“Đừng có nên làm quá, anh sợ…”
Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm và tính chuyện nghiêm túc. Tuy nhiên, do điều kiện chưa cho phép nên vẫn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. Mặc dù vậy, hai đứa đã gần gũi như vợ chồng. Chuyện này xảy ra cách nay chừng 1 năm.
Ban đầu là anh ấy đòi hỏi nhưng sau này tôi chủ động vì nghe nói đàn ông rất thích phụ nữ chủ động khi lên giường, đây là bí quyết để giữ người đàn ông của mình. Những lần đầu anh ấy rất thích nhưng sau này có vẻ miễn cưỡng khi tôi yêu cầu. Tôi có hỏi anh ấy lí do vì sao thì nhận được câu trả lời: “Đừng làm quá, anh sợ”.
Thật tình tôi không hiểu, sao đàn ông lại sợ khi người phụ nữ của mình biết cách làm cho chuyện vợ chồng thăng hoa? Không lẽ phụ nữ không được quyền chủ động trong chuyện gối chăn?
Có điều là tuy miệng nói vậy nhưng sau đó, anh ấy vẫn nhiệt tình. Có phải đàn ông cũng giống như phụ nữ, nói có là không, nói không là có?
Video đang HOT
Ngay nay giới trẻ khá phóng khoáng trong chuyện yêu đương, tỉ lệ người quan hệ tình dục trước hôn nhân ngày càng gia tăng và rất nhiều người xem đó là chuyện bình thường. Bạn và người yêu cũng nằm trong số “bình thường” này.
Điều cần nói với bạn là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, các chị bạn mách bảo hay thậm chí đọc sách vở, tài liệu thì cũng chưa chắc là đúng với hoàn cảnh của mình.
Hai bạn yêu nhau khá lâu và tính chuyện nghiêm túc; thậm chí cả khi… không tính chuyện nghiêm túc thì chuyện đòi hỏi ở các anh là bình thường. Nó không chỉ xuất phát từ tình cảm yêu thương, muốn sở hữu mà còn là bản năng tự nhiên của… phái mạnh. Bạn biết đấy, đàn ông thậm chí có thể ham muốn hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục ngay cả với người mà mình không yêu thương, muốn lấy làm vợ.
Nói như vậy không phải để làm bạn hoang mang mà là để bạn có nhận thức đầy đủ về chuyện “lửa và rơm”. Đó là lí do vì sao ban đầu anh ấy chủ động đòi hỏi, còn bây giờ lại chần chừ…
Về chuyện anh ấy tỏ vẻ không thích khi bạn chủ động yêu cầu thì đa phần do tâm lí nhiều hơn. Đàn ông cũng rất mâu thuẫn; cũng nói có là không, nói không là có. Chẳng hạn họ rất thích những người phụ nữ phóng khoáng, sành sỏi chuyện giường chiếu nhưng chẳng mấy ai muốn cưới người phụ nữ ấy về làm vợ.
Hoặc cũng có anh dù tỏ ra hài lòng khi bạn gái sành điệu thế nhưng họ vẫn muốn mình là người chủ động bởi trong suy nghĩ, nhiều người vẫn cho rằng đàn ông là phái mạnh, chủ động, còn phụ nữ chỉ có nhiệm vụ… đáp ứng yêu cầu. Bạn trai của bạn có thể thuộc mẫu người này. Nếu anh ấy đã mở miệng chính thức nói: “Em đừng làm quá, anh sợ” thì bạn phải “hết sức nghiêm túc tiếp thu” bởi tâm lí đàn ông một khi đã “sợ” thì họ sẽ tìm cách tránh xa.
Nói ít mong bạn hiểu nhiều. Dù có thế nào đi nữa thì trong suy nghĩ của các anh, một người phụ nữ rụt rè, e thẹn, bẽn lẽn trên giường vẫn có điều gì đó cuốn hút khiến các anh ham muốn khám phá, tìm tòi. Chứ còn nếu phơi bày ra hết giữa thanh thiên bạch nhật thì cái chuyện… ngán ngẩm chỉ còn là thời gian.
Tóm lại, bạn nên nhường quyền chủ động cho anh ấy một thời gian để xem thực hư vấn đề này như thế nào…
Theo VNE
Nỗi lòng của bà mẹ đơn thân
Tôi không may mắn để có một tình yêu duy nhất dành cho mình, tôi đã có bao mối tình đã qua cuộc đời.
Có những mối tình ngắn vài tuần, vài tháng rồi tôi từng có một mối tình dài hơi nhưng vẫn có một kết thúc "dở hơi". Chuyện tình cảm đi qua một cách chóng vánh để lại trong tôi những cảm giác hững hụt và mất mát. Và tôi biết mình là một người không may mắn trong tình yêu. Tôi buông xuôi những mối tình trong ngăn vở, ôm bào thai 3 tháng của anh mà bỏ nhà lên Hà Nội sống.
Sau một lần trót dại với anh - người đàn ông tôi từng yêu tha thiết. Anh có đôi mắt biết cười và một bờ vai rộng lớn. Anh không cưới tôi vì bố mẹ anh không chấp thuận. Họ bảo tôi là đứa con gái dễ dãi và yêu cầu tôi bỏ đứa con đi, họ sẽ chi trả chi phí ấy như một sự bồi dưỡng tuổi thanh xuân. Tôi cười khểnh rồi bước đi. Họ mai mối cho anh lấy một cô công chức nhà nước giàu có và xinh đẹp. Anh chấp nhận bỏ rơi tôi và khuyên tôi từ bỏ con, tôi khóc rồi bỏ anh, quyết đoán như anh bắt tôi bỏ con đi vậy. Có lẽ tôi là người đã giúp anh có quyết định như bây giờ. Anh không tìm tôi nữa và bắt đầu cuộc sống riêng cho mình. Tôi không cho phép anh và gia đình anh biết cuộc sống mới của mẹ con tôi. Nỗi thù hận ngập trong lòng tôi khiến không thể thứ tha cho họ được.
Tôi giấu bố mẹ lên Hà Nội bắt đầu cuộc sống mới và nuôi con một mình. Có bao lần tôi ôm con mà khóc vì nghĩ đến một ngày con sẽ hỏi rằng bố nó đâu? Tôi sẽ nói dối con: Bố mất rồi! Để nó biết rằng cha nó không phải là kệ tồi tệ vì đã nhất quyết bỏ mẹ con tôi khi nó còn chưa hình thành. Tôi muốn con có thể hồn nhiên mà trưởng thành trong tình yêu thương của tôi. Có bao nhiêu lời hứa hẹn sau khi bỏ anh, họ cũng yêu chiều và chấp thuận tôi làm vợ. Nhưng tôi từ chối mọi lời mời mọc ngọt ngào. Tôi muốn cho con có cuộc sống tốt nhất và không muốn cảnh nhiều con nhiều bố. Chỉ có như vậy nó mới được bù đắp và hạnh phúc thực sự.
Bé được 4 tháng, nó ốm nặng nằm trong bệnh viện mê mệt bất tỉnh. Tôi sợ hãi cuống cuồng báo tin cho bố mẹ biết sự thật. Bố mẹ biết chuyện giận tôi vô kể, nhưng thương con thương cháu, họ tìm cách chạy chữa và đón mẹ con tôi về nhà. Mọi người bán tán xì xào chuyện hoàn cảnh của tôi. Tôi thấy mẹ khóc thút thít trong phòng vì mọi người bảo mẹ không biết dạy con, bố mẹ vô phúc khi có đứa con gái hư hỏng như tôi. Mẹ tôi giấu không cho tôi biết nhưng tôi hiểu hơn ai hết nỗi đau khổ của bố mẹ. Những ánh nhìn soi mói và khinh bỉ của mọi người đã ám ảnh cuộc sống của gia đình tôi.
Tôi không thể bỏ bố mẹ trong lúc này, vì đó là chốn tránh. Tôi cần chịu trách nhiệm với điều mình làm, không thể để điều tiếng cho bố mẹ chịu một mình. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi sống tốt và sẽ nuôi con lên người. Tôi biết cuộc sống sẽ còn nhiều khó khăn lắm. Nhưng rồi những lời bàn tán sẽ dịu lại. Tình yêu của tôi với con sẽ là động lực, là niềm tin để tôi vượt qua. Bố mẹ sẽ là nguồn động viên để tôi biết được rằng con cái là tài sản quý giá nhất. Chẳng có gì làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều nữa cả...
Theo VNE
Tật nguyền vẫn địu con đi nhặt rác mưu sinh Dưới cái nắng lên tới 38-40oC nhưng bố con anh Nguyễn Hùng (quê ở Bắc Giang) vẫn lẩy bẩy địu nhau lang thang khắp phố Nguyễn Sơn (Long Biên- Hà Nội) để nhặt rác mưu sinh. Bố tật nguyền nuôi hai con vì vợ bỏ Anh ấy khổ lắm - đó là câu cửa miệng của bà con khu phố này mỗi khi...