Đừng khóc vì mọi thứ đã kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra
Sinh ra trên đời, người ta vốn chỉ là một hạt bụi. Số kiếp ngắn ngủi vô cùng, vòng xoay cuộc sống cứ dẫn ta đi mãi. Lạc bước trăm năm rồi cũng đến lúc dừng chân.
Mộng đẹp thì không bền, tỉnh giấc sẽ tàn phai, họa chăng chỉ còn tiếng thở dài trong đêm hư tĩnh…
1. Đừng khóc vì mọi thứ đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra. Tiếc nuối chỉ đào sâu phiền não, mỉm cười bước qua, ngẩng mặt lên ắt sẽ thấy cầu vồng chiếu rọi trên đầu.
2. Có những người không đợi được, chỉ có thể bỏ đi. Có những thứ không thể nào có được, chỉ có thể từ bỏ. Có những chuyện đã qua, hạnh phúc hay đau xót, chỉ có thể chôn xuống đáy lòng. Có những muộn phiền, bất lực chỉ có thể tự mình tiêu tan. Có những nhớ nhung không thể nào giải tỏa, nói ra chi bằng giữ lại trong lòng… Trên đời thực ra có rất nhiều việc không cần để tâm, có để tâm cũng chẳng thể làm gì được. Chi bằng hãy buông xả, tùy duyên.
3. Hoa nở, ta sẽ vẽ hoa. Hoa tàn, ta sẽ vẽ chính mình. Người đến bên thì ta đương nhiên vẽ người. Người đi rồi, ta lại vẽ một bức tranh hồi ức.
4. Nhân sinh vô thường, thế sự vốn là khó đoán. Người bạn thân thiết nhất hôm nay còn khỏe mạnh nhưng rất có thể ngày mai đã rời bỏ ta đi, người yêu hôm nay còn tha thiết chẳng rời nhưng rất có thể ngày mai sẽ quay lưng, thay lòng đổi dạ. Kiếp người nhỏ bé, yếu mềm biết bao nhiêu. Trăm năm qua đi, bạn chẳng giữ lại được gì, càng không giữ lại được một trái tim đã thay đổi.
Nhân sinh vô thường, thế sự vốn là khó đoán. Ảnh dẫn theo dkn.tv
Video đang HOT
5. Cuộc đời ta đi qua ngàn vạn người nhưng thế giới này chỉ có một người sinh ra là để dành cho bạn. Bạn cũng là vì người đó mà sinh ra. Gặp được nhau rồi thì chính là may mắn. Hãy biết trân quý phúc phận của nhau. Buông tay rất dễ, cùng nhau bước qua đoạn đường dài ôi sao thật khó khăn!
6. Đời người ta giống như tấm cửa kính nhuộm màu. Họ bừng sáng và lấp lánh khi trời nắng. Nhưng khi mặt trời lặn, vẻ đẹp thực sự chỉ hiển lộ nếu có ánh sáng hắt ra từ bên trong.
7. Sinh ra mà đã biết là bậc trên, học rồi mới biết là bậc thứ. Gặp cảnh khốn rồi mới chịu học lại còn thấp hơn nữa. Thấp nhất là gặp cảnh khốn rồi mà vẫn không chịu học (Khổng Tử).
8. Ta có thể giữ đồng hồ cát trong tay nhưng không thể ngăn nhịp chảy đều đặn, vô tình của thời gian. Đắm chìm trong giấc mộng phồn hoa, hỏi mấy ai dám cởi bỏ chiếc áo khoác hư vinh kia mà nhìn thấu lòng mình? Hỏi mấy ai có thể dửng dưng trước danh lợi, sống đạm bạc mà vẫn hành thiện, trong gian khó mà vẫn lạc quan giữa chốn đô hội, hoa lệ kia đây?
9. Lòng tin giống như một tờ giấy, một khi đã bị nhàu thì dù có vuốt cho phẳng mấy cũng không thể khôi phục vẻ ban đầu.
10. Điều đáng bi ai nhất của người phụ nữ không phải là tuổi xuân già đi, mà là đánh mất chính mình. Điều đáng tiếc nhất của người của phụ nữ không phải là má hồng không còn, mà là lòng tự tin không có. Một người phụ nữ có tâm hồn là một người có sức quyến rũ từ bên trong. Một người phụ nữ có tín ngưỡng là một người có năng lượng tích cực.
11. Giữa người với người chính là một loại duyên phận. Giữa lòng với lòng chính là một loại giao lưu. Giữa yêu thương và yêu thương chính là một loại tình cảm. Giữa tình cảm và tình cảm chính là một con tim chân thành. Giữa lỗi lầm và lỗi lầm chính là một sự tha thứ.
12. Tri kỷ trong đời thực khó kiếm? Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ không mấy người. Nhưng tìm được rồi thì đúng là niềm vui bất tuyệt, chính là như bất ngờ gặp được một mảnh tâm hồn còn thiếu của ta. “Rượu gặp bạn hiền nghìn chén ít. Lời không hợp ý nửa câu nhiều”. Người tri kỷ và ta ngồi dưới bóng trăng rằm, thưởng một chén trà thơm, bàn bàn luận luận chuyện cổ kim, nói nói cười cười tỏ tình tri ngộ. Người đi, dặm hồng bụi cuốn, áo bào phôi pha. Ta đưa người ngàn dặm cũng phải dừng bước biệt ly. Chân trời góc bể, hôm sớm sau này, lấy ai mà tỏ lòng tri âm tri kỷ nữa?
Theo guu.vn
Thói quen sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp chính là chân dung của một người phụ nữ 'đẹp'
"Không có gì "kinh khủng" bằng phải sống chung với một người phụ nữ bừa bộn, luộm thuộm". Đó là phát biểu của đại đa số phái mày râu.
Lần đầu tiên tôi đến nhà chị bạn chơi. Trong số bạn bè tôi, chị có tiếng là giàu có. Nhưng thật bất ngờ, phòng khách nhà chị rất đẹp, nhưng chỗ nào cũng bừa bộn những đồ đạc. Hồi đó Tết mới xong được một tháng. Trong góc nhà, một cành đào đá hoa rụng úa héo đầy quanh chiếc bình gốm đắt tiền. Đối diện góc bên kia là bình lay ơn rữa ra rũ rượi tơi tả từng cành. Trên bàn là những vỏ bánh, hạt dưa tự bao giờ. Những cốc cà phê, ly rượu uống xong không rửa. Tất tật đồng điệu với mấy thứ quần cởi vội vứt trên sopha, ống tay trên ghế, thân áo dưới thảm nhìn đến buồn cười.
Chị bảo chị bận quá, với lại nhà cũng chẳng mấy khi có khách đến chơi. Chị kéo mấy chị em vào phòng ngủ tán gẫu. Tủ áo nhà chị rất đẹp, cái tay thiết kế đồ nội thất quả là có gu thẩm mỹ khá sang. Nhưng cái sang chảnh của đồ đạc không che được cái quần bò nửa ống trong tủ, nửa ống bên ngoài. Góc phòng là cái valy du lịch to tướng , nửa kéo khoá nửa mở ra, cái áo khoác của chị tay áo bên ngoài, phần cổ và áo bên trong. Chắc nó cố chui vào nhưng bên trong quá chật.
Nhưng thật bất ngờ, phòng khách nhà chị rất đẹp, nhưng chỗ nào cũng bừa bộn những đồ đạc (ảnh minh họa)
Vẫn biết đàn bà bây giờ việc ngoài đường bận rộn không kém gì đàn ông. Các chị vừa phải kiếm tiền, vừa nuôi dạy con cái và tỷ thứ việc không tên. Nhưng thói quen nề nếp, sự gọn gàng, ngăn nắp của một gia đình bao giờ cũng bắt đầu từ người phụ nữ trong nhà - nói nghe có vẻ hơi bị "bất bình đẳng" nhưng thực tế nó là vậy. Sau đó các thành viên trong gia đình cứ thế mà theo cái trật tự đầy kỷ luật ấy mà xếp đặt. Người phụ nữ mà bừa bộn, làm đâu bỏ đấy, không có tác phong ngăn nắp gọn gàng thì nhất định những đứa con sẽ bị ảnh hưởng thói quen ấy từ mẹ mình.
Cô bé Mai Anh học sinh lớp 4 hầu như sáng nào cũng đến trễ hơn các bạn. Bé đến trường với vẻ ngơ ngác hoang mang mệt mỏi và thường kém vui lúc đầu giờ. Sau nhiều lần cô chủ nhiệm chuyện trò với bé để tìm ra nguyên nhân thì mới hay, sáng nào hầu như cô bé cũng bị mẹ quát mắng vì không tìm thấy váy áo đồng phục, khăn quàng, sách vở... náo loạn cả nhà.
Thói quen ngăn nắp của một người ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của chính họ. Đồ đạc ngăn nắp gọn gàng khi cần là lấy ra sử dụng không tốn thời gian tìm kiếm. Không gian sống thoáng mát, sạch sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng và sức khoẻ của chủ nhân. Môi trường bên ngoài ô nhiễm tác động rất không tốt đến sức khoẻ và tâm trí của con người. Về đến nhà sạch sẽ thoáng mát tiện nghi khiến người ta cân bằng và nạp vào mình những năng lượng tích cực. Về nhà lại bừa bộn bẩn thỉu nữa thì thử hỏi tâm trạng có thoải mái được hay không?
Thói quen bừa bộn hay gọn gàng của một người được hình thành qua một quá trình khá dài. Để thay đổi được thói quen ấy và lập lại một thói quen khác cũng cần có rất nhiều thời gian và cả sự kiên trì, quyết tâm nữa.
Thói quen nề nếp, sự gọn gàng, ngăn nắp của một gia đình bao giờ cũng bắt đầu từ người phụ nữ
Cũng có trường hợp, nhiều ông chồng có thói quen không ngăn nắp, bà vợ cứ dọn, dọn mãi cho chồng nên đâm ra nản. Tặc lưỡi thây kệ, dọn mệt người mai lại đâu vào đấy, thế là chấp nhận đầu hàng. Sự đầu hàng vô điều kiện ấy ngay lập tức bạn không nhìn ra, nhưng vô hình bạn đã hình thành cho những đứa trẻ nhà bạn chấp nhận sống trong môi trường và thói quen bề bộn thiếu gọn gàng ngăn nắp.
Tôi nhớ một câu rất hay, đại khái là: thói quen tạo nên tính cách, tính cách làm nên số phận. Một người mà đến căn nhà, căn phòng hay cái giường ngủ của mình còn không thể sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp thì làm sao hoạch định được cuộc sống một cách thông minh và khoa học.
Theo thegioitiepthi.vn
Trên đời này, bất luận là tình cảm nào cũng đừng nên hi sinh quá nhiều Đừng để sự thật lòng của bạn biến thành món đồ hạ giá trong mắt người khác, càng đừng để cái tốt của bạn biến thành cái vốn để người khác tổn thương. Đối với mỗi người đừng nên quá tốt. Mọi người đều nói, lòng người là phải có qua có lại, nhưng mà có được bao nhiêu người thực sự hiểu...