Anh đã rời xa tôi
Tôi thấy bản thân mình yếu đuối thế. Sao tôi không dũng cảm mà đón nhận sự thật đó nhỉ?
Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, nhưng với tôi là một ngày đặc biệt bởi đó là ngày kết thúc tình yêu của tôi và anh. Có lẽ đối với một số người một năm chẳng có ý nghĩa gì nhưng với tôi là một quãng thời gian dài, hạnh phúc có, vui buồn có, khổ đau nước mắt cũng chẳng kém.
Cái cảm giác uất nghẹn trong cổ họng khiến tôi muốn khóc và ngay cả lúc này đây tôi khóc cho cuộc tình buồn của mình, khóc cho đứa con không kịp ra đời đã phải ra đi. Tôi cảm thấy lạc lõng, tình yêu duy nhất cũng thế mà ra đi chỉ một câu nói anh không còn cảm thấy nhớ em không biết vì công việc hay vì điều gì chỉ trong 8 ngày thôi mà đã như vậy? Như thế là đã chấm dứt một cuộc tình, tôi khóc như một đứa trẻ, tôi muốn được anh ôm vào lòng mà vỗ về, an ủi nhưng tôi biết bây giờ không bao giờ được như thế nữa vì ngày hôm nay tôi và anh đã chấm dứt mối quan hệ là người yêu của nhau, tôi cũng chấm dứt cái mác là vợ sắp cưới của anh.
Hôm nay anh đã gọi điện thoại mà không dám gặp tôi, anh gọi sau 8 ngày chúng tôi không gặp nhau. Không liên lạc với nhau anh không còn cảm thấy nhớ tôi nữa, có chăng chỉ là cái gì đó thoáng qua khiến tôi cảm thấy đau nhói trong tim mặc dù là đã biết trước những điều anh nói. Tôi đã tập dần cuộc sống không có anh rồi mà, sao khi nghe anh nói vậy tôi vẫn như thế nhỉ? Tôi yếu đuối quá chăng? Dù sao thì tôi cũng đã nghĩ đến sự việc như ngày hôm nay rồi nên dễ dàng chấp nhận thôi, chắc là không khó khăn với tôi lắm.
Anh nói xin lỗi tôi, tôi hỏi anh xin lỗi về vấn đề gì? Anh nói vì tất cả. Giữa anh và tôi chỉ cần nói một câu xin lỗi là xong thôi sao? Sau tất cả những đắng cay và khổ đau mà anh đã dành cho tôi có thể tôi yêu anh quá nhiều nên không trách cứ gì anh cả nhưng tôi vẫn nghĩ rằng anh tàn nhẫn với tôi quá. Liệu sau này lúc anh hạnh phúc bên người khác anh có lúc nào nghĩ đến tôi không nhỉ? Tôi lại tự trả lời luôn câu hỏi đó rằng có lẽ chẳng bao giờ anh nghĩ đến…
Mới có 8 ngày thôi mà anh nói anh không còn nhớ đến tôi nữa thì thử hỏi làm sao anh có thể nhớ khi anh hạnh phúc bên người khác được nhỉ? Tôi thật là ngốc mà đến tận bây giờ vẫn mơ tưởng một điều chẳng đâu vào đâu, tôi luôn luôn ngóng trông, chờ đợi một người không yêu mình. Tôi mạnh mẽ lắm mà tại sao bây giờ lại yếu đuối thế này nhỉ?
Video đang HOT
Sao tôi không dũng cảm mà đón nhận sự thật đó nhỉ? (Ảnh minh họa)
Thế mà anh nói anh lo cho tôi. Anh lo cho tôi mà trong lúc mất con, lúc tôi cần đến anh nhất thì anh bỏ mặc còn không thèm tới thăm để đi chơi với người tình cũ của anh. Anh lo cho tôi mà trong lúc tôi đi khám bệnh về gọi anh đón nhưng anh không trả lời mà chạy tới đón tình cũ. Trong lúc tôi say rượu gọi cho anh thì anh tắt máy vì bị làm phiền, đấy gọi là anh lo cho tôi sao? Anh là một người đàn ông tồi nhất mà tôi đã từng gặp, ít ra khi con người ta không còn chữ tình thì cũng còn chữ nghĩa nhưng cả hai chữ đấy anh đã bẻ làm đôi rồi.
Hôm qua là ngày chủ nhật, tôi đã đi học nhưng hình như đến ngày hôm qua tôi đã không chịu được nỗi nhớ anh trào dâng, tôi không biết làm thế nào định gọi điện cho anh chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi cũng đủ phần nào vơi đi nỗi nhớ rồi, nhưng lại không đủ can đảm để làm việc đó. Tôi định đi qua nhà anh cũng chỉ để nhìn thấy anh hoặc xe của anh ở nhà thôi cũng được nhưng tôi lại thôi. Nhiều lúc tôi như một người điên đi bất cứ nơi đâu cũng kiếm tìm hình bóng của anh vậy, cuối cùng thì tôi cũng đi đến nhà anh. Tôi thấy anh đang ăn cơm cùng bố mẹ, tôi lại quay về với cuộc sống thường nhật mà nơi đó không có anh cũng chẳng có hình bóng của anh.
Hôm nay sau một ngày mà anh và tôi quyết định chia tay thì bố anh đã gọi điện hỏi về tình hình của hai đứa, tôi đã nói với ông là chúng tôi chia tay rồi, có lẽ tôi không có duyên để được làm con dâu của ông. Sao tôi và anh chia tay rồi nhưng đi bất cứ đâu trên con đường quen thuộc tôi vẫn kiếm tìm hình bóng của anh. Không hiểu được tại sao anh mang lại cho tôi bao nhiêu đắng cay, khổ đau như vậy? Anh đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy mà tôi vẫn luôn kiếm tìm hình bóng của anh? Sao tôi thấy ghét bản thân mình thế. Sao tôi không dũng cảm mà đón nhận sự thật đó nhỉ?
Anh đã nói sẽ là bạn còn gì. Có tình bạn nào như vậy không nhỉ, tôi không tin là có một thứ gọi là tình bạn như vậy. Tôi không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể quên được anh nữa, thà trốn chạy đi nơi nào đó thật xa. Xa cái thành phố này cái thành phố mà suýt chút nữa đã là quê hương thứ hai của tôi, xa những nỗi đau mà anhh đã đem lại. Nhưng tôi lại không thể đi được bởi còn tận một năm nữa mới có thể hoàn thành việc học hành ở nơi đây. Bây giờ một ngày đối với tôi đã là khó khăn nói gì một năm sao mà chịu nổi, nhất là có thể sẽ chứng kiến cảnh anh sánh vai hạnh phúc bên người con gái khác mà không phải là tôi…
Tôi cảm thấy chơi vơi quá, không nơi nương tựa, không một bàn tay vỗ về an ủi, thật lạc lõng và cô đơn quá.
Có người đã nói “Quan trọng đến mấy, cứ cách xa rồi cũng thành xa lạ”
“Yêu thương đến mấy, cứ im lặng cũng sẽ nhạt nhoà”
Tôi cảm thấy hai câu này rất có ý nghĩa. Tôi cũng mong rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thươngvà vết thương của tôi cũng vậy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nước mắt
Bỗng mong mình thà làm hạt mưa nhỏ bé, bay vào hư vô, long lanh và trong sáng, chẳng có khổ đau...
Miss Chuppy
Quán cà phê vắng, vẫn bên ô cửa kính nhỏ, bản nhạc của Secret Garden, hai lần khóc vì hai người đàn ông, cũng là hai lần nhìn thấy có người đàn ông rơi nước mắt trước mặt mình. Thử hỏi, cuộc đời có bao giờ được như mong muốn?
Người thứ nhất là người đầu tiên mình thích, thích rất nhiều. Cứ nghĩ sẽ tiếp tục bên nhau, sẽ thích, sẽ yêu, sẽ cưới... và sẽ hạnh phúc. Rồi anh nói anh bị gia đình ép cưới, anh đăng ký kết hôn rồi, cả đời này sẽ không bao giờ quên mình, xin lỗi vì quá yêu mình mà không thể nói sớm, xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa ở bên mình. Mình khóc, nước mắt như mưa.
Người đàn ông bên cạnh cũng khóc từng giọt rơi xuống, thấy tim như thắt lại, có gì cứ nghẹn trong cổ, chả thể nói nên lời. Mãi sau này mới biết, anh yêu, muốn cưới chị ấy, có chi đâu mà ép hay không? Tự nhiên thấy nực cười, muốn khóc thêm một chút cho thấy đau lòng mà nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm.
Người thứ hai là người mình quý, quý rất nhiều. Anh thành đạt, đã có gia đình, có con nhỏ đáng yêu, sống rất lý trí và có trách nhiệm nhưng anh lại yêu chị gái mình. Anh không thể từ bỏ trách nhiệm với gia đình, với vợ con nhưng anh không thể nhìn người con gái anh yêu không hạnh phúc. Muốn mỉm cười thật tươi, chúc phúc cho người con gái đó hạnh phúc mà lòng lại đau, đau lắm! Anh nói thật sự muốn nghe mình gọi một tiếng "anh rể", dẫu biết chẳng thể nào thực hiện được nhưng vẫn mong thế. Tự nhiên nước mắt mình lại rơi.
Không hiểu vì đau lòng hay vì cảm động, tự nhiên cái cảm giác nghẹn lại trong cổ lại dâng lên. Bao lần thấy chị mình khóc, lần này lại thấy anh rơi nước mắt, cái này gọi là tình yêu sao? Không muốn nói ra nhưng ai cũng âm thầm làm cho người còn lại hạnh phúc dù tim mình đau, thực đau.
Có lẽ là thế, yêu nhau không hẳn là cứ phải ở bên nhau. Thế giới rộng lớn này chẳng hiểu còn bao nhiêu chuyện nữa cứ xảy ra để nước mắt lại rơi, để lòng người lạnh lẽo? Bỗng mong mình thà làm hạt mưa nhỏ bé, bay vào hư vô, long lanh và trong sáng, chẳng có khổ đau, chẳng có tiếc nuối, cứ thế cứ thế...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi si mê người đàn ông không coi trọng mình Bạn bè bình thường còn xót xa khi nhìn tôi chịu đói trong khi anh vẫn vô tư đi chơi cùng đám bạn và chỉ xin lỗi suông. Nhưng tôi vẫn rất... yêu anh. Chúng tôi đến với nhau một cách thật bình thường, giản dị sau một thời gian dài tôi thu mình trong vỏ ốc vì đổ vỡ vì tình yêu...