Đường xưa riêng anh vẫn đợi em…
Nếu một lúc nào đó, em muốn quay về thì hãy tìm lại con đường xưa của mình. Nơi đó, có anh vẫn riêng chờ đợi em…
Em à, anh đang trong công viên và nghĩ về em, ngồi một mình cô đơn quá. Xa xa, những đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn đắm say. Cụ ông nắm tay cụ bà dạo bước cùng ôn lại kỷ niệm xưa. Trong anh chợt dâng lên một nỗi niềm thương nhớ. Đã có một thời gian chúng mình thật hạnh phúc. Anh nhớ những kỷ niệm thật đẹp của đôi mình. Nhớ những chiều nắm tay em cùng dạo bước dưới những hàng dương rợp bóng nắng. Nhớ những lần chúng mình cùng nhau vui đùa dưới bãi cỏ của sân trường. Nhớ lần đầu tiên ấy, lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt em nhìn anh, bất chợt vội quay đi,thẹn thùng. Ôi đôi má chợt ửng hồng làm tim anh xao xuyến. Lúc đấy em xinh xắn biết nhường nào.
Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại là dĩ vãng. Em đã đi xa, rời xa anh cũng vô tình và bất chợt như chính định mệnh đã mang em đến với anh. Em ra đi mà không một lời giải thích, không một lời từ biệt, để lại trong anh một niềm thương nhớ vô hạn, và một nỗi hoài nghi không lời giải đáp. Hàng đêm, em vẫn về trong mỗi giấc mơ của anh, vẫn đến thật nhẹ nhàng và ra đi thật nhe nhàng. Chợt anh bừng tỉnh gọi tên em nhưng tất cả chỉ là một giấc mộng.
Anh chợt mỉm cười, tại sao chứ? Tại sao đã ba năm, kể từ ngày em ra đi chỉ với lời nhắn “đừng chờ em nữa”?. Gọi điện cho em chỉ nhận lại được câu trả lời vô cảm: “Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được”. Hỏi thăm những người quen của em, họ cũng chỉ lắc đầu nhìn anh buồn bã. Hai năm trời chờ mong trong vô vọng, hai năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng không phải là quá ngắn để quên đi tất cả. Anh tự nhủ mình phải quên em đi nhưng sao hình dáng ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tiếng nói ấy mãi ngự trị trong trái tim anh.
Video đang HOT
Anh nhớ mãi những kỷ niệm của đôi mình (Ảnh minh họa)
Nếu nói rằng chúng ta không được vui vẻ khi ở bên nhau thi không đúng, bởi vì chúng ta đang rất hạnh phúc. Nếu anh có lỗi lầm thì anh sẽ sửa. Từ ngày quen em, anh đã thay đổi khá nhiều để tốt hơn và làm cho em vui hơn. Vậy nhưng sao cuối cùng em vẫn bỏ anh đi, để những cố gắng của anh cuối cùng thành vô nghĩa?
Anh cũng thử tìm hiểu những ngườicon gái khác qua sự giới thiệu của bè bạn nhưng tình yêu đâu có thể ép buộc được trái tim. Phải không em? Trái tim anh dường như đã khóa chặt chỉ để lưu giữ mãi hình bóng em. Một người con gái,anh quen, anh nhận thấy có chút gi đó giống em, nhưng cũng chỉ giống mà thôi, đâu có thể thay thế được em, đâu có thể xóa nhòa đi những kỷ niệm của đôi mình, đâu có thể làm anh quên đi những phút giây ngọt ngào và hạnh phúc mà chúng mình cùng ao ước sẽ không bao giờ kết thúc.
Giờ em đang nơi nao,ở phương trời xa đó, em còn nhớ đến anh không? Anh biết rằng, em ra đi lặng lẽ như vậy cũng có lý do riêng. Nhưng chẳng lẽ không thể cho anh biết hay sao? Hay em sợ gặp anh sẽ không thể nói ra, sẽ không thể dứt khoát được, hoặc sợ anh sẽ buồn? Nhưng em có biết rằng sự ra đi của em đã để lại cho anh nỗi đau không thể diễn tả được hay không? Anh biết cuộc đời có những điều bất ngờ không thể đoán trước, thế nên cuối cùng anh đành phải học cách chấp nhận. Anh biết rằng khi không thể níu kéo điều gì nữa thì cũng đành tuân theo định mệnh.
Dù sao thì em cũng đã chọn lối đi của riêng mình, anh rất buồn vì con đường đó không có anh, nhưng anh sẽ chúc em hạnh phúc. Song, nếu một lúc nào đó, em muốn quay về thì hãy tìm lại con đường xưa của mình. Nơi đó, có anh vẫn riêng chờ đợi em…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mùa thu không anh
Tôi thích mùa thu Hà Nội lắm, mùa mà tôi có cảm giác khác lạ và xao xuyến trong lòng.
Thanh Huyen
Nhắc đến mùa thu, tôi thường nghĩ đến vòng tay siết chặt của một đôi tình nhân, mùi hoa sữa nồng nàn, làn gió lành lạnh đưa ta gần nhau hơn. Mùa thu năm nay lại khác, một mùa thu, tôi đã không có anh. Có lẽ chúng tôi không có duyên với nhau vào mùa thu thì phải.
Vào ngày này năm ngoái, khi thời tiết se lạnh và giá rét ùa về, tôi phải vào Nam công tác, để lại anh với cảm xúc cô đơn và trống vắng. Chắc tại tôi sinh ra vào mùa thu nên thượng đế đã không cho tôi yêu anh vào mùa ấy.
"Em sẽ không liên lạc với anh nữa. Không gọi điện hay nhắn tin cho anh. Chúng ta từng tập chia tay nhiều lần nhưng sao khó thế? Cứ nghĩ cảm giác mất nhau, lòng lại trào dâng một nỗi nhớ và nước mắt. Nhưng em không để mình khóc thêm lần nữa vì anh đâu. Những giọt nước mắt đó em sẽ giấu thật chặt, thật kín trong lòng. Chúng ta chia tay nhau vì những lý do rất ngớ ngẩn. Anh bắt em xin lỗi về một điều em không hề làm sai. Anh đã bảo: "Đây là cuộc gọi cuối cùng". Em chấp nhận".
Mới vài ngày gần đây thôi, chính anh đã nói: "Em đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sở hữu anh". Điều đó thực sự làm em đau buồn. Tôi không hiểu tại sao từ con người tốt bụng, tốt tính, thương người, lại có thể nói ra được những lời như thế. "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng". Có lẽ những điều anh nói là chất xúc tác cho tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Cho tôi thấy rằng mình phải đứng dậy sau khi bị ngã.
"Em sẽ xa anh mãi mãi. Chỉ xin nhau một điều, hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp, những gì là lời nói thiếu tôn trọng hoặc làm tổn thương nhau thì hãy quên đi. Em sẽ quên anh. Tạm biệt!".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ kỷ niệm xưa Thứ bảy nao nao buồn, lòng chợt nhớ đến những kỷ niệm xưa. Bao giờ mình mới có thể quên được nhỉ? Sao yêu một người đã khó mà quên được người lại càng khó đến vậy. Trí tưởng tượng của mình thật phong phú, đến nỗi cứ nghĩ người ta chắc vì khó khăn, vì hoàn cảnh mà người ta chia tay...