Duyên phận… nốt ruồi
Anh cười rộ lên, đưa tay chạm vào má nàng, vuốt ve cái nốt ruồi vốn được mọi người cho là “ sát phu” của nàng.
Nàng rõ xinh, trắng trẻo, vóc dáng thướt tha. Các chàng nhìn bóng lưng nàng đều… nhỏ dãi, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng đều ngẩn ngơ. Nhưng khi nhìn thấy nốt ruồi dưới mắt phải trúng vị trí “sát phu” của nàng thì 10 người có 9 người e ngại mà lảng dần, 1 chàng dũng cảm đưa nàng về ra mắt mẹ, thì mẹ chàng vì bảo vệ tính mạng của con trai mà xua nàng như xua dịch bệnh.
Mẹ nàng khóc lên khóc xuống bắt nàng đi tẩy. Chứng kiến một chị đi tẩy nốt ruồi về bị sưng, nhiễm trùng mà hãi, có chết nàng cũng không đi. Nàng cứ yêu đời, làm việc tốt, vui chơi hưởng thụ cuộc đời đấy, ế thì thôi! Coi như duyên phận… nốt ruồi.
Một hôm…
Nàng bực mình ghê vì cái xe hết xăng. Cũng tại nàng cơ, lúc về thấy kim xăng chỉ quá vạch đỏ rồi nhưng chủ quan, chắc mẩm phóng nhanh cũng kịp về tới nhà. Bây giờ thì biết hậu quả rồi!
Cái đoạn đường này sao tối vậy hả trời? Bình thường phóng vút qua nên chả để ý. Mà con xe này sao hôm nay nặng thế, mỗi sáng dắt nó ra đi làm có thấy nặng thế này đâu?
Tự nhiên thấy rợn rợn người, linh cảm có chuyện chẳng lành. Ứng nghiệm ngay, ngẩng mặt lên đã thấy 2 gã lưu manh đứng chắn trước xe nàng nhe nhởn cười:
- Cô em vất vả quá nhỉ. Để anh dắt xe hộ cho. Đưa luôn cái túi xách với điện thoại anh cầm hộ một thể. Đoạn này buổi tối lắm trộm cướp lắm em ơi!
- Các người tránh xa ra…!
Nàng điên tiết nhưng không giấu nổi vẻ sợ hãi.
Mấy kẻ kia đang muốn tiến lại nắm lấy tay lái xe nàng. Nàng sợ bủn rủn. Đang định bỏ của chạy lấy người thì bỗng ở đâu một ánh đèn xe máy rọi sáng choang, lóa cả mắt.
- Em yêu của anh hay dỗi quá cơ. Đã bảo đợi anh cùng về mà!
Một anh chàng đỗ xịch xe lại, cười nói, rồi quay ra tiếp tục cười với 2 tên kia:
- Tôi đến đón bà xã của tôi. Đã phiền các anh để ý tới cô ấy rồi. Khi nào có dịp mời các anh uống trà sau nhé.
Video đang HOT
Mấy tên du côn nghe thấy hai chữ “uống trà”, liền liên tưởng đến cảnh “hầu” đồn công an, mặt xanh lét, cười giả lả chạy mất.
- Cảm ơn anh.
Nàng cúi đầu lí nhí, chả hiểu sao lại vô thức nghiêng mặt để anh khỏi nhìn thấy cái nốt ruồi đặc trưng.
- Đi đâu đêm hôm một mình thế em? Nhà em ở đâu, để anh đưa về nhé!
Từ hôm đó, cuộc sống của nàng bước sang trang mới, phải nói là như thiên đường (Ảnh minh họa).
Không cho nàng kịp phản đối, anh tắt máy xuống xe, dắt cái xe khỏe mạnh đầy xăng của anh đi trước. Nàng cảm động không dứt, lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa chỉ đường cho anh.
Lúc này nàng mới có dịp được nhìn anh kĩ hơn. Cho dù chỉ là nhìn nghiêng thôi nhưng dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi đêm, ánh mắt anh càng thêm sáng, nụ cười anh càng thêm ấm áp… Nàng thấy tim mình không duyên cớ đập rộn ràng.
Trước khi về đến cửa nhà nàng, 2 người cũng vừa kịp hỏi han tên tuổi, lưu lại số điện thoại của nhau. Có cảm giác lâng lâng như vừa xem xong 1 bộ phim Hàn Quốc xâm chiến khắp suy nghĩ của nàng. Lại thêm một SMS chúc ngủ ngon của chàng “hiệp sĩ” khiến nàng sướng âm ỉ.
Từ hôm đó, cuộc sống của nàng bước sang trang mới, phải nói là như thiên đường. Tình yêu gõ cửa và nàng đã mở lớn cửa mời nó vào rồi! Nàng và anh nhắn tin, gọi điện, chát chít suốt ngày không chán. Vẻ hài hước của anh làm nàng cười vui cả ngày. Nàng cũng có thể thoải mái kể cho anh nghe mọi chuyện, đôi khi biến anh thành cái thùng rác khi nàng gặp bức xúc trong cuộc sống, công việc. Càng nói chuyện càng hợp, càng yêu.
Rồi một hôm, anh nói có một quán café mới khai trương, muốn rủ nàng đến nếm thử. Nàng từ chối mà lòng buồn rười rượi. Không như mấy cô nàng vì kiêu kỳ, đỏng đảnh làm dáng, nàng chỉ vì cái nốt ruồi mọc ở đâu không mọc, mọc đúng vị trí chết người ấy mà chưa dám hẹn hò với anh. Chưa khi nào nàng thấy ghét và mong nó biến đi như bây giờ.
Đến lần thứ ba anh mời, thôi thì phó mặc cho duyên phận, nàng gật đầu đáp ứng.
Nàng cố ý trát thật dầy kem che khuyết điểm lên cái nốt ruồi, hy vọng nó càng đỡ bị để ý chừng nào càng tốt. Còn cố ý xõa tóc để che cho cái đồ đáng ghét kia bớt lộ liễu.
Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, anh xuất hiện trước nàng vẫn với vẻ chững chạc, đáng tin cậy. Nàng nhìn thẳng vào anh, anh nhìn thẳng vào nàng.
Bỗng …
Anh cười rộ lên, đưa tay chạm vào má nàng, vuốt ve cái nốt ruồi “sát phu” của nàng.
Nàng cũng cười phá lên. Ô kìa! Dưới mắt trái anh chẳng phải là một nốt ruồi “sát thê” hay sao!
Hai người cùng nhìn nhau…
Sau này, anh gọi cặp đôi nốt ruồi đó là “nốt ruồi duyên phận”.
Theo afamily
Ai bảo gái Hà Nội khi yêu không đào mỏ?
Gái Hà Nội còn thua xa tôi về độ xinh đẹp, trắng trẻo, đảm đang và cả học thức nữa. Tôi có hàng tá các anh theo đuổi cả ở Hà Nội và ở quê, mà toàn là nhà gần như đại gia...
Chào bạn Thái với tâm sự "Nếu không vì cái mác Hà Nội, em có thèm vào"!
Đọc bài viết của bạn xong mà tôi chẳng biết nói gì ngoài một câu: bạn chỉ là một người có tầm nhìn hạn hẹp về nhân cách sống, tâm hồn của người khác.
Để tôi kể về chuyện tình của tôi cho bạn nghe nhé. Có lẽ do bạn chỉ gặp được một người như người yêu cũ của bạn thôi. Thế nên bạn chẳng thể hiểu hết được rằng con người ở đâu cũng có người xấu người tốt, không chỉ ở tỉnh lẻ của Việt Nam mà ở toàn thể đất nước hay cả thế giới này.
Tôi cũng là một gái quê tỉnh lẻ đây. Quê tôi cách trung tâm thành phố mà bạn coi là "quê gốc" của bạn khoảng 40 km. Hiện nay tôi cũng đang yêu một người con trai Hà Nội.
Tôi cũng là một gái quê tỉnh lẻ đang yêu một người con trai ở Hà Nội đây.
Ban đầu gia đình nhà anh ấy cũng cho rằng tôi là gái quê, yêu anh chắc chỉ vì tiền. Anh làm việc ở trong thành phố, nhưng có một lần phải chuyển công tác.
Và do điều kiện làm việc của chúng tôi bị hạn chế về thời gian gặp nhau nên anh đã khuyên và tự động đi thuê nhà cho tôi rồi ép tôi phải dọn ra ở chỗ đó. Một mặt tiện để anh chăm sóc, mặt khác để 2 đứa có thời gian gặp nhau. Chứ không thì một tuần chắc chúng tôi chỉ gặp nhau được một tiếng.
Mẹ anh biết được anh chuyển chỗ trọ của tôi, bà gọi điện và nói những lời cay nghiệt với tôi: "Sao nó đi đâu mày cũng bám theo nó thế?". Và cứ thế, bà nói những lời lẽ làm một người dù có lì lợm đến đâu cũng muốn từ bỏ cái mình yêu thương nhất.
Tôi chỉ biết khóc, chẳng nói được một lời nào. Rồi bà cúp máy. Ngay tại thời điểm đó tôi đã thực sự muốn chia tay anh. Không phải bởi vì tôi đúng như những gì bà nói, cũng chẳng phải là cái loại "con gái quê" như bạn Thái nghĩ. Mà bởi vì lòng tự trọng của tôi bị tổn thương.
Bởi vì bà biết 1 mà không biết 2. Bà chắc không biết tôi đã phải hi sinh rất nhiều cho anh. Kể cả công việc của tôi với tháng lương 20 triệu/tháng tôi cũng phải hy sinh. Thậm chí khi công việc của anh sa sút, tôi là người cho anh tiền tiêu vì anh không dám xin tiền bố mẹ.
Anh không ăn cơm ở chỗ làm mà hàng ngày vẫn cứ sang nhà tôi ăn. Tôi mua quần áo cho anh,.. Mà tất cả những thứ tiền đó là của tôi. Nhưng mà bà chẳng biết gì cả, cứ nghĩ rằng con trai bà vẫn làm ăn tốt, vẫn kiếm được nhiều tiền và "bao" cho đứa gái quê như tôi.
Trong khi đó tôi còn là một người có hình thức tốt. Nếu đánh giá về nhan sắc của người con gái với thang điểm 10 thì tôi phải được 8 (mọi người đánh giá thế).
Gái Hà Nội còn thua xa tôi về độ xinh đẹp, trắng trẻo, đảm đang và cả học thức nữa bạn à. Tôi có hàng tá các anh theo đuổi cả ở Hà Nội và ở quê, mà toàn là nhà gần như đại gia... Vì thế, những lời bà nói tôi đau lòng lắm. Bạn Thái có bao giờ hiểu được điều đó không?
Gia đình tôi tuy bố mẹ không phải công chức nhà nước. Nhưng nếu so sánh với các nhà ở Hà Nội thì cũng chẳng phải nhà bần hàn. Nhà tôi có ô tô riêng, trong nhà có 5 người thì 4 người đều có xe riêng mà đều là SH và LX. Chỉ riêng tôi lúc đó vẫn đi con Wave từ thời tôi còn là sinh viên lên đây học.
Nhưng khi mới yêu anh, tôi chẳng cho ai biết. Tôi vẫn ăn mặc giản dị, vẫn cố tỏ ra là mình không được biết tới những thứ giàu có kia. Và như thế có lẽ cả gia đình anh, bạn bè anh đều nghĩ tôi là gái đào mỏ, cũng như bạn hiện giờ.
Chỉ khi bố mẹ tôi ép tôi cưới một người ở quê, nên tôi đành phải dẫn anh về nhà để bố mẹ biết tôi đã có người yêu thì anh mới biết gia đình tôi như thế nào.
Hiện giờ gia đình anh đã biết gia đình tôi thế nào nên cũng đã chấp nhận tôi. Họ không coi tôi là gái quê đào mỏ nữa. Và giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc vì tình yêu phải vượt qua bao sóng gió của cả gia đình và bản thân.
Ở đâu cũng có người này người kia, gái Hà Nội thì cũng dăm ba loại, tỉnh lẻ cũng vậy.
Thế nên đọc bài viết của bạn, tôi thấy bạn chỉ đang hiểu biết được một góc của những người con gái tỉnh lẻ. Đúng là thực tế vẫn có nhiều bạn gái ở tỉnh lẻ đang mong muốn tìm trai Hà Nội để trụ lại đây, bám trụ lại cuộc sống "nhiều bon chen" này.
Tôi mong là với việc chia sẻ từ tình cảm thật này của mình - một cô gái tỉnh lẻ chính gốc với bạn Thái để bạn có cái suy nghĩ và thay đổi cách nhìn nhận đúng với người tỉnh lẻ. Để từ đó bạn dạy con cái mình sau này không nên phân biệt người quê hay người tỉnh, mà chỉ nên phân biệt người ta ở cái tâm tốt hay không.
Ai bảo gái Hà Nội không đào mỏ? Tôi thấy mấy đứa bạn Hà Nội yêu nhau toàn moi tiền của người yêu. Mà yêu thì họ phải thằng nào có xe đẹp, gia đình tương đối, không thì "next". Thế nên mới nói ở đâu cũng có người này người kia, gái Hà Nội thì cũng dăm ba loại, tỉnh lẻ cũng vậy bạn Thái à.
Theo afamily
Duyên muộn Gần đến tuổi 35, bạn bè giới thiệu chị với một người đàn ông. Chút tự ái con gái, chị giãy nảy từ chối.Người làm mai cứ thuyết phục mãi: Anh ấy là người tốt, cứ gặp đi rồi biết, nếu không được thì làm bạn. Nể lời, chị nhận gặp mặt. Kết quả thật bất ngờ, chị có cảm tình với anh...