Được bố chồng cho mảnh đất, tôi định đón mẹ đến ở thì chồng vứt tờ giấy cam kết lên bàn, ép tôi ký: Nguyên nhân từ 10 năm trước
Những tưởng khi có nhà riêng thì tôi sẽ báo hiếu được mẹ. Đâu ai ngờ…
Bố tôi mất sớm, một mình mẹ vất vả nuôi anh em tôi nên người. Tính tôi cam chịu, nhẫn nhịn thành quen. Ai nói gì, mắng gì tôi cũng kệ. Trong chuyện tài sản, tôi cũng không tranh chấp hay mong muốn điều gì. Tôi chỉ muốn gia đình hòa thuận thôi. Anh tôi thì ngược lại. Anh ấy tính toán, luôn muốn giành phần hơn trong chuyện phân chia tài sản. Hồi trước, mẹ tôi cũng chiều chuộng anh nên anh càng quá đáng hơn.
10 năm trước, mẹ tôi chia tài sản cho các con. Anh trai giành hết nhà đất, chỉ chừa lại cho tôi một mảnh ruộng hoang. Chồng tôi tức lắm, anh ấy không thèm nhận. Anh trai lại thừa dịp đó, “vét” nốt mảnh ruộng vào tay mình. Anh ấy đi rêu rao với hàng xóm là mình nuôi dưỡng mẹ già, cúng kính tổ tiên, nhận đất là điều hiển nhiên. Tôi phận gái có chồng, đừng vác mặt về tranh giành tài sản.
Mẹ tôi quá hiền, dù con trai lộng quyền, bà cũng không dám nói. Chồng tôi và anh trai đã tranh cãi rất gay gắt, đến mức suýt lao vào đán.h nha.u. Từ đó, chồng tôi tuyên bố cạch mặt anh vợ, cũng không có trách nhiệm phải chăm sóc mẹ vợ lúc bà ốm đau.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Vì không được chia tài sản, cuộc sống của tôi ở nhà chồng cũng chẳng tốt đẹp gì. Bố mẹ chồng luôn bảo tôi nhu nhược, thiếu chính kiến. Tôi cũng biết thế. Nhưng chả lẽ lại vì mảnh đất mà tôi đâ.m đơn kiện anh trai mình? Như thế thì còn gì là tình nghĩa nữa.
Điều đáng nói là sau khi nhận tài sản, anh tôi không lo cho mẹ chu đáo. Anh ấy đi làm, đi nhậu, mẹ bệnh cũng không quan tâm. Chị dâu thì lo buôn bán, chỉ mua được cho mẹ liều thuố.c là xong. Bà không ăn nổi cơm, phải gọi điện cho tôi, bảo tôi về nấu cháo. Tôi về chăm mẹ, nhìn bà gầy ốm mà xó.t x.a.
Tôi ấp ủ ý định đưa mẹ chăm sóc từ 2 năm nay. Khi bà thường xuyên đau bệnh hơn, có khi ngất xỉu mà không ai biết. Nhưng vì chưa có nhà riêng nên tôi không làm được.
Tháng 6 năm nay, bố chồng cho vợ chồng tôi một mảnh đất để xây nhà. Tôi mừng lắm, nghĩ cuối cùng cũng có điều kiện thuận lợi để chăm mẹ. Nhà xây xong vào tháng 10, tôi liền bàn với chồng đưa mẹ vợ đến ở.
Ban đầu, anh không nói gì cả. Thấy tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, anh nổi đóa lên, lớn tiếng mắng mỏ tôi. Anh hỏi tại sao trước đây tôi không đòi đất đai, mà bây giờ lại nhận việc phụng dưỡng mẹ? Anh không đồng ý.
Tôi vẫn tìm cơ hội, đợi lúc vợ chồng vui vẻ thì nhắc lại chuyện này. Lần này, chồng không chử.i vợ nữa mà chỉ vứt lên bàn tờ giấy cam kết, yêu cầu tôi ký vào. Đọc giấy mà tôi khựng người. Chồng không cho tôi đem mẹ đẻ về chăm, không được nhìn ngó tài sản chung mà đây sẽ là tài sản của các con.
Tôi bật khóc tức tưởi trong bất lực. Tôi không thể đưa mẹ về chăm, cũng không thể b.ỏ co.n bỏ chồng được. Nên làm sao mới ổn thỏa đây?
Cưới được một tháng, em gái về nhà khóc lóc, ngay hôm sau, mẹ ép vợ chồng tôi phải bán hết vàng cưới, rút tiề.n tiết kiệm đưa cho em
Đều là con gái do mẹ sinh ra nhưng tôi cảm nhận rất rõ sự thiên vị của bà.
Mẹ tôi luôn thương em gái hơn tôi từ lúc chúng tôi còn bé. Trong kí ức của mình, tôi vẫn còn nhớ cảnh mẹ bắt tôi làm việc nhà, còn em gái chỉ đi chơi. Bữa cơm, mẹ sẽ dành những phần cá thịt ngon cho em, còn tôi ăn cơm với canh rau và muối ớt. Đầu năm học, tôi mặc đồ cũ, mẹ may cho em đồ mới. Mẹ tôi luôn nói em gái ốm yếu, bệnh tật nhiều; còn tôi khỏe mạnh, cao lớn nên tôi phải biết thương em, nhường nhịn cho em.
Học hết lớp 12 thì tôi nghỉ học, đi làm kiế.m tiề.n phụ nuôi em. Mẹ tôi bảo con gái học hành chi nhiều, em còn nhỏ (năm đó em tôi học lớp 9), bố mẹ cũng lớn tuổ.i rồi nên tôi phải phụ ông bà nuôi em. Đến khi em tôi thi đậu đại học, mẹ lại mừng vui đi khoe khắp xóm làng. Còn ngày tôi đậu đại học, bà lại bảo tôi đừng đi học, tốn tiề.n lắm. Bố mẹ còn tổ chức tiệc mừng em gái đậu sư phạm, tôi làm công nhân ở khu công nghiệp mà phải gửi tiề.n về làm tiệc. Đêm đó, tôi khóc ướt gối vì xó.t x.a và tủi thân phận mình.
Em gái học đại học 4 năm cũng bằng tiề.n của tôi chu cấp. Khi em thi đậu biên chế, bố mẹ tôi hãnh diện vô cùng, đi đâu cũng khoe có con gái út làm cô giáo. Nhưng mẹ chưa bao giờ kể chuyện tôi làm vất vả, tăng ca đêm hôm, người luôn chỉ có 39kg vì làm nuôi em học.
Ông trời thương tôi nên cho tôi gặp một người chồng tốt, đàng hoàng, thương tôi hết mực. Gia đình anh ấy cũng rất tử tế, khá giả. Họ hỏi cưới tôi 3 lượng vàng, một số vàng cưới rất lớn vào thời điểm 8 năm trước ở quê tôi. Bố mẹ chồng còn cho tiề.n để vợ chồng tôi xây căn nhà khang trang, tạo điều kiện để tôi đi học làm bánh và mở tiệm bánh cho riêng mình. Có thể nói, bố mẹ chồng như bù đắp những thiệt thòi mà tôi phải chịu. Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng tôi khá sung túc. Chúng tôi mua được xe ô tô, xe tải chở hàng và xây được một dãy nhà trọ cho sinh viên thuê.
Ảnh minh họa
Tháng trước, em gái tôi lấy chồng. Lễ cưới không rình rang bằng tôi vì em ấy trót có bầu trước. Nhà trai cũng bình thường, không khá giả và bố mẹ chồng em cũng khó tính, hay xét nét con dâu. Ngay trong lễ cưới mà mẹ chồng còn tỏ thái độ cau có chỉ vì em tôi vô tình giẫm lên tà váy của bà ấy.
Hôm chủ nhật, chị em tôi về nhà bố mẹ chơi. Em tôi khóc lóc, kể bị nhà chồng ức hiế.p đủ đường, giờ em muốn xây nhà riêng mà không có tiề.n. Bố mẹ tôi nghe xong thì im lặng. Sáng sớm nay, mẹ gọi tôi về nhà nói chuyện. Bà bảo tôi bán hết vàng cưới và rút tiề.n tiết kiệm đưa cho em gái vay để xây nhà. Thấy em làm dâu khổ sở, đang bầu bì mà tinh thần không thoải mái, bà xó.t x.a không chịu được. Mẹ còn nói tôi sướng hơn em, có nhà riêng, bố mẹ chồng thương yêu, cuộc sống sung túc thì nên giúp đỡ em gái.
Lần này tôi không kiềm chế được nữa nên có nói một câu: "Hình như mẹ chỉ coi em ấy là con ruột, còn con giống như nhặt được ở ngoài đường vậy". Chỉ vậy thôi mà mẹ tôi nổi giận, mắng đuổi tôi đi. Bà còn đòi từ mặt nếu tôi không chịu giúp đỡ em gái. Tôi cay đắng, chua xót vô cùng. Có nên bỏ tiề.n ra giúp đỡ em gái không?
Thấy nắ.m tó.c kẹt ở cửa, tôi phát hiện thói quen đáng sợ của mẹ chồng mỗi đêm Tôi đã sợ phim kinh dị thì chớ lại còn gặp mẹ chồng ban đêm không chịu ngủ. Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã là năm thứ 6. Mọi thứ hiện tại đều khá ổn, kinh tế 2 vợ chồng có lúc lên lúc xuống, sức khỏe cũng lúc tốt lúc không, nhưng cơ bản thì chúng tôi vẫn yêu thương...