Được bố mẹ chồng giàu có cho 2,5 tỷ mua nhà, nàng dâu chẳng cười nổi bởi dự định sau đó của ông bà
Thực ra từ chuyện cho tiề.n đến dự định của ông bà, đều là tôi tình cờ biết được chứ bố mẹ chồng chưa một lần nào nói thẳng với tôi.
Tôi và chồng đều xuất thân từ tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Tuy nhiên tỉnh lẻ cũng có dăm bảy loại tỉnh lẻ chứ không phải mọi người đều giống nhau. Dù cùng quê nhưng hoàn cảnh gia đình của nhà tôi và nhà chồng khá trái ngược.
Bố mẹ tôi đều là nông dân, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời với hi vọng 3 đứa con được ăn học đầy đủ. Vì vậy mà đến khi các con lập gia đình thì bố mẹ tôi chẳng có của cải gì để hỗ trợ. Trong khi bố mẹ chồng tôi lại là dân kinh doanh, chồng tôi lại là con một nên mọi thứ ông bà có đều dồn hết cho con trai.
Do đó mà khi chúng tôi thông báo yêu nhau và muốn kết hôn thì vấp phải sự phản đối không nhỏ của bố mẹ chồng. Họ nói gia đình tôi nghèo, không môn đăng hộ đối, còn cho rằng tôi là loại con gái đà.o m.ỏ, yêu con trai họ chỉ vì ham giàu có chứ chẳng phải yêu đương gì. Thế nhưng chồng tôi kiên quyết không từ bỏ nên cuối cùng cũng vượt qua bao nhiêu sóng gió để đến với nhau.
Hôn nhân của chúng tôi từng vấp phải sự phản đối không nhỏ của bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, chúng tôi thuê một căn chung cư mini nhỏ ở thành phố. Vì cả hai đều có công việc ổn định với mức lương khá ổn nên cuộc sống cũng không có gì khó khăn. Và rồi cũng như bao cặp vợ chồng khác, tôi mang thai đứa con đầu lòng. Ngay sau khi nghe tin, bố mẹ chồng gọi điện cho chồng tôi về quê gấp để họp gia đình. Ông bà cũng mời cả bố mẹ tôi sang nói chuyện. Trong buổi gặp mặt 2 gia đình, bố mẹ chồng tuyên bố sẽ hỗ trợ vợ chồng tôi mua nhà thành phố.
Lý do bố mẹ chồng tôi đưa ra quyết định vào thời điểm này là vì ông bà sắp có cháu. Họ không muốn cháu mình phải sống nhà thuê chật chội mà phải có chỗ ở đàng hoàng. Hơn thế nữa, khi tôi sinh đẻ thì cũng cần bà nội, bà ngoại lên chăm nên nếu cứ ở trong căn chung cư mini đó thì không thể được.
Chưa từng nghe chồng nói qua về chuyện này nên tôi có chút hoang mang. Ai ở trong hoàn cảnh của tôi thì lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Vợ chồng tôi mới kết hôn, chưa tích lũy được nhiều mà tôi lại còn cần chuẩn bị tiề.n cho thời gian sắp sinh tới đây. Kể cả có ông bà nội hỗ trợ đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ phải mất một thời gian để trả nợ nếu như mua nhà.
Video đang HOT
Trong khi đó, vốn tính nông dân chân chất, bố mẹ tôi lại vui mừng khôn xiết. Ông bà mừng cho tôi khi may mắn được gả vào gia đình có điều kiện lại không tiếc tiề.n cho con cái. Thế nhưng thực ra, việc bố mẹ chồng mời gia đình tôi đến đều là có mục đích cả. Họ muốn cho bố mẹ tôi thấy họ đủ tiề.n của để giúp đỡ con cái và một lần nữa trách bố mẹ tôi nghèo khó.
Một thời gian sau cuộc họp gia đình, bố mẹ chồng tôi thông báo sẽ lên thành phố ở cùng vợ chồng con trai một thời gian để giúp tìm mua nhà. Thế là ngày ngày sau khi tan làm tôi đều phải tất tưởi chạy về lo chợ búa, cơm nước đầy đủ. Còn bố mẹ chồng thì hỏi han khắp nơi, gặp gỡ đủ mọi người để tìm nhà. Nhưng tuyệt nhiên họ không hề nói gì với tôi về chuyện nhà cửa mà chỉ trao đổi với chồng tôi.
Cuối cùng thì ông bà cũng tìm được một căn nhà ưng ý. Chiều hôm đó tôi đang nấu cơm, chồng đi làm về thì bố mẹ chồng đã hớn hở khoe với con trai chuyện nhà cửa. Ông bà cho biết vừa tìm được một căn nhà tuyệt vời có giá 3,5 tỷ đồng. Nghe chuyện thì tôi biết được ông bà sẽ cho vợ chồng tôi 2,5 tỷ, còn lại thì vợ chồng vay mượn rồi tu chí làm ăn để trả nợ.
Hóa ra với bố mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là người ngoài. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều đáng nói ở đây là ông bà nhất quyết chỉ cho một mình tên chồng sổ đỏ chứ không cho tôi cùng đứng tên. Bố mẹ chồng tôi cho rằng vì ông bà cho nhiều tiề.n như thế nên đó giống như là tài sản riêng của chồng tôi. Chẳng may sau này vợ chồng tôi có trục trặc thì tôi không dưng lại được chia tài sản nhà ông bà.
Tôi nghe đến đây mà nước mắt lưng tròng. Hóa ra với bố mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là người ngoài, vẫn cần phải đề phòng chứ chẳng phải là con cái trong nhà. Thậm chí ông bà còn tính đến cả trường hợp vợ chồng tôi trục trặc như đang mong mỏi điều đó lắm, trong khi chúng tôi mới cưới được mấy tháng.
Về phần chồng tôi, anh thương vợ, cũng an ủi không ít nhưng lại khuyên nhủ tôi nhắm mắt làm ngơ và chấp nhận ông bà như thế để việc mua nhà được thuận lợi. Anh còn nói thêm rằng tôi chịu khó một chút để có nhà cửa ổn định và đón con đầu lòng. Vài năm nữa anh sẽ chuyển tên cho cả hai vợ chồng chứ nhất định không để tôi phải thiệt thòi.
Nghe chồng nói như thế nhưng tôi vẫn vô cùng băn khoăn. Tôi không ngại việc cùng chồng trả nợ bởi cả hai vợ chồng đều đang có công việc ổn định, thu nhập khá. Nhưng nếu như đúng như bố mẹ chồng tôi nói, lỡ như có chuyện gì thì chẳng phải những gì tôi bỏ ra cũng thành công cốc ư? Tôi đau đầu quá!
Theo Afamily
Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày cả nhà chồng đổ tội cho mẹ tôi khiến mẹ phải ra về trong uất ức
Lúc ra khỏi cửa, mẹ hôn cháu rồi dặn dò tôi ăn uống tốt và đừng lo cho mẹ. Tôi thương mẹ, muốn đi theo mẹ nhưng chồng tôi giữ lại và nói nếu muốn về thì để con lại cho nhà họ.
Tôi kết hôn cách đây 5 tháng. Từ ngày về sống chung với bố mẹ chồng, cuộc đời tôi như sống trong địa ngục.
Vì để lỡ có bầu trước khi cưới nên nhà chồng khin.h r.ẻ tôi. Đám cưới của vợ chồng tôi cũng được tổ chức một cách sơ sài, qua quýt. Lấy chồng xa nên tôi buộc phải nghỉ việc ở công ty cũ. Lúc ấy tôi đã mang thai 5 tháng nên đi xin việc đều không được nhận vào làm. Sau đó, tôi ở nhà phụ việc bán hàng giúp mẹ chồng.
Những ngày bụng mang dạ chửa ở nhà chồng tôi mới thấy thấm thía cảnh làm dâu. Hàng ngày, tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để soạn hàng. Làm việc quần quật cả ngày ở cửa hàng nhưng đến tối về, tôi vẫn phải giặt cả chậu đình quần áo.
Nhà có bố mẹ chồng, tôi và cả chồng nhưng chưa bao giờ chồng tôi giúp vợ bất cứ việc gì. Mỗi khi tôi nói đau lưng hay khó thở thì anh lại gắt lên với tôi. Thật sự lúc ấy tôi muốn về nhà lắm, nhưng đã đi làm dâu rồi, tôi không muốn bố mẹ mang tiếng có con gái đi lấy chồng còn bỏ về nhà mẹ đẻ.
Nếu hôm ấy tôi nghe lời chồng, nghe lời mẹ chồng thì không biết số phận mẹ con tôi đã đi về đâu nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi chuyển dạ vào giữa đêm. Khi đã quá đau, tôi gọi chồng dậy đưa mình vào viện đẻ. Chồng tôi chẳng những không dậy còn nói sáng mai sẽ đưa tôi vào viện. Tôi chạy sang phòng bố mẹ chồng, mồ hôi trên mặt tôi đã đổ ra rất nhiều. Thế nhưng mẹ chồng tôi lại tỏ ra có kinh nghiệm và dặn tôi từ từ hãy vào viện. Sau đó tôi phải quỳ xuống xin mẹ chồng đưa tôi vào viện bà mới lật đật dậy mặc quần áo.
Đến nơi, bác sĩ nói tôi bị cạn ối và phải mổ cấp cứu. May mắn là con của tôi không sao. Nếu hôm ấy tôi nghe lời chồng, nghe lời mẹ chồng thì không biết số phận mẹ con tôi đã đi về đâu nữa.
Tôi sinh con được vài ngày thì mẹ đẻ tôi từ quê lên chăm. Mẹ tôi vốn hiền lành nhưng không quen cách sống ở thành phố. Thành ra có những chuyện mẹ khiến mẹ chồng tôi phật ý mà không biết. Mẹ chồng tôi vốn chẳng nể nang ai nên nói câu nào cũng rất cay độc.
Mẹ tôi sống ở quê nên khi lên thành phố thì khá lóng ngóng. Hôm ấy trong lúc lau nhà, mẹ tôi vô tình làm rơi vỡ lọ nước hoa đắt tiề.n mà mẹ chồng tôi đặt trên bàn. Chuyện chỉ có vậy, cũng không phải cố ý nhưng mẹ chồng tôi lại nổi cáu, còn nói rằng nếu mẹ tôi là người giúp việc thì đã bị đuổi từ lâu. Tôi ngồi bế con trong phòng, nghe mẹ chồng chử.i mẹ tôi cũng xó.t x.a lắm nhưng không làm gì được. Còn chồng tôi thì chỉ biết đến mẹ, anh chưa bao giờ đứng về phía tôi hay mẹ vợ cả.
Mẹ chồng tôi là người rất hay đa nghi. Trước kia tôi ra quán phụ bán hàng, lúc nào bà cũng sợ tôi sẽ trộm tiề.n hàng nên luôn khư khư chiếc chìa khóa trong tay. Vậy mà hôm qua, mẹ chồng tôi lên phòng và la lên có kẻ trộm. Bà nói bà bị mất chiếc nhẫn kim cương trên bàn trang điểm, giá trị chiếc nhẫn cũng trên 30 triệu. Đoán già đoán non, mẹ chồng đổ thẳng cho mẹ tôi đã lấy.
Cả đời tôi sẽ không thể quên được cái ngày mà những người trong gia đình ấy đổ tội cho mẹ tôi. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi ấm ức lắm, dù mẹ ở nhà với tôi cả ngày nhưng chưa bao giờ đặt chân vào phòng của bố mẹ chồng tôi. Mẹ tôi vừa khóc vừa lấy chiếc túi du lịch của mình rũ sạch đồ ra để chứng minh không có chiếc nhẫn kia. Nhưng mẹ chồng tôi không tin, bà còn nói có thể mẹ tôi đã tẩu tán hoặc bán rồi cũng nên.
Ức chế quá, mẹ tôi dọn đồ về giữa đêm. Lúc ra khỏi cửa, mẹ hôn cháu rồi dặn dò tôi ăn uống tốt và đừng lo cho mẹ. Tôi thương mẹ, muốn đi theo mẹ nhưng chồng tôi giữ lại và nói nếu muốn về thì để con lại cho nhà họ. Vì con, tôi đành nuốt nước mắt ở lại căn nhà này.
Sáng nay khi đang ăn cơm, tôi nhìn thấy mẹ chồng đang đeo chiếc nhẫn mà hôm qua bà vừa la mất trộm. Tôi hỏi bà tìm thấy ở đâu thì bà chỉ nói để quên nên tưởng bị mất. Đến nước này, tôi cảm thấy hận mẹ chồng quá. Bà chẳng xin lỗi mẹ tôi một câu còn nói chuyện như không có gì xảy ra. Cả đời tôi sẽ không thể quên được cái ngày mà những người trong gia đình ấy đổ tội cho mẹ tôi. Đợi khi con tôi cứng cáp, tôi nhất định sẽ l.y hô.n để thoát khỏi người mẹ chồng ghê gớm và người chồng nhu nhược này.
Theo Ngoisao
Phản ứng bất ngờ của chồng khi nàng dâu cự cãi vì mẹ chồng có đến 2 lần muốn "hỏi vay" bằng hết số vàng hồi môn Đến bao giờ những người làm bố mẹ chồng mới thôi "nhòm ngó" đến vàng hồi môn của con dâu đây? Mỗi nàng dâu khi về nhà chồng đều ít nhiều được bố mẹ để cho chút vàng làm vốn. Nói là làm vốn nhưng thực ra có nàng dâu nào nỡ tiêu vào chỗ vàng ấy. Bởi nó không chỉ mang giá...