Đừng yêu như chiến binh mù quáng
Những cô gái quá tự tin, quá nhiệt huyết dễ biến mình thành những chiến binh bất đắc dĩ, chinh phục mải miết và tin vào khả năng làm chuyển hóa cảm xúc đối phương của mình.
Nhưng bạn ạ, không phải mọi chiến binh đều ưu tú, không phải mọi cuộc chiến đều xứng đáng để cho bạn hi sinh…
Can đảm để chinh phục
“ Trong tình yêu, ai yêu trước thì người đó thua“. Ngẫm câu này cũng thật có lý. Bạn yêu anh ta trước, rõ ràng bạn phải cho đi mà chưa dám đòi nhận lại. Ta phải gõ cửa trái tim của một người vốn xem ta chẳng hơn gì một người bạn sơ giao, một cô đồng nghiệp, thậm chí còn thua một nàng bán cà phê ở quán quen nào đó. Ta phải gây chú ý, nhắc họ (nhiều lần) về sự có mặt của ta trong cuộc đời. Tóm lại, ta giống một chiến binh.
Tôi cũng có một thời làm chiến binh như vậy. Đó là mối tình đầu của tôi, một anh chàng có vẻ ngoài nhìn lạnh lùng. Anh ta đang trong tình trạng thương tích đầy mình vì bị bạn gái đá. Lẽ ra tôi nên biết tại sao anh ta bị đá, nhưng lúc đó, thứ duy nhất tôi quan tâm là phải có được anh ta, mang anh ta ra khỏi nỗi buồn.
Bạn biết đấy, cái bẫy “người đàn ông đau khổ” thường hiệu nghiệm với hầu hết phụ nữ. Tôi có thể bỏ hàng giờ để nghe anh ta nói về bạn gái, lang thang đến 2h đêm để cùng anh ấy đối mặt với những “điểm hẹn tình yêu” mà hai người đã từng trải qua. Tôi và anh ấy có một thỏa thuận ngầm rằng anh ấy sẽ gọi tôi khi cần ai đó lắng nghe, nắm tay tôi khi thấy buồn, hôn tôi khi thấy thích và có một lần, anh ta ngủ với tôi sau khi nghe tin cô bạn gái cũ đã có người yêu mới.
Tôi tự cho mình là một kiểu bác sĩ tâm lý. Rốt cuộc, tình trạng ỡm ờ của chúng tôi cũng kết thúc sau 6 tháng, nhờ sự trở lại của bạn gái anh ta. Bùm! Sự có mặt của tôi không còn chút giá trị gì với anh ta nữa.
Tuần đầu tiên, tôi vật vã với hàng tá câu hỏi tại sao. Tuần thứ hai, tôi chấp nhận rằng mình là một con ngốc. Tuần thứ ba, tôi tự nhủ rằng thực ra anh ta cũng là một thằng ngốc mới bỏ qua một món quà như tôi. Tuần thứ tư, tôi nhận ra rằng mình thực may mắn khi chỉ mắc kẹt với vai “thiên sứ cứu rỗi” 6 tháng. Đó là khi tôi nghe cô bạn kể về mối quan hệ dài đằng đẵng mà cô nàng phải vào vai “chiến binh” anh hùng!
Trong tình yêu, ai yêu trước thì người đó thua”. (Ảnh minh họa)
Những chiến binh không hiểu luật của cuộc chiến
Đàn ông vốn vô tâm. Khi anh ta không yêu hoặc chưa kịp yêu bạn, anh ta càng vô tâm hơn bao giờ hết. Nhưng thường “các nữ chiến binh” không nhận ra, hoặc cố tình chấp nhận, chỉ vì đặt mình ở vị trí người đi xin tình yêu trước! Sau bao nhiêu năm trời “phấn đấu”, cuối cùng thì cô bạn tôi cũng nhận được một cái gật đầu từ “hoàng tử trong mộng”. Trở thành bạn gái của hoàng tử là giấc mơ mà bạn tôi luôn mơ về mỗi đêm, đến nỗi nó trở thành một ám ảnh.
Cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì, đánh đổi bất cứ thứ gì để biến giấc mơ ấy thành hiện thực. “Hoàng tử” là một chàng giảng viên coi công việc là thứ duy nhất có ý nghĩa trong cuộc sống. Suốt bao nhiêu năm anh chàng vùi đầu trong sách vở, hết lấy bằng cấp đến viết sách, làm nghiên cứu. Đến nỗi chẳng có thời gian để yêu. Cũng chẳng có thời gian để… kiếm tiền mà học.
Cô bạn tôi xuất hiện trở thành người “nâng khăn sửa túi” (bao gồm: dọn phòng, giặt quần áo, mua thức ăn nhét vào tủ lạnh và nhét tiền vào ví) cho anh chàng. Anh chàng đón nhận “dịch vụ chăm sóc trọn gói” ấy, như thể chúng là điều hiển nhiên nhất trên đời. Nhưng anh ta chẳng bao giờ nắm tay cô ấy khi đi trên đường, chưa một lần đưa rước – ngay cả khi cô ấy từ nhà anh ta trở về lúc 12h khuya.
Cô bạn tôi không có hoa và quà, dù cô ấy chắc chắn không phải là phụ nữ xấu. Những tin nhắn của cô ấy chưa bao giờ được hồi âm, sự nũng nịu của cô ấy được đáp trả bằng vẻ cau có. Những giọt nước mắt của cô ấy chưa bao giờ được anh ta thực sự nhìn thấy. Những nỗ lực để cải thiện mối quan hệ của hai người thường kết thúc với câu nói quen thuộc của anh ta: “Tôi là như thế, nếu em không chấp nhận được thì mình chia tay”.
Hoặc bạn tôi đang yêu một con người bị thiếu hụt chức năng thể hiện xúc cảm, hoặc cô ấy đang yêu một con rô bốt.
Video đang HOT
Hoặc chỉ đơn giản rằng cô ấy yêu một người vốn không yêu mình, một người đã quen nhận từ cô ấy và không có ý định cho đi.
Chọn lựa của trái tim
Tôi từng trách móc anh chàng của mình là một kẻ vô tâm và bội bạc, nhưng ngẫm lại thì anh ta có bao giờ hứa hẹn điều gì với tôi đâu. Tất cả là do tôi tình nguyện. Hi vọng và làm mọi cách để nuôi hi vọng, kể cả tự lừa dối chính mình. Anh ấy yêu bạn gái cũ của mình và tôi thì yêu anh ta – sự thật đó chưa bao giờ thay đổi.
Cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì, đánh đổi bất cứ thứ gì để biến giấc mơ ấy thành hiện thực (Ảnh minh họa)
Thứ anh ta cần ở tôi chỉ là một chút hơi ấm, một chút sự quan tâm, một nơi để giải tỏa. Anh ta chưa bao giờ cần tất cả con người tôi – như cái cách người ta vẫn yêu nhau. Bỏ cuộc, có lẽ mà một kết quả may mắn. Suy nghĩ theo hướng đó, tôi mới hiểu rằng anh ra không hẳn là một con ếch, nhưng chỉ đơn giản anh ta không dành cho tôi.
Điều giúp bạn tôi dứt điểm với “hoàng tử” lại là vì một… con tôm. Sau khi mất rất nhiều chất xám để thuyết phục thì anh bạn trai cũng miễn cưỡng dắt cô nàng cùng đi dự một buổi tiệc cưới. Trong buổi tiệc, anh ta cực kì lịch sự khi… lột vỏ tôm cho tất cả các cô gái ngồi cùng bàn. Mọi người nhìn anh ta với đôi mắt ngưỡng mộ, còn bạn tôi lại cảm giác trái tim mình thắt lại.
Anh ta chưa bao giờ lột tôm cho cô ấy. Cô ấy tưởng rằng điều đó cũng hiển nhiên như hàng tá thứ chưa bao giờ khác. Cô ấy tin rằng sự vô tâm và ích kỷ ấy chính là bản tính, tin rằng anh ấy chưa biết cách để chăm sóc người khác. Hóa ra cô ấy lầm. Sau khi ăn xong con tôm đầu tiên và duy nhất được bạn trai lột giúp, cô ấy đứng lên và rời đi.
Những cô gái ôm ấp tình yêu một chiều thường tự an ủi mình rằng đi rồi sẽ đến, tìm rồi sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Nhưng họ quên rằng, để mở một cánh cửa đóng kín còn cần nhiều thứ hơn sự kiên trì. Phải có người nghe ta gõ cửa. Và ta phải là người mà họ đang đợi.
Tình yêu thường không có lý lẽ và sự công bằng. Những hành động ngu ngốc khi yêu thường được đổ lỗi cho sự chọn lựa của trái tim. Nhưng chẳng có trái tim nào chọn sự đau đớn và tổn thương. Thế nên trước khi bạn chọn vai trò của một chiến binh, hãy lắng nghe trái tim mình đang ngăn bạn dừng lại!
Ác mộng “ thế giới tách đôi”
Một cô bạn thân chưa chồng (tạm gọi là Cáo) tiễn bạn đi làm dâu gần giống với tâm trạng của kẻ túng quẫn tạm thời đưa con xe yêu dấu ra hàng cầm đồ. Vì biết đến khi gặp lại được em xe, em ý cũng nhiều phần đổi khác.
Vì biết đến khi bạn hưởng xong tuần trăng mật, bạn thành phụ nữ của nửa thế giới khác: “Toàn chồng, mẹ chồng, bố chồng, nhà chồng, và một tỉ thứ chồng”. Đến khi bạn có bụng tròn tròn, chuyện của bạn sẽ là con, bố của con, bữa ăn của con, trận hờn của con, cơn ốm của con, cái răng đầu tiên của con, tiếng gọi đầu tiên của con…
Có khi, đến lúc bạn tròn bụng lần thứ hai, nàng Cáo còn chưa định lấy chồng. Cáo chẳng dám mon men đến nửa thế giới toàn chồng con bỉm và sữa, các cuộc nội chiến ngoại chiến nơi tổ ấm của bạn. Bạn thì mãi mãi không thể vòng lại nửa thế giới thời con gái một cách nguyên vẹn, cũng chẳng có tâm trí buôn chuyện tán phét khi chồng đói, con khóc, mẹ chồng cau có ở nhà.
Thế giới tách đôi! Mình Cáo cô đơn chơi với cái đuôi, mải miết độc hành săn mồi và đêm đêm được ru ngủ bằng tiếng mẹ giục lấy chồng thánh thót…
Đấy là toàn bộ cơn ác mộng với Cáo khi đối diện với đám cưới hay tin có bầu của nàng bạn thân.
Vì biết đến khi bạn hưởng xong tuần trăng mật, bạn thành phụ nữ của nửa thế giới khác (Ảnh minh họa)
Đừng ở vạch tách đôi
Nếu cơn ác mộng của Cáo dự báo đúng, thì thế giới quả là tách đôi. Nhưng chẳng phải các bà bầu vẫn đang ngồi cùng lũ bụng phẳng, các bà vợ vẫn rong chơi cùng hội độc thân hay sao. Làm sao Cáo chịu để mất mấy đứa bạn thân chỉ vì không theo kịp tiến độ lấy chồng và chửa đẻ của tụi nó. Chỉ có hai cách: Hoặc là cưới gấp và đẻ gấp, hoặc là bắt hội bạn thân xếp hàng ở cái vạch tách đôi – cầu nối duy nhất giữa hai nửa thế giới. Mà chuyện này thì cực dễ.
Vì dù có thêm thắt vài thiên chức ngoài làm mẹ và làm vợ, các nàng bạn thân (may quá) vẫn mang giới tính nữ, nghĩa là vẫn còn các mối quan tâm chằng chịt liên quan đến nhau, dù chỉ là vài sợi tóc nên uốn xoăn hay nhuộm, vài màu sơn móng hay mấy đôi giày chung kiểu với các nàng Cáo chưa chồng.
Và vì dù có trôi dạt sang một bầu trời khác và sinh hoạt theo khung giờ của thế giới khác, các nàng vẫn đồng sở hữu quãng thời gian chinh chiến thời chưa chồng. Và tin mừng là chẳng bà vợ nào từ bỏ kí ức và khao khát chinh chiến tung hoành như thuở son rỗi.
Các nàng Cáo dĩ nhiên sẽ luôn là một phần trong kế hoạch Xây dựng cái Tôi tự do của một bà vợ này. Kế hoạch tập gym giữ dáng, vài cữ hẹn họ cũ để… nói xấu chồng và buôn chuyện, các thói quen nghịch phá phù phiếm thời chưa chồng… Làm gì còn lựa chọn nào tốt hơn là Cáo!
Thậm chí các đức ông chồng còn âm thầm tạo điều kiện tối đa để nàng vợ của mình đừng vô tình làm đứt phựt tình bạn với Cáo. Vì không thì lấy đâu ra thời gian cho các chàng hít thở bầu không khí riêng và tự do co duỗi tay chân một tí.
Thế nên, chung quy ra, ngoài việc các nàng Cáo sẽ được cưỡng ép bổ sung kiến thức về hai chủ đề Chồng và Con, Cáo vẫn chẳng lo mất bạn. Chỉ là đã đến giai đoạn nuôi dưỡng tình bạn theo một cách khác – cách của những người phụ nữ trưởng thành, biết cảm thông với nhau hơn. Ác mộng sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu Cáo và bạn vẫn còn có thể duy trì được sự chia sẻ, dù không đạt tần suất như xưa nhưng độ chân thành vẫn y nguyên.
Cuối cùng thì thế giới vẫn vậy! Tách ra rồi lại nhập vào!
Lưu ý:
1. Nàng “bụng phẳng” và gái “bụng tròn”
2. Ôi cái đứa bạn thân nhất đời đã theo chồng lên xe hoa và đứa bạn thân khác đã xách cặp lồng cơm nắm vào viện chờ sinh. Giai đoạn khó nhọc của tình bạn nữ giới sẽ bắt đầu nếu một bên vẫn là nàng Cáo, tung tẩy với nỗi lo hàng ngày thường là “nên xỏ giày nào ra đường”…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không có lỗi khi kéo anh ấy về phía em!
Họ yêu nhau hơn 10 năm, chị bất chấp tất cả đến với anh cũng như em. Nhưng chị ý hy sinh 1 thì em vì anh đã hy sinh 10, đừng lên án người thứ 3 "bất đắc dĩ".
Trong chuyện tình yêu này có hai người đáng thương là em và vợ anh, 1 người đáng trách là anh. Em đọc bài của các chị gửi lên nhiều lắm các chị ạ. Em thấy các chị lên án những người thứ 3 nhiều lắm, nhưng em xin kể câu chuyện của em để các chị có thể hiểu được rằng có những người bị làm người thứ 3 "bất đắc dĩ" cảm thấy đau khổ tới nhường nào.
Khi em gặp anh ấy em đã có người yêu nhưng chuyện của em với người yêu gặp trục trặc và chia tay. Cũng có thể nói anh là hàng xóm của em. Anh làm quen với em, anh hơn em 12 tuổi và em vừa mới bước sang tuổi 21. Anh giới thiệu anh chưa có vợ, đang độc thân muốn làm quen với em.
Nói thật lúc đầu em không muốn làm quen với anh tí nào. Anh xăm trổ đầy mình, đầu cạo trọc, trông rất dữ tợn. Còn em vừa tốt nghiệp đại học, được mọi người đánh giá là ngoan. Chúng em chỉ đơn giản là nói chuyện về công việc rồi sang những câu chuyện linh tinh trong cuộc sống hằng ngày mà thôi. Nhưng qua những câu chuyện của anh, em thấy anh hoàn toàn khác vẻ bề ngoài. Anh rất duyên và em thấy anh còn hiền là khác, nụ cười của anh thật hiền, nó giống như mùa thu tỏa nắng vậy. Mưa dầm thấm đất, em yêu anh lúc nào cũng không hay.
Anh nói thật với em hết những gì xấu nhất trong anh cuộc sống và công việc hiện tại của anh kể cả những mối quan hệ hiện tại của anh. Những lời anh nói hoàn toàn không có bóng hồng nào trong cuộc sống của anh, em chứng kiến cuộc sống của anh hằng ngày. Không những em không sợ những gì anh kể mà em chấp nhận hết các chị ạ. Em thương anh nhiều lắm. Trong thâm tâm em, em nghĩ em sẽ lấy anh, em sẽ giúp anh cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất thời này.
Lúc anh nợ nần bị xiết nợ em thương anh em sẵn sàng bán chiếc vòng cổ mẹ tặng cũng như cái lắc tay bà cho. Em thương anh nhiều lắm, bạn bè em biết chuyện bảo em không nên tiếp tục. Em hiểu sao chúng nó bảo thế nhưng em chấp nhận các chị ạ. Bố mẹ em biết chuyện nói nhẹ, nói nặng thậm chí đánh em nhốt em ở nhà nhưng em vẫn chấp nhận vì yêu anh. Em không cần bất kỳ thứ ở anh, em cười mỗi khi anh cười, em làm anh vui mỗi ngày để quên đi những khó khăn trước mắt, em khuyên anh mỗi khi anh nghĩ tới những gì xấu. Anh nghe lời khuyên của em, đi bên anh thấy cuộc sống của anh đang tốt dần lên em vui hơn bắt được vàng.
Các chị ạ, các chị đừng nghĩ em dại dột vì em ý thức được việc mình làm. Em dám làm và dám nhận hậu quả của nó. Có người bảo em rằng phải nghĩ kỹ trước khi làm để đến khi thành công hay thất bại đều thản nhiên đón nhận. Em lựa chọn yêu anh, em yêu con người anh cả cái xấu nhất lẫn những gì tốt đẹp. Em chỉ mong chúng em có thể ở bên nhau, vượt qua tất cả. Em vui lắm như trẻ con được cho kẹo khi biết em với anh đang đến gần kết cục tốt đẹp. Em thấy những gì mình làm đáng lắm.
Rồi một ngày cái tin động trời đến với em. Anh nói rằng anh có vợ con rồi. Anh xin lỗi đã lừa em thời gian qua, em những tưởng anh đang nói đùa nên em vô tư cười lớn. Nhưng khi anh cho em xem ảnh cưới nho nhỏ anh vẫn để trong ví và tấm ảnh be bé của con anh thì tiếng cười của em biến mất, nước mắt lăn dài từ lúc nào.
Trước mắt em toàn là một màu tối. Tai em nghe toàn tiếng ù ù, em ngã vật xuống bên cạnh điện thoại lúc nào cũng không hay. Bao niềm tin trong em sụp đổ hoàn toàn. Anh kể rằng vợ anh hy sinh nhiều cho anh lắm, rằng vợ chồng anh đang ly thân nhưng anh thương đứa con bé nhỏ mới sinh, rằng anh bây giờ với vợ chỉ vì nghĩa vụ với đứa con, rằng anh hãy chờ đợi anh.
Em không tin vào tai mình, không tin vào những điều anh nói vì khi nhắc tới vợ, giọng anh trìu mến lắm. Qua lời anh kể, chị là người tốt, là người theo anh từ năm 14 tuổi. Họ yêu nhau hơn 10 năm trời, chị bất chấp tất cả để tới với anh cũng như em. Nhưng chị ý hy sinh 1 thì em vì anh đã hy sinh 10. Bạn bè không chơi với em, người thân không thèm nhìn mặt, còn nhiều nỗi đau mà em đã không nói với anh... Rồi em hiểu ra rằng, em chỉ là mục tiêu để anh chinh phục một cách nhẫn tâm và độc ác, rằng chị mới là người anh yêu anh chọn.
Đau đớn quá, em chấp nhận anh dù là anh đang thua tha, dù là anh có quá khứ xấu tới mức nào và em đã muốn bắt đầu lại với anh, muốn cùng anh làm lại từ đầu. Nghe anh nói xong, em không một câu oán trách, em chỉ nói với anh rằng "Anh ạ, đây là bài học đầu đời cho em và em cám ơn anh nhiều lắm. Em không oán trách anh vì trước khi trách người khác phải tự nhìn lại mình. Chính em đã nguyện ý yêu anh, theo anh. Bây giờ kết quả thế này em dám làm em dám chịu. Vợ anh là người tốt hãy sống tốt đi anh. Ở đời có nhân có quả, tình yêu đắt lắm, đừng đem nó ra dùng bừa bãi rồi làm tổn thương người khác..." Những lời nói thanh minh của anh giờ đã vô ích, bản năng tự vệ của em và dù vốn sống của em ít ỏi thật nhưng dù ngốc đến đâu em cũng hiểu được rằng anh không đời nào bỏ vợ vì em. Em là đồ chơi trong lúc rỗi của anh. Không có em, anh rồi sẽ tìm được thêm người khác nhưng vợ anh thì mãi mãi không bao giờ anh bỏ.
Em không ăn ngủ suốt nhiều tuần liền, chỉ khóc và khóc. Em đã có ý nghĩ lệch lạc rằng em cứ đi bên lề cuộc đời anh được không? Chúng mình cứ làm tình nhân thế này được không? Nhưng em thấy không đáng tí nào. Em tốt như vậy, em xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải vay mượn của bất kỳ ai, dừng lại thôi... Em mệt mỏi, đơn độc, em đã nghĩ tới những điều xấu nhất... Nhưng em nghĩ em thương bố mẹ em nhiều lắm. Em hủy hoại bản thân mình thế nào cũng được nhưng không thể làm bố mẹ đau lòng thêm nữa nên em đã gượng dậy. Em còn trẻ, còn có cơ hội làm lại mà...
Nhưng "một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng", em không có cảm giác gì với những người con trai xung quanh. Đêm đêm em vẫn giật mình khóc nấc. Vâng các chị ạ, các chị lên án những người thứ 3 nhưng các chị ạ có những người đang lên án thật nhưng có những người bị lừa như em cũng đau đớn nhường nào... thậm chí em đau khổ hơn các chị nhiều lần. Họ, những người đàn ông có vợ không bao giờ vì chúng em đâu. Các chị dù gì cũng đã có gia đình có những đứa con xinh xắn. Chúng em bị vấp ngã ngay ngưỡng cửa bước vào đời thế này, thật sự em không biết phải làm sao để mà có thể tin vào thứ mang tên tình yêu và hôn nhân nữa...
Theo Bưu Điện Việt Nam
ộc thân muốn làm quen với em.
Nói thật lúc đầu em không muốn làm quen với anh tí nào. Anh xăm trổ đầy mình, đầu cạo trọc, trông rất dữ tợn. Còn em vừa tốt nghiệp đại học, được mọi người đánh giá là ngoan. Chúng em chỉ đơn giản là nói chuyện về công việc rồi sang những câu chuyện linh tinh trong cuộc sống hằng ngày mà thôi. Nhưng qua những câu chuyện của anh, em thấy anh hoàn toàn khác vẻ bề ngoài. Anh rất duyên và em thấy anh còn hiền là khác, nụ cười của anh thật hiền, nó giống như mùa thu tỏa nắng vậy. Mưa dầm thấm đất, em yêu anh lúc nào cũng không hay.
Anh nói thật với em hết những gì xấu nhất trong anh cuộc sống và công việc hiện tại của anh kể cả những mối quan hệ hiện tại của anh. Những lời anh nói hoàn toàn không có bóng hồng nào trong cuộc sống của anh, em chứng kiến cuộc sống của anh hằng ngày. Không những em không sợ những gì anh kể mà em chấp nhận hết các chị ạ. Em thương anh nhiều lắm. Trong thâm tâm em, em nghĩ em sẽ lấy anh, em sẽ giúp anh cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất thời này.
Lúc anh nợ nần bị xiết nợ em thương anh em sẵn sàng bán chiếc vòng cổ mẹ tặng cũng như cái lắc tay bà cho. Em thương anh nhiều lắm, bạn bè em biết chuyện bảo em không nên tiếp tục. Em hiểu sao chúng nó bảo thế nhưng em chấp nhận các chị ạ. Bố mẹ em biết chuyện nói nhẹ, nói nặng thậm chí đánh em nhốt em ở nhà nhưng em vẫn chấp nhận vì yêu anh. Em không cần bất kỳ thứ ở anh, em cười mỗi khi anh cười, em làm anh vui mỗi ngày để quên đi những khó khăn trước mắt, em khuyên anh mỗi khi anh nghĩ tới những gì xấu. Anh nghe lời khuyên của em, đi bên anh thấy cuộc sống của anh đang tốt dần lên em vui hơn bắt được vàng.
Các chị ạ, các chị đừng nghĩ em dại dột vì em ý thức được việc mình làm. Em dám làm và dám nhận hậu quả của nó. Có người bảo em rằng phải nghĩ kỹ trước khi làm để đến khi thành công hay thất bại đều thản nhiên đón nhận. Em lựa chọn yêu anh, em yêu con người anh cả cái xấu nhất lẫn những gì tốt đẹp. Em chỉ mong chúng em có thể ở bên nhau, vượt qua tất cả. Em vui lắm như trẻ con được cho kẹo khi biết em với anh đang đến gần kết cục tốt đẹp. Em thấy những gì mình làm đáng lắm.
Rồi một ngày cái tin động trời đến với em. Anh nói rằng anh có vợ con rồi. Anh xin lỗi đã lừa em thời gian qua, em những tưởng anh đang nói đùa nên em vô tư cười lớn. Nhưng khi anh cho em xem ảnh cưới nho nhỏ anh vẫn để trong ví và tấm ảnh be bé của con anh thì tiếng cười của em biến mất, nước mắt lăn dài từ lúc nào.
Trước mắt em toàn là một màu tối. Tai em nghe toàn tiếng ù ù, em ngã vật xuống bên cạnh điện thoại lúc nào cũng không hay. Bao niềm tin trong em sụp đổ hoàn toàn. Anh kể rằng vợ anh hy sinh nhiều cho anh lắm, rằng vợ chồng anh đang ly thân nhưng anh thương đứa con bé nhỏ mới sinh, rằng anh bây giờ với vợ chỉ vì nghĩa vụ với đứa con, rằng anh hãy chờ đợi anh.
Em không tin vào tai mình, không tin vào những điều anh nói vì khi nhắc tới vợ, giọng anh trìu mến lắm. Qua lời anh kể, chị là người tốt, là người theo anh từ năm 14 tuổi. Họ yêu nhau hơn 10 năm trời, chị bất chấp tất cả để tới với anh cũng như em. Nhưng chị ý hy sinh 1 thì em vì anh đã hy sinh 10. Bạn bè không chơi với em, người thân không thèm nhìn mặt, còn nhiều nỗi đau mà em đã không nói với anh... Rồi em hiểu ra rằng, em chỉ là mục tiêu để anh chinh phục một cách nhẫn tâm và độc ác, rằng chị mới là người anh yêu anh chọn.
Đau đớn quá, em chấp nhận anh dù là anh đang thua tha, dù là anh có quá khứ xấu tới mức nào và em đã muốn bắt đầu lại với anh, muốn cùng anh làm lại từ đầu. Nghe anh nói xong, em không một câu oán trách, em chỉ nói với anh rằng "Anh ạ, đây là bài học đầu đời cho em và em cám ơn anh nhiều lắm. Em không oán trách anh vì trước khi trách người khác phải tự nhìn lại mình. Chính em đã nguyện ý yêu anh, theo anh. Bây giờ kết quả thế này em dám làm em dám chịu. Vợ anh là người tốt hãy sống tốt đi anh. Ở đời có nhân có quả, tình yêu đắt lắm, đừng đem nó ra dùng bừa bãi rồi làm tổn thương người khác..." Những lời nói thanh minh của anh giờ đã vô ích, bản năng tự vệ của em và dù vốn sống của em ít ỏi thật nhưng dù ngốc đến đâu em cũng hiểu được rằng anh không đời nào bỏ vợ vì em. Em là đồ chơi trong lúc rỗi của anh. Không có em, anh rồi sẽ tìm được thêm người khác nhưng vợ anh thì mãi mãi không bao giờ anh bỏ.
Em không ăn ngủ suốt nhiều tuần liền, chỉ khóc và khóc. Em đã có ý nghĩ lệch lạc rằng em cứ đi bên lề cuộc đời anh được không? Chúng mình cứ làm tình nhân thế này được không? Nhưng em thấy không đáng tí nào. Em tốt như vậy, em xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải vay mượn của bất kỳ ai, dừng lại thôi... Em mệt mỏi, đơn độc, em đã nghĩ tới những điều xấu nhất... Nhưng em nghĩ em thương bố mẹ em nhiều lắm. Em hủy hoại bản thân mình thế nào cũng được nhưng không thể làm bố mẹ đau lòng thêm nữa nên em đã gượng dậy. Em còn trẻ, còn có cơ hội làm lại mà...
Nhưng "một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng", em không có cảm giác gì với những người con trai xung quanh. Đêm đêm em vẫn giật mình khóc nấc. Vâng các chị ạ, các chị lên án những người thứ 3 nhưng các chị ạ có những người đang lên án thật nhưng có những người bị lừa như em cũng đau đớn nhường nào... thậm chí em đau khổ hơn các chị nhiều lần. Họ, những người đàn ông có vợ không bao giờ vì chúng em đâu. Các chị dù gì cũng đã có gia đình có những đứa con xinh xắn. Chúng em bị vấp ngã ngay ngưỡng cửa bước vào đời thế này, thật sự em không biết phải làm sao để mà có thể tin vào thứ mang tên tình yêu và hôn nhân nữa...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin anh đừng yêu bạn thân em! Em hiểu bao lâu nay, anh yêu em nhưng vẫn nhìn về người con gái ấy. Em hiểu, trái tim anh đã không còn thuộc về em như ngày nào. Anh bỏ em đến với người con gái khác, em chấp nhận dù rằng vô cùng đau khổ. Vì em hiểu hơn ai hết, tình yêu không thể cưỡng ép, không thể dối...