại phải "đặt hàng" trước mấy ngày, đôi khi đến cả một tuần. Điều này làm tôi cảm giác khó chịu.
Vì một vài chuyện mà tôi với bạn anh có mối quan hệ không tốt. Chính vì vậy, mỗi lần anh đi với bạn là mỗi lần tôi khó chịu. Tôi biết anh rất tôn trọng tôi và không nói dối tôi bất cứ điều gì. Đi chơi với ai, anh cũng nhắn tin tôi biết nhưng tôi không thể nào chấp nhận được điều đó. Đơn giản tôi không có thiện cảm với bạn anh. Rồi từ đó, cứ một khoảng thời gian êm đềm thì tôi với anh lại cãi nhau về việc này mà không bao giờ có hướng giải quyết.
Lần này, tôi rất khó chịu và đã quyết định nói chia tay. Đây là là lần tôi xa anh lâu nhất từ trước tới giờ. Tôi thấy nhớ anh vô cùng, nhớ đến mức tôi chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt, thật chặt mà thôi. Tôi đã nhắn tin cho anh và nói hết cảm xúc của mình. Nhưng thật lạnh lùng, anh nói với tôi rằng: "Mình đã hết rồi. Có lẽ thời gian qua mình đã lầm tưởng. Chắc đây không phải tình yêu đâu, chỉ là rung động thôi, giờ anh nhận ra rằng mình chưa muốn bị ràng buộc".
Tôi như đau điếng người nhưng không khóc được. Một cảm giác lạ chạy quanh người tôi. Giờ đây, tôi vừa hối hận vừa không muốn mình trở thành đứa con gái yếu đuối, lụy tình. Tôi không muốn mất anh nhưng cái "tôi" trong tôi quá lớn. Giờ tôi nên làm sao? Tôi và anh, ai là người có lỗi? Hay anh chưa từng yêu tôi?
Có chồng đẹp trai, suốt ngày lo "trói"! Chẳng ai có thể ngờ người yêu Long lại xấu như thế. Khi nàng không là kiều nữ Ai cũng "mắt chữ o mồm chữ a" khi nhìn thấy kiều nữ của Như Long, giám đốc chi nhánh một ngân hàng nọ. Long vô cùng đẹp trai, cao ráo, sinh ra trong một gia đình khá giả ở thành phố, được bố mẹ...