Đừng thương em
Anh yêu. Khi em viết những dòng này là lúc em đang ngồi nghe bài nhạc buồn tê tái và em biết anh cũng đang nghe thấy bởi anh đang ở rất gần em đúng không? Nhưng có lẽ anh không hiểu hết tâm trạng của em đâu, anh sẽ không hiểu ánh mắt em nói gì đâu. Bởi anh nghĩ em đang hạnh phúc, vui vẻ và rất bình an đúng không anh?
Hòan tòan không phải như vậy mà tâm trạng em đang chất chứa bao nhiêu nỗi niềm mà chắc chắn anh không biết được. Anh không thể hiểu cái cảm giác hôm em nhận được tin nhắn của T. Em thật sự chóang váng, buồn và tủi thân nữa. Em không hiểu sao T lại biết em nhắn tin cho anh, có lẽ anh đã vô tình không xóa dòng tin nhắn ấy đi. Em biết mình sai nhưng em đã không làm chủ được con tim mình anh ạ, em đã không thể không quan tâm đến anh. Và em tự hỏi liệu yêu thương một người có phải là có lỗi không anh. Mà nếu là có lỗi thì em đã có lỗi lớn với anh và T. Em không muốn nói lời xin lỗi đâu bởi em không sửa được nỗi lầm đấy của mình đâu anh. Em không thể anh ạ. Em biết anh rất khó xử và anh đang thương em đúng không?
Xin anh đừng thương em bởi em không đáng bị thương và em cũng không muốn nhận tình thương ấy từ anh, anh ạ. Nhìn ánh mắt anh nhìn em, em hiểu. Thà rằng em cứ chôn chặt tình yêu đấy trong tim, thà rằng em sẽ cố sống cho thật tốt để anh thấy rằng em không cần tình thương của anh đâu còn hơn để anh thấy rằng lòng em đang tan nát vì anh. Em không muốn anh thương em vì như vậy cũng có nghĩa là chúng mình đã mãi mãi xa nhau thật rồi phải không anh? Xa nhau, hai từ ấy nghe thật viển vông phải không anh? Chúng mình rất gần mà cũng rất xa. Có khi đứng ngay cạnh nhau nhưng cũng có khi xa nhau tới tận hai chân trời. Nhưng anh ạ, trong trái tim em và với em có lẽ sẽ không bao giờ mình xa nhau anh ạ.
Cho dù thời gian có trôi mãi, cho dù em và anh sẽ ở hai chân trời xa lạ thì trong tim em sẽ mãi mãi mang theo hình bóng của anh và anh cũng vậy anh nhé. Em sẽ sống thật tốt, em sẽ sống thật hạnh phúc vì em và vì hạnh phúc của cả anh nữa. Nhưng em xin anh một điều là anh đừng thương em. Nếu trước đây anh nói anh yêu em thì giờ đây anh đừng có ý nghĩ là thương em anh nhé, mà hãy cất tiếng yêu khi xưa trao em thật xa anh nhé. Em cũng sẽ chôn sâu những kỷ niệm về anh để nó mãi ngủ yên trong trái tim em anh ạ. Em biết lần này anh sẽ không còn được đọc những dòng này em viết nữa đâu bởi em sẽ không còn nhắn tin cho anh nữa đâu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngụy biện trong tình yêu
Làm sao có thể yêu một người đã làm tổn thương mình? Làm sao có thể yêu một người mình mãi mãi không thể yêu? Em đang đứng giữa hai câu hỏi ấy. Bởi vì anh đã làm tổn thương em, trong khi luôn có một người con trai khác quan tâm đến em từng giờ từng phút.
Nếu em đến với người kia chẳng qua chỉ là lòng thương hại, mà em thì ghét nhất là sự thương hại. Nếu em quay trở lại với anh liệu rằng chúng ta có còn những ngày tháng vui vẻ, hay chỉ là sự dằn vặt lẫn nhau. Em cũng chỉ là một con người không hoàn hảo, ai dám chắc rằng em sẽ quên những gì anh đã gây cho em. Có thể rằng em quá lý trí khi cân đo đong đếm con đường tình yêu của chính em. Nhưng đối với mẫu người khéo ngụy biện như anh, đó chẳng qua cũng chỉ là dự liệu bất an cảnh báo cho bản thân em. Mà cũng có thể em yêu anh chính vì cái tài ngụy biện ấy, cái tài ngụy biện đến nỗi người nghe biết rằng không thật mà cũng chẳng thể phản biện được.
Em từng nghĩ sau này nếu có con gái, em sẽ chép hết lại những tình huống ngụy biện ngọt ngào và man trá ấy và kể cho con em nghe, để nó biết rằng sự thông minh lẫn tàn nhẫn của con người là không có giới hạn. Em đã từng mong ước có con với anh. Em nghĩ rằng nếu đứa con ấy mang khuôn mặt hài hòa của em và trí thông minh của anh thì chắc sẽ là một tuyệt tác. Ước mơ đó vẫn còn nguyên vẹn, cho đến cái ngày sự thật về anh được bóc tách trần trụi. Đã gần một năm trôi qua, vết thương vẫn chưa kín miệng, nhưng mơ ước ngày xưa đã nhạt lắm rồi. Anh cho em thời gian, và thời gian đang trôi từng ngày. Biết bao giờ đến cái ngày anh đọc được những lời này nhỉ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ anh, tình buồn Tình cờ nhỏ bạn điện thoại nhắc đến anh, kỷ niệm trong em chợt ùa về làm tim em đau nhói. Có lẽ quyết định rời xa anh là quyết định làm em đau đớn nhất. Nhưng liệu em không làm thế, chúng mình có đến được với nhau không anh? Anh không thể vượt qua được áp lực gia đình như anh...