Đừng tạo nên một bi kịch lớn hơn
Cố tiến tới hôn nhân với một người cả đời không thể nào yêu mình chỉ là cố tạo ra một bi kịch lớn hơn.
Khi hai bài viết Xôn xao dư luận về hôn nhân đồng tính và Bàng hoàng phát hiện chồng sắp cưới đồng tính được đăng tải đã khiến nhiều độc giả phải suy ngẫm và gửi những ý kiến của mình về cho vấn đề hôn nhân đồng tính. Tình yêu giới tính xin gửi tới độc giả lá thư của một bạn bày tỏ ý kiến về câu chuyện ngày cưới sắp đến mới phát hiện ra chồng đồng tính.
thailien…@…
Đọc xong câu chuyện của bạn, tôi phải viết ngay cho bạn những dòng này. Tôi sợ bạn sẽ đưa ra quyết định sai lầm cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi sợ sẽ lại có một người phụ nữ như tôi phải trải qua nỗi đau khi cuộc hôn nhân vĩnh viễn không thể có tình yêu.
Tôi may mắn hơn bạn khi chồng tôi là một người đàn ông đích thực. Anh ấy có ham muốn và cảm giác với phụ nữ. Nhưng anh ấy không yêu tôi. Chỉ vì gia đình mà anh ấy lấy tôi. Trước ngày cưới, tôi cũng bắt gặp anh ấy quan hệ với người con gái mà anh ấy yêu nhưng vì tình cảm với anh quá lớn, cũng vì lo sợ giống như bạn (sợ hai bên gia đình sốc) mà tôi vẫn quyết định lấy anh. Tôi tin mình có đủ sức để khiến anh ấy yêu mình. Nhưng sự thực không phải thế. Cuộc hôn nhân của tôi trở nên bi kịch khi suốt những năm tháng bên nhau, anh chỉ như một người làm tròn trách nhiệm mà không hề có cảm giác với tôi. Cuối cùng chúng tôi đã li hôn.
Có lẽ nói đến đây bạn đã phần nào hiểu ra được điểm chung của chúng ta. Cả tôi và bạn đều là phụ nữ và chúng ta cần một người đàn ông ở bên, yêu thương, chăm sóc và bao bọc mình. Cuộc hôn nhân của tôi phần nào đó có một hi vọng hơn là bạn, bởi chí ít anh ấy là đàn ông, cơ hội để tôi chinh phục anh vẫn còn. Nhưng nếu bạn cưới người đó, câu trả lời chắc chắn là bạn không thể có tình yêu được. Vì vậy, đừng vì một chút bi kịch nhỏ ban đầu để rồi tạo ra một bi kịch khác lớn hơn cho cả hai người.
Hôn nhân không tình yêu khiến người phụ nữ cô độc và đau khổ (Ảnh minh họa)
Tôi không có ác cảm với những người đồng tính bởi lẽ họ cũng là con người, cũng có quyền được yêu ghét như bất cứ ai trong chúng ta. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta phải sống đúng ở vị trí của mình, làm sao có thể lắp ghép hai mảnh đời như vậy vào nhau được.
Rồi đây bạn sẽ ra sao khi sống bên một người chồng mà tình yêu của anh ấy lại luôn hướng về người đàn ông khác. Anh ấy nói bù đắp cho bạn? Bù đắp thế nào đây? Bằng tiền bạc, bằng trách nhiệm, bằng sự giúp đỡ ư? Vậy cái duy nhất bạn cần là tình yêu thì anh ấy có bù đắp được không? Lẽ nào bạn định sống cả đời trong mối quan hệ như vậy?
Hơn nữa, hôn nhân không chỉ có tình yêu không bạn ạ nó còn cần phải có tình dục nữa. Cuộc hôn nhân của tôi vì không có tình yêu nên ngọn lửa tình dục trong anh ấy chẳng bao giờ đủ nồng cháy. Nó là nỗi khổ tâm và dày vò lớn nhất đối với tôi. Nhưng tôi nghĩ với bạn điều ấy gần như một con số 0? Anh ấy là người đồng tính, không có tình cảm và hứng thú với phụ nữ, liệu tình dục có thể nào tốt đẹp được không? Bạn sẽ phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình dục, cũng chẳng có tình yêu. Và dám chắc, nó sẽ đẩy cả hai bạn tới những sự quyết định khác để thỏa mãn được nhu cầu của riêng mình. Vậy thì thay vì cưới để rồi ly hôn vì không được thỏa mãn, tại sao bạn không chọn cho mình một lối thoát ngay từ lúc này?
Video đang HOT
Giờ đây bạn mới chỉ nhận ra anh ấy không yêu mình mà yêu một người đàn ông bạn đã cảm thấy không thể chấp nhận nổi sự thật đó vậy thì làm sao bạn có thể trải qua được điều đó trong suốt cuộc đời còn lại khi hai người đã là vợ chồng.
Người phụ nữ luôn cần có một người đàn ông bên mình để bao bọc và che chở (Ảnh minh họa)
Có thể bạn lo sợ hai bên gia đình sẽ sốc khi hủy bỏ đám cưới nhưng điều đó đâu quá quan trọng. Bạn cũng không cần phải nói rõ lí do vì sao hai bạn hủy bỏ đám cưới, không cần phải cho mọi người biết anh ấy đồng tính nếu anh ấy không dám đối diện. Có thể thưa chuyện với cả đôi bên gia đình rằng hai người nhận ra mình thực sự không phù hợp với nhau nên giải thoát cho nhau. Bạn hoàn toàn có thể giữ một mối quan hệ bạn bè, tình anh em với anh ấy, thậm chí cả hai vẫn có thể coi gia đình của người kia như gia đình của mình. Trước tình cảm, sự trân trọng mà hai người dành cho nhau, bố mẹ hai bên sẽ hiểu và thông cảm hơn.
Bạn đừng nghĩ rằng bạn cố gắng cưới là làm một điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. Thực ra đấy là sai lầm, là ích kỉ. Bạn nghĩ làm thế là cứu cánh cho anh ấy, cho gia đình đôi bên nhưng thực tế thì ngược lại. Anh ấy không được sống đúng với con người, tình cảm, tình yêu của mình, liệu anh ấy có hạnh phúc? Khi hai bạn lấy nhau, sống trong sự không hòa hợp về thể xác và tâm hồn, liệu với bố mẹ của cả hai có cảm thấy vui, mãn nguyện khi chứng kiến các con mình như vậy hay không? Còn với bản thân bạn, rõ ràng là bạn sẽ phải đau khổ rồi. Đặt mọi thứ lên bàn cân để so sánh, bạn sẽ thấy cái được mất khi bạn quyết định từ bỏ hay tiến tới hôn nhân với anh ấy.
Hãy dũng cảm lên bạn ạ, dũng cảm để đối đầu với sự thực và cũng động viên anh ấy như vậy. Sẽ mất một chút thời gian để cả hai lấy lại thăng bằng nhưng rồi đây hạnh phúc thực sự mới đang chờ đón cả hai người ở phía trước. Một lần nữa tôi muốn nói với bạn rằng, đừng vì một chút bất hạnh nhỏ để rồi tạo ra một bất hạnh khác lớn hơn và sâu hơn.
Chúc bạn và anh ấy mạnh mẽ, sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu tôi ngủ với "bồ cũ" bạn
Người yêu cũ của bạn anh đã năn nỉ, van xin anh hãy ngủ với cô ta một lần...
Hiện tại, tôi đang rất bế tắc và không biết giải quyết như thế nào về chuyện tình cảm của mình. Vì thế nên tôi quyết định gửi những dòng tâm sự này tới chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống và rất mong nhận được những lời góp ý, chia sẻ của các bạn độc giả chuyên mục.
Tôi và anh quen nhau đã được gần 4 năm, từ lúc còn là sinh viên cho đến bây giờ, khi tôi ra trường được hai năm và đã đi làm. Trong thời gian quen nhau, anh lúc nào cũng chiều chuộng, làm mọi thứ theo ý tôi để tôi vui lòng. Phải nói rằng, tôi là một người cầu toàn, lúc nào cũng muốn anh thật hoàn hảo... nhưng cũng vì sự quá cầu toàn của mình nên tôi đã khiến anh cảm thấy mệt mỏi, áp lực.
Chúng tôi thường xuyên gần gũi nhau nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Anh luôn kiềm chế để giữ cho tôi, mong muốn hai đứa sẽ tận hưởng niềm hạnh phúc nhất vào đúng đêm tân hôn của mình. Suốt thời gian yêu nhau, tôi đã rất nhiều lần nói lời chia tay vì cảm thấy hai đứa không hợp nhau... nhưng cách đây gần một năm, khi tôi đòi chia tay thì anh đồng ý và lúc ấy anh đang ở quê, còn tôi ở Sài Gòn.
Mặc dù chia tay nhau nhưng thi thoảng anh vẫn liên lạc với tôi. Đúng 12h giao thừa, anh vẫn gọi điện chúc Tết tôi và tâm sự với tôi rất nhiều. Tuy anh không nói ra nhưng anh luôn nghĩ tôi đã có người yêu mới. Còn sự thật thì tôi vẫn chưa yêu ai bởi trái tim tôi vẫn còn nghĩ về anh... Dù chia tay nhau nhưng thật lòng, tôi vẫn mong anh sớm tìm được một nửa hạnh phúc của mình vì đối với tôi, điều quan trọng nhất là anh cảm thấy vui và hạnh phúc.
Rồi một hôm, bố anh gọi điện cho tôi bảo anh bỏ nhà đi một tuần nay, gia đình anh đã liên lạc suốt nhưng vẫn không được. Tôi rất lo lắng nhưng khi gọi điện cho anh thì số máy cũng không liên lạc được. Tôi sợ hãi nghĩ anh gặp chuyện gì đó chẳng lành...
Vài hôm sau, anh gọi điện cho tôi chưa kịp nói gì thì tôi đã mắng anh té tát, bảo anh phải gọi điện về nhà cho bố mẹ yên tâm. Rồi sau đó, tôi chủ động nhắn tin, gọi điện cho anh (điều mà từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ làm vì lúc nào anh cũng phải là người gọi điện, nhắn tin cho tôi trước) để hỏi anh đã xảy ra việc gì và tôi nói muốn quay lại với anh vì tôi nghĩ anh vẫn chưa quen ai và chính anh cũng đã nói với tôi như vậy. Thế nhưng, anh từ chối tôi với lý do, anh không thể đảm bảo cho tôi một cuộc sống đầy đủ về vật chất và hiện tại anh đang bị bệnh viêm gan B. Anh chỉ muốn chúng tôi dừng lại ở tình bạn.
Cách đây hơn một tháng, tôi gặp lại anh. Mới có một năm không gặp mà tóc anh đã bạc, người thì gầy gò và xơ xác đi rất nhiều. Tôi thật sự cảm thấy xót xa khi nhìn anh như vậy... thì ra trong sâu thẳm trái tim, tình cảm của tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
Đến bây giờ tôi mới biết mình yêu anh đến nhường nào (Ảnh minh họa)
Sau một lát đắn đo, suy nghĩ, anh mới ôm tôi vào lòng... nhưng tôi hỏi gì anh cũng không nói. Sau đó, anh vội vã bước đi... không hiểu tại sao tôi lại cảm giác như mình đang bị bỏ rơi và tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nhắn tin trách anh nhưng đáp lại, anh chỉ nhắn cho tôi một dòng, " Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn là người anh yêu nhất",
Hôm sau, anh gọi điện nhưng tôi không bắt máy, sau đó anh đã nhắn tin cho tôi... và khi đọc được những dòng tin nhắn ấy, tôi không dám tin vào mắt mình nữa... Tôi ước gì, những dòng tin nhắn đó không phải là sự thật. Tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh, tôi không thể đứng vững, tôi bị sốc, tôi không ngờ anh lại có thể làm những việc tồi tệ như thế! Cho đến bây giờ, khi đang ngồi viết ra những dòng này, cảm giác đau đớn ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Anh nói rằng trong thời gian tôi chia tay anh, có một người con gái - là người yêu cũ của bạn anh yêu anh tha thiết. Cô ta cầu xin, năn nỉ anh hãy ngủ với cô ta một lần và cô ta sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa. Vì không có tình cảm gì với cô ta nên lúc đầu, anh đã không đồng ý. Nhưng rồi một lần trước Tết, cô ấy có nhắn tin "dụ dỗ" anh và anh đã không thể kiềm chế được bản thân mình... Sau đó thì người ta gọi cho anh thông báo đã có thai và bắt anh phải cưới. Anh bảo với cô ấy rằng, "Anh không muốn cưới một người mình không yêu làm vợ nhưng anh vẫn muốn giữ lại đứa bé". Mặc dù cô ấy và cả nhà cô ấy năn nỉ là chỉ cần cưới, không cần đăng ký kết hôn, sau đó thì anh muốn lấy ai cũng được, còn nếu anh không cưới thì cô ấy bắt buộc phải phá thai... nhưng anh vẫn nhất quyết không chấp nhận làm đám cưới.
Anh xin lỗi vì đã làm khổ tôi. Anh bảo vẫn yêu tôi rất nhiều, cầu xin tôi đừng khóc vì anh không xứng đáng với tôi và mong tôi tìm được một người xứng đáng hơn anh. Anh gọi cho tôi với giọng nghẹn ngào và tôi biết, bên kia đầu dây, anh cũng đang khóc.
Tôi nghĩ mình là người bản lĩnh, mạnh mẽ nhưng không phải vậy! Đêm đó tôi khóc rất nhiều, tôi thức cả đêm để nghĩ về những kỷ niệm của hai đứa đã qua và chuyện đau lòng hiện tại. Khi quá đau khổ và tức giận, tôi không kiềm chế được bản thân mình nên đã nhắn tin sỉ vả anh rất nhiều. Tôi nói rằng, anh đã để dục vọng đê hèn lên cả tình yêu, anh không vì tôi mà chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn của mình...
Mấy ngày hôm sau, tôi không muốn ăn, không thể nào ngủ được, cũng không sao tập trung vào công việc và chỉ trong hai ngày, tôi ốm mất 2kg. Anh chỉ nhắn tin bảo tôi nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe, ngoài ra không thanh minh bất cứ điều gì.
Thật sự tôi không biết mình phải làm sao nữa? Tôi trách móc anh, rồi trách móc mình phải chăng vì tôi chia tay anh mà anh trở nên như vậy? Tại sao tôi lại nông nổi chia tay anh... để bây giờ tôi mới nhận ra mình cần anh và yêu anh như thế nào?
Dù còn yêu anh rất nhiều nhưng tôi vẫn khuyên anh nên lấy người ấy, đứa con sẽ gắn kết hai người lại với nhau nhưng anh không chịu. Và cuối cùng, anh không chấp nhận làm đám cưới nên cô gái ấy đã phải bỏ đi giọt máu của mình.
Rồi tôi quyết định gặp anh một lần nữa để khuyên anh đi chữa bệnh vì tôi biết, bệnh viêm gan B cũng khá nguy hiểm. Ban đầu anh rất lạnh lùng nhưng sau đó, anh lại cư xử với tôi gần gũi như chính ngày xưa hai đứa ở bên nhau. Chỉ có một điều tôi thấy lạ là khi tôi đòi xem điện thoại thì anh không cho, anh đòi đập điện thoại. Và trong lúc anh đi vệ sinh, tôi đã lén đọc tin nhắn của anh và phát hiện ra anh đang tán tỉnh một người con gái khác.
Khi biết được điều đó, tôi thật sự rất sốc. Tôi tự hỏi rằng, phải chăng chuyện lầm lỡ kia không như anh nói mà anh chính là một kẻ Sở khanh thật sự? Khi tôi hỏi thì anh nói là không có chuyện đó. Anh bảo nếu không tin anh thì tôi cứ gọi điện cho cô ta sẽ rõ. Tôi không gọi điện nhưng sau đó có nhắn tin thì người kia trả lời rằng, lúc trước thì có yêu nhau nhưng bây giờ thì chỉ coi nhau như anh em, bạn bè bình thường thôi.
Khi đọc được tin nhắn của cô ấy, tôi tức giận bỏ về và bảo rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Lúc đó, anh lại kéo tôi lại và ôm chặt tôi vào lòng an ủi, vỗ về...
Sau khi về nhà, tôi nhắn tin cho anh: "Nếu anh vẫn còn yêu em và những người kia chỉ là để lấp chỗ trống khi vắng em thì em sẽ bỏ qua cho anh để bắt đầu lại từ đầu, còn nếu anh đã có người mới thì tôi thật lòng chúc phúc cho anh". Và thật bất ngờ khi anh nhắn lại với thái độ ỡm ờ: " Bây giờ anh không muốn suy nghĩ gì cả. Hãy cho anh thời gian rồi anh sẽ trả lời". Và sau đó tôi có nhắn lại cho anh nhưng vẫn không thấy anh trả lời.
Tôi không biết bây giờ tình cảm của anh dành cho tôi thế nào? Và liệu anh có còn yêu tôi nữa không? Thật sự tôi cảm thấy rất buồn và lo lắng cho mối tình đầy trắc trở của mình...
Nếu anh muốn quay lại, liệu tôi có nên tha thứ và đón nhận tình yêu của anh không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người thành phố nên học nhà quê! Chị nghĩ gì, nếu như tôi cũng khẳng định với chị và độc giả rằng, những người thành phố đều giựt chồng và thấp hèn như nhau... Đâu phải chỉ có người nhà quê mới biết giựt chồng? Chị Mai Hà thân mến! Tôi không phải là người có "đẳng cấp" như chị. Tôi cũng chỉ sinh ra từ một vùng quê yên...