Đừng ép mình phải làm hài lòng mọi người
Bạn không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người, không phải vì người khác không thích mình mà buồn rầu hay tức giận. Bạn không cần yêu cầu người khác phải hiểu mình, thích mình. Cái quan trọng là bạn yêu quý bản thân và hiểu chính mình.
Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của nữ diễn viên người Mỹ Meryl Streep: “Tôi không muốn lãng phí thời gian vào những việc làm tôi không vui hoặc việc làm tổn thương tôi. Tôi không có kiên nhẫn đối với việc giận hờn, chỉ trích quá mức. Tôi không muốn đi lấy lòng người mà không thích tôi, hay quý mến người ghét tôi, hoặc là mỉm cười với người mà không muốn cười với tôi. Tôi không muốn mất thêm 1 phút nào vào người đang nói dối. Tôi quyết định không bao giờ giả vờ, lừa dối hoặc là có những lời khen rẻ tiền”.
Nếu như đọc được những câu nói này từ khi còn bồng bột bước vào đời thì có lẽ, tôi của những năm tháng thanh xuân đã không tự làm mình đau, tự gây áp lực cho bản thân. Nhưng không sao, biết muộn còn hơn không biết, tôi của hiện tại đã khác.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Trước đây, tôi từng rất sợ làm phật lòng người khác, sợ người ta ghét mình, sợ những lời đàm tiếu sau lưng… Chính vì sợ, bản thân tôi tự ép mình sống “dĩ hòa vi quý”, lúc nào cũng nghe theo người khác, nhìn sắc mặt của người khác để sống. Cuối cùng, dù cố không tham gia vào những chuyện thị phi, tôi vẫn bị kéo vào. Tôi bị mọi người cho là thảo mai, luôn nịnh nọt người này, người kia.
Hóa ra, tất cả những điều tôi làm chỉ mong có một cái nhìn tốt đẹp từ mọi người thì tôi lại phải nhận những câu nói xấu sau lưng. Tôi bực tức, ấm ức… và tự làm khổ chính mình. Sau này, khi đã trải đời hơn, tôi nhận ra ta không thể làm cho tất cả mọi người đều thích mình được, cũng như ta không thể thích tất cả mọi người. Với những người không thích ta, ta vui vẻ chấp nhận. Ta không cần phải để ý đến việc họ thích mình hay không mà hãy tự kiểm soát chính cảm xúc của mình, nắm giữ chính nội tâm của mình, tự yêu lấy bản thân mình. Cái quan trọng, ta hãy là chính ta.
Ta phải hiểu rằng, người khác không thích ta, đó là tự do của họ, chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của họ. Nếu ta có điểm nào sai hoặc làm gì không tốt, ta có thể nỗ lực thay đổi; nếu ta không sai thì ta càng không nên buồn.
Trên con đường đời của mình, ta sẽ gặp rất nhiều người và không phải ai cũng sẽ sánh bước bên ta đến cuối đường. Điều ta cần làm là trân trọng những người yêu quý bạn. Những người ta yêu, những người yêu ta, ta chỉ cần giành tình yêu và sự quan tâm cho họ là đủ. Những người khác, đừng quan tâm làm gì. Bởi vì họ chẳng có tầm quan trọng trong cuộc sống của ta, hà tất phải buồn vì những người đó.
Hãy mạnh mẽ, ý chí hơn thì ta sẽ thấy những việc trước đây ta câu nệ giờ không còn quan trọng nữa. Nhưng, ta biết cách nhìn nhận, đặt mình vào vị trí của người khác để thấu tình đạt lý. Hãy tôn trọng chính cảm xúc của bản thân, cũng như học cách tôn trọng người khác, tôn trọng giá trị và cách sống của người khác. Ở đời, không ai hoàn hảo cả, đừng bắt mình phải làm hài lòng tất cả mọi người.
Tôi muốn đón mẹ ra ở cùng, nhưng vợ không đồng ý
Vợ không thích sống với mẹ chồng, nên phản đối việc tôi đưa mẹ ra ở cùng để chăm sóc lúc tuổi già...
Tôi không phải là con trai trưởng trong gia đình, nhưng lại là người thành đạt và có điều kiện kinh tế nhất trong số 3 anh em trai và 2 chị gái. Hai vợ chồng tôi có một công việc ổn định ở thành phố, với mức thu nhập khá tốt. Có nhà cửa, xe cộ đoàng hoàng, hai đứa con học trường quốc tế.
Ảnh minh họa
Trước đây, bố tôi còn sống thì hai bố mẹ sống ở quê, chứ cũng không sống cùng con nào, vì ông bà cũng không muốn làm phiền đến con cháu và thích cuộc sống tự do. Nhưng từ khi bố tôi mất đi vào năm ngoái, mẹ tôi yếu hẳn đi vì suy nghĩ, nhớ thương bố nên thường xuyên đau yếu, phải dùng đến thuốc thang.
Mẹ tôi vẫn muốn ở một mình vì không muốn làm phiền đến ai cả, ngay cả anh trai và chị dâu ngay bên cạnh, mẹ tôi cũng không muốn sống cùng vì sợ phức tạp. Nhưng mỗi lần về thăm mẹ, thấy mẹ nấu một bữa cơm ăn cả ngày, nồi cơm lạnh tanh với bát canh lõng bõng nước để trong cái lồng bàn, vài miếng thịt héo quắt. Tôi thấy thương mẹ vô cùng, muốn đưa mẹ ra thành phố ở với vợ chồng tôi để tiên chăm sóc lúc tuổi già, mẹ cũng xuôi xuôi, muốn ra ở cùng tôi, vì từ bé mẹ luôn hợp tôi nhất.
Nhưng vợ tôi nhất quyết không đồng ý. Cô ấy nói bà quen sống ở quê, lên đây bí bách, khó chịu không phù hợp với cuộc sống trên này. Hơn nữa, cô ấy đi cả ngày, không chăm sóc được, mà để bà ở nhà mình thì không yên tâm.
Vợ tôi còn viện lý do, vợ chồng tôi không phải con trưởng, tại sao phải gánh vác việc chăm sóc mẹ già, trong khi con trưởng thì nhà ngay sát nhà của mẹ tôi đang ở, sao không có trách nhiệm mà phải là vợ chồng tôi. Vợ còn lấy lý do, đất cát ở quê không chia cho vợ chồng tôi, tại sao giờ đau ốm cô ấy lại phải có trách nhiệm...
Rất nhiều lý do được vợ đưa ra để từ chối, nhưng chốt lại thì tôi hiểu rằng, cô ấy đã quá quen với cuộc sống tự do bao nhiêu năm nay, không muốn sống với mẹ chồng, không muốn chăm sóc mẹ tôi lúc tuổi già, đau yếu.
Cô ấy nói tôi lựa chọn vợ và mẹ. Tôi không muốn đưa ra bất cứ lựa chọn gì vào lúc này, chỉ biết rằng mình sẽ phải đưa mẹ ra ở cùng. Còn chấp nhận được không, đó là việc của vợ.
7 điều bạn cần tránh tuyệt đối khi yêu nếu không muốn mắc sai lầm Trước khi yêu người khác, bạn cần yêu chính mình. Điều này sẽ luôn khiến bạn cảm thấy tự tin về chính con người bạn. Dù bạn có tin hay không, nhưng bạn thường làm những điều kỳ lạ như hồi hộp hay phấn khích khi ở bên cạnh người mình yêu. Cho dù cố gắng thế nào thì hành động của bạn...