Đừng vội chỉ trích mẹ ích kỉ với con khi quyết định ly hôn
Tôi chủ động ly hôn bất chấp khuyên can của những người xung quanh. Vì tôi biết, họ không sống cuộc sống của tôi, không chịu đựng nỗi đau của tôi, và không thể sống thay tôi. Đừng vội chỉ trích tôi ích kỉ với con, bởi nếu không vì con, tôi đã không ly hôn…
Tôi và chồng có khoảng thời gian 1,5 năm yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Tôi biết chồng tôi là một gã đàn ông hơi trẻ con, có chút vô tâm, cũng có chút ích kỉ, bởi từ bé, anh đã được bố mẹ nuông chiều. Điều mà tôi nhận thấy ở chồng tôi là tình yêu anh dành cho tôi. Nhưng đó cũng là thứ “giết chết” tôi sau này.
Hơn 3 năm chung sống với nhau, giữa hai vợ chồng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn. Tôi đã từng nghĩ đến những khó khăn, thử thách mình sẽ gặp phải khi bước vào cuộc sống hôn nhân, nhưng lại không nghĩ nó tệ đến mức này. Suy nghĩ trong tôi là, tình yêu có thể làm thay đổi một con người.
Thế nhưng tôi đã nhầm, tình yêu chỉ khiến một con người thêm ích kỉ, và khiến một người khác sống trong tù ngục và tăm tối. Và rồi tôi quyết định ly hôn. Trước khi nộp đơn ra Tòa, tôi hỏi ý kiến bố mẹ mình: “Nếu giờ con ly hôn bố mẹ thấy thế nào? Bố mẹ có cảm thấy xấu hổ với làng xóm, láng giềng không?”. Mẹ tôi trả lời: “Không có gì phải xấu hổ cả. Bố mẹ chỉ cảm thấy xấu hổ nếu con cái không có được cuộc sống hạnh phúc”.
Còn bố tôi thì trầm ngâm: “Bố không khuyên con ly hôn, cũng không khuyên con tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại. Vì đó là quyền quyết định của con. Con đã ngoài 30 tuổi rồi, đủ để quyết định tất cả tương lai của con”.
Và sau cùng, điều khiến tôi đắn đo nhất chính là cô con gái của mình. Nó quấn bố, nhắc bố hàng ngày. Bất cứ khi nào ở gần mẹ là nó bắt mẹ gọi điện để được nói chuyện với bố. Con gái tôi giống mẹ nên khá nhạy cảm.
Video đang HOT
Tôi quyết định ly hôn vì điều đó tốt cho tôi, chồng tôi và cả con (Ảnh minh họa)
Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định nộp đơn ra Tòa. Nhiều người nói tôi ích kỉ, nhưng có ai biết rằng tôi phải chịu đựng những gì. 32 tuổi, tôi có nhiều điều lo lắng hơn là nghĩ xem hưởng thụ cuộc sống như thế nào.
Tôi có bố mẹ già và dưới là các em, đứa đã lập gia đình, đứa thì đang đi học đại học. Mẹ tôi cứ suy nghĩ nhiều lại đổ bệnh. Còn bố tôi thì đã quá gầy gò, ốm yếu rồi. Tôi không muốn cuộc hôn nhân không có hạnh phúc của mình khiến bố mẹ tôi phải nghĩ ngợi, lo lắng. Cả đời bố mẹ chỉ có niềm vui là được thấy chị em tôi trưởng thành, có cuộc sống hạnh phúc.
Còn con gái của tôi. Nó sẽ lớn khôn trong ngôi nhà không có tiếng cười, không có tình yêu mà chỉ có sự chịu đựng ư? Rồi nó sẽ ra sao khi chứng kiến bố mẹ đánh, cãi nhau? Nó sẽ thế nào khi biết bố mẹ vì nó mà chịu đựng sống bên cạnh nhau một cách gượng ép? Có khi nào nó cho rằng bản thân là gánh nặng của bố mẹ?
Tôi từng rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài. Lúc nào tôi cũng thấy cái chết của bản thân. Tôi thấy đám ma đưa tôi trong một chiều hiu hắt, không một tiếng khóc, vì nước mắt của người thân đã khô cạn mất rồi…
Tôi sợ. Tôi sợ tôi sẽ ra đi mà không thể tiếp tục chăm sóc bố mẹ và con gái bé nhỏ. Nên tôi phải sống.
Nếu tiếp tục sống bên cạnh chồng, biết đâu có ngày vì ghen tuông, vì ích kỉ mà chồng tôi ra tay làm gì đó không tốt cho tôi thì sao? Liệu con tôi còn gì ở tương lai phía trước?
Tôi biết, nếu con có cả bố và mẹ sống bên cạnh thì tốt quá rồi. Nhưng nếu không thể thì buông tay nhau, và cùng nhau chăm sóc con cái, hy sinh cho con theo cách khác. Bố mẹ chỉ cần nghĩ tới con, muốn làm mọi thứ tốt đẹp cho con thì đâu nhất thiết phải ép buộc nhau ở với nhau để chuốc đau khổ phải không?
Tôi đang biện minh cho hành động của mình hay là tôi đang đi ngược lại với đám đông người Việt vốn sống theo lối mòn truyền thống?
Tôi không biết những ngày sau này sẽ ra sao, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy an yên với cuộc sống hậu ly hôn của mình. Suy cho cùng, hôn nhân thực chất chỉ là gắn trách nhiệm lên mỗi người. Nếu mục đích không đạt được, thì nên buông tay để tất cả thoải mái. Biết là sẽ mất một thời gian khủng hoảng, nhưng tôi tin quyết định của mình là sáng suốt, cho tôi, cho chồng tôi và cho cả con gái bé nhỏ của tôi…
Theo ANTD
Tại sao người đàn bà ngoại tình thường không bao giờ muốn ly hôn?
Trong khi đau khổ đến tột cùng, cô lấy điện thoại gọi cho người phụ nữ mà cô hận đến tận xương tủy - người tình của chồng cô.
Mặc dù gặp được tình yêu đích thực nhưng họ vẫn không chịu ly hôn để đến với nhau - Ảnh minh họa: Internet
"Xin chào, tôi là Linh vợ anh Vỹ, có lẽ rất nhiều lần cô đã nghe đến tên tôi rồi. Hôm nay tôi chỉ muốn hỏi cô, hai người đã yêu nhau như vậy sao không ly hôn để đến với nhau chứ?". Đầu dây bên kia trả lời dứt khoát: "Tôi không ly hôn, nhất định không ly hôn". Tôi tiếp tục: "Vì sao cô không muốn ly hôn? Không muốn lấy anh ấy sao? Chỉ cần cô ly hôn, anh ấy cũng sẽ đồng ý chuyện ly hôn của chúng tôi, như vậy hai người có thể bên nhau suốt ngày rồi". "Tôi nói rồi, tôi sẽ không ly hôn và cũng sẽ không lấy anh ấy. Tôi chưa từng nghĩ sẽ phá hoại gia đình anh ấy, tôi không ly hôn" - người tình của chồng Linh liên tục khẳng định điều đó.
Linh nghe và hiểu một điều, chồng cô và cô nhân tình đã ngoại tình với nhau. Có thể họ đã lên giường với nhau nhưng cô ta vẫn sợ tiếng đời dị nghị cô là kẻ thứ ba, kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cô ta làm như vậy là tự tạo cho mình một tấm lá chắn giữ thể diện cho mình và con gái. Ở đâu cũng vậy, trong gia đình có một người ngoại tình thì tất cả mọi người sẽ bị mất mặt.
"Cô biết không, anh Vỹ thường xuyên nói cô là một người phụ nữ tốt, hiền thục, lương thiện, hiểu lòng người nhưng tôi thật không hiểu, nếu như trong mắt anh ấy cô hoàn hảo như vậy thì tại sao vẫn không buông tha cho tôi? Hai người đều tốt, chỉ có tôi là người xấu, vậy thì hai người hãy sống với nhau đi, hạnh phúc biết bao. Trong mắt tôi, một người phụ nữ lương thiện sẽ không bao giờ phản bội chồng để đi ngoại tình với người đàn ông khác". Linh thật không hiểu, vì sao người đàn ông và người phụ nữ này lại vô liêm sỉ đến thế, trực tiếp hủy hoại hạnh phúc của hai gia đình mà vẫn không biết mình sai.
Cô nhân tình nói rằng: "Chúng tôi yêu nhau thật lòng nhưng chúng tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến gia đình hai bên, không muốn ảnh hưởng đến hôn nhân của cả hai. Tôi không ly hôn". Linh tiếp lời: "Vậy cô nói cho tôi biết thế nào gọi là tình yêu đích thực? Năm đó anh Vỹ muốn kết hôn với tôi, sáng đưa tôi đi làm, chiều đón tôi về, tôi đói bụng thì mang đồ ăn đến. Tôi 'đến tháng' anh ấy còn đi mua băng vệ sinh cho tôi nữa. Thử hỏi những thứ đó có phải tình yêu không? Tôi cũng từng là người phụ nữ mà anh ta yêu thật lòng. Anh ta nói với tôi những lời ngọt ngào mà chắc chắn rằng cô cũng được nghe từ chồng cô. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình hai bên, vậy cô có biết tôi mệt mỏi thế nào, chồng cô đau đớn thế nào khi hai người ngoại tình không?".
Người đàn bà kia trả lời: "Dù sao thì tôi cũng sẽ không bao giờ ly hôn và cũng sẽ không làm người phụ nữ xấu xa. Hai người yêu nhau, không cần bất kỳ lý do gì hết. Chỉ vì chúng tôi gặp nhau quá muộn thôi".
"Không muộn chút nào, tôi cho hai người cơ hội sống hạnh phúc với nhau nốt phần đời còn lại. Hai người không có chút trách nhiệm nào với gia đình, sống với nhau không biết hạnh phúc sẽ đi đến đâu" - Linh tiếp lời.
Điều làm Linh khó hiểu nhất đó là chồng cô và người đàn bà kia đều nói đã gặp được người mình yêu nhưng tại sao họ lại không ly hôn để đến với nhau? Nực cười hơn họ còn nói không muốn việc ngoại tình sẽ ảnh hưởng đến gia đình, con cái hai bên.
Không hiểu tại sao người đàn bà khi đã ngoại tình lại không hể muốn ly hôn? Liệu rằng ngoại tình có thể gặp tình yêu đích thực hay không? Liệu rằng một khi đã ngoại tình rồi gia đình hai bên sẽ không gặp bất kỳ ảnh hưởng nào không?
Theo Phununews
'Ly hôn thì tội con, còn không ly hôn thì lại tội cho cô ấy, vợ ơi!' Lời hẹn thề khi bão giông còn có thể bị nuốt trọn bởi cám dỗ. Tình nghĩa 11 năm vợ chồng còn bị chôn vùi bởi cuộc tình 2 năm chóng vánh. Thế thì còn gì để dốc lòng? Tôi không biết đàn bà ngoài kia khi biết chồng ngoại tình sẽ có nhiều phản ứng thế nào? Làm sao là khôn ngoan...