Đừng dại mà chửi vợ, bị phạt tiền đấy!
Tôi đang mong chờ, đang hi vọng, trước hết chỉ cần có cái luật phạt người chồng đánh vợ, chửi bới vợ con, tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi!
Chị bạn hớt hơ hớt hải chạy vào nhà tôi, khi khuôn mặt tôi còn đang tím bầm, nói: “Này, có tin vui đây! Sắp thoát cảnh bạo hành, sắp thoát cảnh chửi bới, đánh đập không lý do rồi”. Số là chị biết tôi thường xuyên bị chồng đánh, giày vò đau khổ. Đến hôm nay, dù đã xin nghỉ làm hai hôm, khuôn mặt tôi vẫn bầm tím, không biết bao giờ mới khỏi, sợ người ta dị nghị nên không dám đi làm. Ấy vậy mà chị ấy còn hớn hở bảo có tin vui.
Tôi hỏi bằng giọng khó chịu: “Có gì mà vui hả chị. Em còn như thế này thì chẳng có ngày vui”. Chị lại mừng quýnh nói: “Thì mày sắp không bị chồng đánh nữa rồi”. Tôi nghĩ bụng, “chồng đánh thì có liên quan gì tới việc nhà chị, ai quản được việc gia đình tôi”?. Chị tiếp lời: “Chị đọc trên báo thấy người ta kháo nhau, Bộ Công an vừa phát đi bản dự thảo mới nhất Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Tức là bây giờ, người đánh vợ con, người đe dọa nhân phẩm đạo đức, người không cưu mang người thân, đuổi vợ con ra khỏi nhà, hành hạ, bạo lực dù bất cứ hình thức nào cũng đều bị phạt tiền. Mức tiền không nhỏ đâu nhé. Nhẹ thì 500, còn hơn thì cũng tới vài triệu”. Nói rồi chị vỗ tay như đứa trẻ con gặp mẹ.
Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác bị phạt từ 1 đến 1.5 triệu. Bạo lực trong quan hệ chăn gối vợ chồng cũng bị phạt tiền. (ảnh minh họa)
Chị mừng quýnh vì bấy lâu nay chị cũng luôn bị chồng dọa bỏ. Dù không bị đánh đập như tôi nhưng cái chuyện chửi bới hăm dọa thì thường xuyên xảy ra.
Chị cứ thao thao mà nói: “Người bắt thành viên trong gia đình nhịn ăn, nhịn uống, mặc rách, chịu rét sẽ bị phạt tiền từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Không chăm sóc người già, người thân trong gia đình, bỏ mặc họ cũng bị phạt như thế. Lại còn, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác bị phạt từ 1 đến 1.5 triệu. Bạo lực trong quan hệ chăn gối vợ chồng cũng bị phạt tiền”.
Video đang HOT
Xời, tôi thở dài mà thấy tội cho chị. Chị hào hứng như thế, thích thú như thế, yên tâm như thế nhưng hiện tại là đây, chị bị đánh, tôi bị đánh sưng cả mồm. Còn đó mới là dự thảo, mới là đề xuất. Tôi cũng mong lắm chứ, cũng mừng lắm chứ nếu như đó là quy định được thực thi ngay bây giờ. Còn đợi chờ ư, đợi không biết tới ngày nào. Chỉ sợ khi đó, vợ chồng tôi đã ly dị rồi.
Người bắt thành viên trong gia đình nhịn ăn, nhịn uống, mặc rách, chịu rét sẽ bị phạt tiền từ 1,5 đến 2 triệu đồng. (ảnh minh họa)
Thật ra, cái quy định ấy mà được tiến hành, được áp dụng thì tốt biết bao. Chí ít những người phụ nữ như tôi cũng sẽ bớt khổ, cũng bớt lo lắng vì bị chồng sỉ vả, đánh đập.
Tôi đang tưởng tượng ra một ngày, đất nước mình thực hiện cái luật ấy. Thì chuyện vợ chồng ly dị sẽ là hiếm, chuyện bạo lực trong gia đình, đánh đập chửi bới sẽ không còn nữa hoặc là cũng sẽ hạn chế đi. Rồi không còn cảnh tượng người vợ người chồng cãi chửi nhau giữa đường giữa chợ để thiên hạ phải chê cười.
Nếu như thế, xã hội này sẽ thật văn minh, con người sẽ thật tử tế với nhau, đối xử lương thiện, nhẹ nhàng với nhau. Cuộc sống chỉ có hạnh phúc và bình yên, không có bạo lực chửi bới.
Cũng không còn cảnh cụ ông già cô quạnh bị con cháu ruồng bỏ, bắt ra ngoài đường nằm, không người chăm sóc khiến cộng đồng mạng phẫn nộ như hồi trước. Con cái cũng bớt khổ hơn vì không phải chứng kiến bố mẹ đánh đập, chửi bới nhau. Bà bầu cũng không còn lo lúc mang thai bị chồng xa lánh và đi với bồ, thậm chí bị đối xử lạnh nhạt. Mẹ chồng con dâu có lẽ cũng từ đây mà hòa thuận hơn.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, là mong ngóng. Còn sự thật, một xã hội như thế tới bao giờ mới có. Tôi đang mong chờ, đang hi vọng, trước hết chỉ cần có cái luật phạt người chồng đánh vợ, chửi bới vợ con, tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi! Có như thế, tôi mới sống yên tâm được trong cái nhà này và đủ dũng cảm để gánh vác trách nhiệm làm mẹ, lo cho con cái.
Theo VNE
Đừng gọi em là "mày"
Hôm nay, anh tát em một cái đau điếng rồi đưa tay chỉ vào mặt em và rằng: "Mày đừng bao giờ cãi lời tao, tao nói là phải nghe, ở cái nhà này, tao có quyền".
Em sốc nặng, không biết người đàn ông đang đứng trước mặt em đây có phải là chồng em nữa hay không. Chân tay em run bắn không nói thành lời, cảm giác sợ hãi, lo lắng vô cùng. Em không tin vào tai mình nữa. Em vẫn nhẹ nhàng đáp lại: "Có bao giờ em cãi lời anh đâu. Và có bao giờ anh nghe em góp ý đâu. Em có nói thế anh cũng vẫn không để tai mà". Rồi em run rẩy bước lên phòng, vừa đi hai hàng nước mắt vừa trào ra, cổ em nghẹn đắng, em cố nín để không bật ra thành tiếng. Em đau quá rồi!
Yêu nhau 4 năm, anh hứa hẹn với em đủ điều về một tương lai hanh phúc. Anh nói với em rằng, mình sẽ là của nhau, sẽ sống bên nhau suốt đời, không phụ bạc. Anh còn vẽ ra một mái ấm rộng mở, sinh cho anh mấy người con và đặt tên chúng là gì. Hơn hết em nhớ anh từng nói, sau này anh có đối xử tệ bạc với em, anh không làm người.
Vậy không làm người thì sao hả anh? Bây giờ anh đang đối xử rất tệ với em, chua xót và đắng cay. Em đã làm gì nên tội, hay cái tội của em là quá yêu và chiều chồng, để rồi những lúc anh về muộn, em luôn là người chủ động gọi hỏi xem anh ở đâu. Để rồi những lúc anh mệt mỏi, chán nản, em luôn là người ở bên anh động viên. Nhưng anh lại chẳng màng đến sự tồn tại của em vì trong tim anh lúc đó đã có người con gái khác.
Vậy không làm người thì sao hả anh? Bây giờ anh đang đối xử rất tệ với em, chua xót và đắng cay. (ảnh minh họa)
Anh coi những sự quan tâm kia của em là sự kiểm soát, là khó chịu, là quản thúc anh. Anh nói em đã nắm lấy tự do của anh, đã quản anh như mẹ quản con vậy. Rồi anh nói em tự cao tự đại vì gia đình em có điều kiện hơn nhà anh.
Anh à, đâu phải anh không biết điều đó. Từ ngày yêu nhau, em vẫn luôn quan tâm anh như vậy. Và từ ngày yêu nhau, anh cũng biết thừa gia đình em có điều kiện, nhưng em đâu có để tâm, vì nếu em coi thường, chê bai anh, em đã chẳng lấy anh làm chồng.
Mấy hôm nay anh đi tối ngày, em gọi điện thì anh tắt máy. Anh cũng không báo với em một tiếng rằng anh đi đâu. Rồi em nhắn tin thì anh đáp lại cụt lủn rằng: "Đi kiếm tiền". Em đâu có bắt ép anh phải thế này thế nọ, cũng đâu chê bai anh kém cỏi. Chỉ vì anh nghe lời bạn bè gièm pha, nghe lời kích bác mà khiến cuộc sống của chúng mình ra nông nỗi này. Họ bảo anh bám váy em sao, em không nghĩ vậy là được sao, nếu cuộc sống của mình cứ để cho những người khác chen chân vào thế, thật chẳng thể nào bình yên.
Mấy hôm nay anh đi tối ngày, em gọi điện thì anh tắt máy. Anh cũng không báo với em một tiếng rằng anh đi đâu. (ảnh minh họa)
Anh đi về khuya, em mặc cho anh ngủ. Sáng hôm sau em hỏi anh, anh nói em đừng có chất vấn. Nhưng em là vợ anh, không phải osin, em cần được biết chồng em đi đâu về đâu, làm gì, với ai mà về muộn vậy. Thế mà anh khó chịu, anh nói em này nọ, lắm chuyện. Em nói thêm vài câu thì anh tức, cau mặt với em, hất băng cốc nước. Em không nhịn vì nghĩ mình không sai, cũng đã nhịn anh nhiều lần rồi. Và thế là anh chĩa tay vào mặt em, tát em và chửi em là "mày".
Tất cả chỉ có thế, dù nó cũng chỉ diễn ra được từng ấy giây thôi, từng ấy phút thôi nhưng nó cũng có thể cướp đi hạnh phúc gia đình mình. Em muốn anh tôn trọng em, đừng gọi em là "mày", trước giờ anh chưa từng như thế. Hãy để mọi chuyện từ từ trôi qua, nhất là trong thời gian này. Nhưng em nghĩ, anh nên nhìn lại bản thân, nên nghĩ xem, thật sự anh đang sai hay đúng. Còn em, sau chuyện ngày hôm nay, em không muốn nói thêm gì nữa, chỉ chờ đợi quyết định từ anh.
Theo Ngoisao
"Cái thứ chỉ biết nằm ngửa ăn với đẻ..." Con người một thời oanh liệt, mở miệng ra là quát mắng chửi rủa; vung tay lên là tát tai, đá đít vợ con bây giờ thảm hại như vậy sao? "Ê, cái con kia, tao nói cho mày biết, cái thứ chỉ biết nằm ngửa ăn với đẻ mà cũng làm không xong thì câm họng lại, đừng có bép xép mà...