Đừng vì yêu em mà làm đau bản thân
Chẳng gì có thể nói hết nhưng đủ biết với em anh quan trọng như thế nào. Chưa bao giờ hối hận vì đã bước tới và yêu anh. Nếu nắm tay em đau quá, buốt quá, cứ buông ra anh nhé.
Ảnh minh họa
Chờ gì ở những tin nhắn với lời trách móc, hay những cuộc điện thoại không bao giờ nhấc máy? Chờ gì sau những trận cãi vã, những lần ta mắt đỏ hoe nhìn vào nhau? Chờ gì sau những lần sợ hãi? Chờ gì sau những lời yêu thương, sau khoảng không đang rón rén nín thinh? Em chờ cái gì chính em cũng không biết. Một mình ôm trọn góc tối này, tay em run lên vì sợ hãi, không đủ dũng khí gửi một dòng tin nhắn. Em biết người ta chờ gì ở em, biết người ta là gì trong em, nhưng em đã làm được gì?
Em đứa con gái không biết nói lời ngon ngọt, cười nhiều nhưng cáu gắt thì sao? Thì chỉ có anh mới biết mặn đắng và chát. Cũng chẳng ngoa khi tự nhận ngữ như mình thì ai yêu. Em yêu nhưng điều duy nhất làm được cho người ta là nước mắt và niềm đau. Người ta đau em biết, hờn ghen, uất hận em cũng biết, nhưng em bao giờ cũng chọn cách nín thinh, vờ cho mọi thứ thả trôi. Vì em sợ cái đứa ác miệng như em sẽ nói ra những lời làm người khác đau. Nhưng chính anh đã làm được gì để thay đổi con người em. Nhẹ nhàng hơn, quan tâm người khác hơn và yêu nhiều hơn thì hẳn rồi, lúc tức giận cũng khác, rồi nhả đủ thứ mặn đắng vào mặt người khác. Đúng kiểu hến mở miệng
Chính em cũng phải ghê sợ bản thân mình. Em mặc cho người ta đứng chờ nếu thích, nếu muốn, không hề liên quan đến em. Người ta đau, cứ đau nếu không lành, cũng chẳng hề liên quan đến em. Người ta khóc, cứ khóc nếu có nước mắt, em cũng có nước mắt và mọi thứ vẫn chẳng thể liên quan đến em. Thế cái gì liên quan đến em? Xa lắm, mênh mông lắm, là gió của những ngày nắng hay mưa rét đầu đông, là hơi mát từ mỗi sớm chăng? Chẳng là gì, chỉ là sự ảo tưởng.
Hơn một lần em bắt dừng thứ tình cảm quý giá của người ta lại – tình yêu. Em bắt người ta dừng lại vì cái gì, vì thứ cảm xúc sáng nắng chiều mưa và điên khùng lúc nắng trưa chăng? Đôi khi tự huyễn hoặc tại sao mình lại một lần nữa bước vào niềm đau, nhưng nào ai biết trước đấy đã là niềm đau hay là trái chín đầu mùa. Tự em bước vào à? Không, là người ta, là đôi bàn tay thô ráp, mùa đông lúc nào cũng lạnh, mùa hè thì lại rực nóng nhưng em vẫn thích. Em yêu đôi bàn tay đấy, nhiều lần trong đêm, trong cơn mơ, hay trong lúc hoảng sợ, lúc yêu thương nhất em đều cố tìm đến đôi bàn tay ấy. Em muốn gì? Em muốn đôi bàn tay ấy nắm chặt những ngón tay ngắn ngủn và xương xẩu của em, đơn giản thế nhưng em lúc nào cũng cảm thấy an toàn và được vỗ về.
Vậy mà sao em lại đòi rời xa đôi bàn tay ấy, đổ tại nắng à, hay tại tiếng cười ngoài kia lôi kéo em? Không, tại con tim em nói rằng đừng làm người khác đau và tổn thương nhiều hơn nữa. Mọi sự ở lại đều là muối mặn.
Em vẫn chưa đi vì không thể thiếu anh. Anh vẫn nhẹ nhàng, sâu sắc và nới rộng vòng tay bao nhiêu em lại cố cay độc, bóp nghẹt nó bây nhiêu. Hờn dỗi vô cớ, mặt lạnh tùy thích. Em luôn lý giải rằng em là em, là chính em, không muốn ai đó biết quá nhiều và hiểu em quá rõ. Em sai rồi, em đã để anh bước trọn vào khoảng không trong em. Anh hiểu em đến từng cử chỉ hành động. Có lần em đọc được ở đâu đó người ta nói: “Khi quá hiểu về nhau sẽ dẫn đến chia tay”. Em chỉ cười nghệch, cười vào cái sự vô lý nhưng giờ em bắt đầu tin.
Em tin vào mùa yêu bất chợt đến, tin vào tình yêu của anh sẽ làm cho bất cứ người con gái nào hạnh phúc. Hẳn rồi, người ta cũng mang lại nụ cười và niềm vui cho anh chứ không phải những cơn tức giận mất hết lý trí, những lần con tim khẽ rên lên vì tổn thương như em. Em vẫn mong anh được hạnh phúc.
Sao lại nhường phần cho anh lại sau, sao lại xếp anh ở ngăn kín nhất, ở nơi nghẹt thở nhất. Vì em muốn giữ anh là của riêng, không của ai khác, không muốn nụ cười ấy hé nở với bất cứ người con gái nào, không muốn cái lắc đầu hay ánh mắt hài hước ấy làm bất kỳ cô nào động lòng. Không muốn cái ôm thật chặt ấy dành cho ai khác ngoài em.
Những lúc ngồi xem anh, nghe mọi người hỏi: “Hai đứa yêu nhau à, sao giống nhau thế, chị em à”. Cười tự nhận anh là em trai mình, nhưng đúng ra phải là anh mới đúng chứ nhỉ, chỉ có anh mới lo cho em những chiều dông mưa, những trưa nắng, những lần giao mùa uể oải. Chỉ có anh mới đi cùng trên con đường mà em cũng không biết sẽ dẫn anh đi tới đâu.
Video đang HOT
Nhiều đêm nằm tưởng tượng, sau này ai lấy được anh sẽ là người hạnh phúc và may mắn, nếu như biết yên vị. Biết yên vị là sao, là không hay vùng vẫy, không hay mơ mộng; còn em quá trái ngược, em nhiều khi muốn thoát ra khỏi anh, muốn tự đi tới những nơi mù mịt mà không sợ ai phải lo, phải buồn. Chỉ là những lần em ngã đau mà thôi, em ngã rồi em tự quay về và bắt vạ anh. Nhiều khi khóc như đứa con nít để được đôi bàn tay anh nắm chặt, nhớ anh đến phát nghẹn.
Anh trong cơn mơ của em là người chồng lúc nào cũng chiều chuộng vợ, nhẹ nhàng âu yếm người yêu. Anh trong hiện tại vẫn thế. Không phải em không biết điều đó mà chỉ là em không muốn nói ra, sợ nói ra người khác sẽ cướp mất anh. Ngờ nghệch vậy thôi. Anh trong con gió về, lúc mưa đến là bóng mây che cả bầu trời cho em. Em sẽ làm gì nếu không có anh?
Sẽ là những ngày cười tít cùng lũ bạn, em vui quá à, hay em sung sướng quá? Không, em chỉ cố quên, cố chôn vùi mọi thứ vì sợ thôi. Em sợ một ngày em sẽ không chịu nổi, sẽ ra đi, lúc đấy em còn lại được gì? Em sợ điều đó, sợ chiều đông phải co ro một mình, sợ lúc gió về phải ngẩn ngơ nhớ thương với mấy điệu ảo lòng, em sợ trưa nắng mệt nhoài phải ôm gối một mình vì sẽ chẳng ai tưới mát, sợ mỗi sớm thức dậy không thấy anh đến.
Em yêu nhưng luôn lo sợ mọi thứ, không phải vì không tin anh mà em tin cái gì cũng có thể thay đổi, hơn hết em tin mình là đứa có bản tính xấu xa. Nếu một ngày không có anh em sẽ thế, cũng có thể em sẽ dùng men rượu để chìm vào sự quên, vào giấc ngủ, hay chút khói thuốc cay mèm mà em không biết. Nếu một ngày không anh em sẽ cố để nó đi thật nhanh. Nếu một ngày không có, em xin anh hãy cười nhé, em thích anh cười.
Chẳng gì có thể nói hết nhưng đủ biết với em anh quan trọng như thế nào. Chưa bao giờ hối hận vì đã bước tới và yêu anh. Đừng vì yêu em mà làm đau mình nhé, nếu nắm tay em đau quá, buốt quá, cứ buông ra. Em sẽ không bao giờ trách cứ anh đâu, chỉ cho đó là sự tìm đến với sự tròn đều thôi.
Theo VNE
"Nếu sợ yêu tốn kém, một chút tình cũng đừng hòng mong có”
Đàn ông chỉ được chọn một trong hai. Nếu cứ sợ yêu tốn kém, sợ bị người khác tham t.iền của mình khi yêu thì một chút tình cũng đừng hòng có được.
Thân gửi Đàn ông chớ dại gái - tác giả bài viết "Đấy, mình cao giá nên cũng được nhận món quà đắt giá".
Tôi viết những dòng này khi đọc đến câu "Thật bất công quá mức" của anh. Nhưng thiết nghĩ dù gì cũng nên tôn trọng và suy nghĩ thật công tâm cho những lý lẽ mà người đàn ông tôi cho rằng "vô cùng ích kỷ" đã viết ra. Thế nên tôi đã quay lại đọc và cố gắng nuốt hết mớ lập luận khiến tôi thấy anh không chỉ ích kỷ, mà còn vô cùng hoang tưởng.
Tôi bỗng dưng thấy sợ hãi nếu một ngày nào đó anh hay ai đó giống anh dùng vẻ ngoài "sang chảnh" và xấp t.iền "không biết là nhiều đến bao nhiêu" khuyến mãi thêm vẻ hiền lành, đạo mạo và lịch thiệp để theo đuổi tôi hay bất kỳ một cô gái bình thường nào khác.
Và điều khủng khiếp hơn là tôi hay cô gái xấu số nào đó không biết người đàn ông cũng ra dáng phẩm hạnh đó lại là người viết ra những điều mà bất cứ người con gái nào đọc được cũng cảm thấy k.hinh b.ỉ.
Anh chỉ mới đi SH, anh mới chỉ đủ hào phóng để tặng một cái thẻ điện thoại 200 nghìn cho người mới quen. Và như những gì tôi nghĩ chắc anh cũng chỉ là một chàng thanh niên trẻ có chút thành công (với điều kiện những thứ mà anh đang có không phải là của ba mẹ hay anh chị anh cho).
Con gái chúng tôi đúng là thích hoa, thích quà. Tôi nghĩ điều đó chẳng có gì sai. Người con gái nào cũng muốn được yêu thương và việc tặng quà không hề có ý nghĩa là bòn rút, hôi của hay tham lam gì cả (Ảnh minh họa)
Nhưng những gì anh có và những điều anh nghĩ làm tôi có cảm tưởng như đang đọc một bài viết của người có tài sản cỡ vài trăm nghìn đô ấy chứ. Xin lỗi, thứ anh có so với nhiều người đàn ông bên ngoài bây giờ tôi gặp chẳng có gì nổi bật hơn, nhưng tư tưởng của anh thì quả thật là "ánh hào quang sáng chói" trong mắt mọi người. Kiểu như ánh đèn pin bình thường nhưng cứ chăm chăm rọi thẳng vào mắt người khác khiến ai cũng sợ chẳng dám nhìn ấy ạ!
Đầu tiên, anh nói là anh tin rằng: "Bạn yêu ai không quan trọng. Quan trọng là bạn yêu người đó trong bao lâu". Có lẽ vì anh nghĩ yêu ai không quan trọng, nên cuộc đời bạn đến nay chỉ gặp những người không ra gì. Một cô gái chỉ vì 200 ngàn để cho anh sờ mó khắp cơ thể thì thái độ và biểu hiện của cô ấy nếu có cố gắng chắc cũng không thanh cao được là bao. Và tôi chắc anh nhìn thấy điều đó nên mới buông lời "tán tỉnh bâng quơ".
Bản thân anh biết người đối diện không hề có nhân phẩm, anh lại tự trêu ghẹo, tự nộp t.iền để được sờ mó, rồi lại buông lời khinh miệt kiểu như "Đời là thế, ông mày bỏ tí t.iền ra là lòi mặt chuột ngay". Nói thật, anh nên đổi bút danh đi, nói về dại gái chắc anh là số một rồi đấy.
Ngay từ lúc bắt đầu anh đã tự hạ thấp bản thân mình rồi thì còn trách ai không có đạo đức. Anh biết người ta tham t.iền mà tự dâng ra, rồi trách sao người ta lại lấy? Vì anh mãi mãi chỉ chăm chăm nhìn vào những người chăm chăm nhìn vào những thứ anh có - dù nó chẳng là gì - nên mãi mãi banh cũng không tìm được cho mình một người yêu đúng nghĩa.
Anh yêu chính anh. Anh cho rằng anh rất cao sang? Anh cho rằng ai vây quanh anh cũng chỉ vì thứ anh đang ve vãn nên sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu thật lòng vì chính anh chẳng bao giờ chân thành cả.
Đàn bà có nhiều hạng đàn bà, đàn ông cũng có nhiều hàng đàn ông. Anh khư khư giữ t.iền của anh rồi hàng ngày ôm cái suy nghĩ nông cạn của mình và tìm đến với những người không ra gì mà đ.ánh đồng hết thảy con gái đều xấu xa như vậy. Có bao giờ anh dừng nghĩ rằng bản thân anh có t.iền không?
Có bao giờ anh thử dẹp cái suy nghĩ hẹp hòi và lối mòn ấy để gặp gỡ và cư xử chân thành với những người khác không? Hay có bao giờ anh ngừng việc lấy t.iền ra để thử người khác không? Nếu anh chưa từng, và sẽ giữ mãi tư tưởng ấy, thì xin chào mừng anh đến với "hội những người đàn ông hoang tưởng".
Anh nói: "Nhiều em gái tỏ ra thùy mị, dịu dàng lúc mới làm quen. Chúng tôi lại phải sấn tới lên lịch hẹn hò với em gái nhiều hơn nữa. Đồng nghĩa với ví t.iền của đàn ông theo đó mà cạn vơi. Nếu chỉ chi trả tình phí thông thường thì e rằng đến mùa hoa quýt cũng chẳng xích lại gần hơn được với các em". Chắc anh có thói quen ghi chép và tính toán tình phí để sau khi chia tay ngẫm nghĩ coi vố này anh mất bao nhiêu t.iền nhỉ? Hay là ghi lại để tính xem thứ anh bung ra với thứ anh nhận lại có song phẳng chưa?
Xin thưa với anh, con gái chúng tôi đúng là thích hoa, thích quà. Tôi nghĩ điều đó chẳng có gì sai. Người con gái nào cũng muốn được yêu thương và việc tặng quà không hề có ý nghĩa là bòn rút, hôi của hay tham lam gì cả. Việc tặng quà cho nhau vào những dịp đặc biệt chỉ là cách để thể hiện tình yêu và giá trị món quà đương nhiên phải nằm trong khả năng kinh tế của anh.
Tôi có bao giờ đòi bạn trai tặng nhẫn, dây chuyền hay đồng hồ quý giá gì đâu dù anh ấy hoàn toàn có khả năng. Mà chắc cũng chỉ có mình anh mới nghĩ ra việc tặng mấy thứ giá trị đó. Vì đơn giản anh chỉ muốn làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì. Anh biết đối với những người ấy chỉ cần bao nhiêu đó thì đã có thể cùng anh lăn lộn trên giường.
Nhưng xin lỗi, không chỉ với tôi mà còn rất rất nhiều cô gái khác nữa, anh thử tặng cái gì đó quý giá hơn nữa rồi đề nghị vào khách sạn với anh thử xem anh có được tặng lại vài cái tát không? Anh nói: "Giá trị của con gái nằm ở việc cô ta được nhận quà gì, giá trị bao nhiêu từ người yêu", thì giá trị của các cô gái vì mấy đồng t.iền không ngại lên giường với bạn tương đương với cái đồng hồ hay dây chuyền bạn tặng. Còn giá trị của người đàn ông như anh thì hết đếm được rồi, chắc là khoảng "âm vô cực".
Về quan điểm sống và yêu của anh, tôi đọc mà không nhịn được cười. Yêu nhau mà cứ như là đi đ.ánh giặc ấy nhỉ? Đó không phải là yêu, mà là lợi dụng nhau. Hai người yêu nhau mà mang cái suy nghĩ ấy thôi thì khi nào muốn anh cứ ra ngoài ăn bánh trả t.iền tôi còn thấy anh có chút gì đó gọi là chấp nhận được đấy.
Đừng có nghĩ ai cũng tham t.iền của bạn. T.iền thì dù là gái hay trai đều thích như nhau cả. Nhưng với một người con gái bình thường thì người đàn ông yêu thương cô ấy thật lòng mới là điều quý giá nhất. Còn những người con gái anh gặp thì có lẽ là "bất thường" giống anh nên tôi không tính.
"Đàn ông cũng chỉ được chọn một trong hai. Nếu cứ sợ bị người khác tham t.iền của mình khi yêu thì một chút tình cũng đừng hòng có được" (Ảnh minh họa)
Anh hãy thử một lần nào đó thôi nghĩ về t.iền của anh mà khách quan đ.ánh giá một cô gái nào đó và yêu thương cô ấy thật lòng nếu cô ấy đáng được như thế - và đừng đem t.iền ra để thử lòng ai nữa nhé. Chỉ cần như thế, anh cũng sẽ nhận được một tình yêu ngọt ngào và tuyệt đẹp.
Tôi biết anh đã từng yêu, nhưng trên đường đời ai mà không có lúc vấp ngã. Aạn cũng đâu thể vì những điều không đẹp đẽ trong quá khứ mà c.oi t.hường giá trị của những người thực sự tốt đang hiện diện. Như thế là không công bằng cho họ, và cho cả chính anh vì anh đang tự ngăn cản mình yêu và được yêu.
Cuối cùng, anh khẳng định: "Phụ nữ chỉ được chọn một trong hai. Có tí tình rồi, đàn bà đừng hòng dành được t.iền của đàn ông nữa". Vậy thì tôi cũng xin nói luôn: "Đàn ông cũng chỉ được chọn một trong hai. Nếu cứ sợ yêu tốn kém hay sợ bị người khác tham t.iền của mình khi yêu thì một chút tình cũng đừng hòng có được".
Đây chỉ là những gì tôi nghĩ. Còn rất nhiều hệ lụy khác từ cách suy nghĩ nông nổi của anh nữa mà bạn Shi Lí Lắc - Tác giả bài viết "Đi với bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy" đã thay nhiều người nói ra rồi. Lời cuối cho bạn, hy vọng anh sớm cải thiện tư tưởng và tìm được cho mình một tình yêu đích thực.
Thân!
Theo VNE
Người thứ ba đừng hi vọng hạnh phúc! Tôi có một cô bạn, yêu người có vợ đã 3 năm. Cô ấy tính ra đã gần 30 t.uổi, cái t.uổi mà nếu không lấy chồng thì có thể sẽ bị liệt vào danh sách ế. Tôi đã nói với cô ấy rất nhiều rằng, đừng tin đàn ông có vợ nhưng cô ấy không chịu nghe tôi, cứ dấn thân vào...