Dùng ‘chiêu hèn hạ’ cuối cùng tôi đã cứu vãn được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu một cách không ngờ
Là giám đốc của một công ty quản lý hơn một nghìn nhân viên ai cũng nghe lời tôi răm rắp vậy mà về đến nhà tôi không thể quản lý được 2 người phụ nữ mà tôi yêu thương.
Từ khi lấy vợ tôi không được một ngày sống yên ổn, luôn phải là người ở giữa để phân xử những cuộc chiến tranh giữa mẹ chồng và con dâu.
Mẹ tôi đã ở vậy một mình suốt hơn 30 năm trời nuôi tôi ăn học nên những lời bà nói tôi luôn cố gắng thực hiện và không bao giờ cãi mẹ một lời. Còn vợ là người cá tính xuất thân trong gia đình khá giả lại từng đi du học nước ngoài nên thường có cách nghĩ thoáng hơn các cô gái mà tôi đã tiếp xúc. Vợ tôi thì luôn muốn ra ngoài sống riêng để cho thoải mái nhưng điều đó tôi không bao giờ làm được vì mẹ tôi ngày càng lớn tuổi sẽ càng cần có con cháu ở bên trò chuyện chăm sóc làm sao tôi lỡ giao phó mẹ cho người giúp việc được.
Cũng chính từ quan điểm dứt khoát của tôi mà hàng ngày đã đẩy tôi làm trọng tài của những cuộc khẩu chiến triền miên. Từ việc đơn giản nhất hai người cũng không ai chịu nhịn ai. Vợ tôi nấu ăn thì chẳng ngon gì nhưng đó cũng là một sự cố gắng của cô ấy khi vừa làm trưởng phòng vừa cố lo giữ lửa trong gia đình. Vậy mà mẹ tôi đâu có ghi nhận sự nỗ lực của cô ấy mà còn càu nhàu suốt ngày nào là cho bà già này ăn món rau luộc nhai mỏi hết cả răng hay cơm thì khô như ngói nuốt sao nổi. Những lúc ấy tôi có bênh vợ một câu là mẹ lại giận mắng mỏ:
- Mày chỉ bênh vợ là nhanh thôi để mẹ già chết quách cho chúng mày đỡ khó chịu.
Nói rồi bà bỏ bữa chẳng thèm ăn nữa làm cho bữa ăn thêm căng thẳng.
Nhưng có những lúc vợ tôi cũng chẳng vừa nhiều lúc mẹ già mắc bệnh đãng trí nên đi bồn cầu quên không xả nước vợ tôi chẳng nể nang gì mà quát ầm lên:
- Đứa nào đi nhà vệ sinh không xả nước đây.
Mẹ tôi ở trong phòng nói vọng ra:
- Nhà có ba thằng người lớn và một đứa trẻ con mới đẻ nếu không phải thằng chồng mày thì là đứa này chứ sao nữa.
Đang ngồi xem tivi tôi thấy hai mẹ con cãi nhau như chém trả mà chẳng biết phải đứng về ai nữa bởi ai cũng đúng nên cố tảng lờ như không có chuyện gì, vậy mà mẹ nào có để cho tôi yên:
- Mày xem dậy dỗ lại con vợ đi ngày càng hỗn láo đấy chẳng có tôn ti chật tự gì cả.
Thấy mẹ nói vậy tôi gọi vợ ra để nói lời xin lỗi đã hỗn láo với mẹ, ai ngờ cô ấy lại còn mắng tôi:
- Em làm gì sai mà xin lỗi, mà em thấy anh bênh mẹ quá rồi ức hiếp em thì đúng hơn. Ngày nghỉ phải làm hết việc này đến việc kia còn hai mẹ con anh nằm ườn ra xem tivi vậy thôi, em chán cái nhà này lắm rồi.
Thấy vợ giận tôi lại cố dỗ dành cô ấy và bắt tay vào làm việc nhà cho vợ đỡ mệt vậy mà mẹ tôi kéo tay tôi lại mà bảo:
- Việc nhà là của phụ nữ con đàng hoàng là một giám đốc việc gì phải nhúng tay vào, cố giữ sức để mai còn đi làm.
Video đang HOT
- Mẹ nói hay nhỉ vậy nhà này chắc mỗi anh ấy đi kiếm tiền thôi sao con cũng vất vả kiếm tiền cả ngày bây giờ cũng cần nghỉ ngơi chứ sao.
- Thôi con xin hai người để mai con kiếm người giúp việc về nhà để mọi người khỏi phải tranh cãi nhau nữa.
- Anh thấy xem nhà này đã mướn biết bao người giúp việc mà nào có ai chịu nổi hai ngày đâu họ sợ sự soi mói của mẹ quá mà chạy mất dép đấy thôi.
Bực tức không nói được nữa mẹ tôi giơ tay ra tát con dâu một phát khiến tôi ngỡ ngàng thật không ngờ chuyện cỏn con lại sảy ra cơ sự thế này. Mẹ định đánh nữa nhưng tôi vội ôm mẹ cho vợ chạy thoát thân ai ngờ vợ tôi cũng chẳng vừa liền đáp trả bà bằng những lời lẽ rất vô lễ, tôi thực sự sốc trước phản ứng của vợ:
- Em thật quá đáng anh giữ mẹ để em chạy thoát chứ không phải giữ mẹ để em đứng đáp trả mẹ láo như vậy, hãy cút ra khỏi nhà này đi.
Mặc cho tôi đuổi đi nhưng vợ cứ ở lì trong nhà để rồi từ hôm đó gia đình tôi như đưa đám chẳng ai chịu nói với nhau câu nào, mặt ai cũng như hình sự. Mẹ tôi tức tối bắt tôi phải li dị vợ còn vợ tôi chẳng thèm xin lỗi bà một câu đặt tôi trước sự lựa chọn vợ hay mẹ. Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi không thể nghe mẹ bỏ vợ được mà tôi cũng không thể sống trong tình trạng như thế này được nên quyết định đi nước cờ cuối cùng để cho hai người phụ nữ ấy sống chung với nhau tốt hơn.
Chiều lòng mẹ và để dậy vợ một bài học tôi quyết định đưa một cô gái vừa xinh đẹp vừa cao ráo về ra mắt với mẹ, mẹ tôi tỏ ra rất mãn nguyện còn vợ giận dỗi chui vào phòng khóc thút thít. Mời người tình ở lại ăn cơm trong lúc hai mẹ và cô gái đó nấu ăn tôi đứng ngoài cuộc quan sát. Cô gái đó mới rửa bát mà đã phang vỡ mất mấy cái bát quý của mẹ tôi, bình thường nếu vợ tôi mà làm vỡ chắc bà chửi cho mấy ngày nhưng hôm nay bà vẫn tỏ ra tươi cười. Thấy chưa đủ nhiệt cô gái vừa rán trứng đã vặn lửa to lên để cháy trứng, mẹ tôi hoảng hồn cố dập lửa khi lửa bốc vào chảo còn cô gái cứ đứng đấy la hét sợ hãi.
Mẹ tôi tỏ ra hơi buồn nhưng vẫn cố cười tươi, rồi cô gái ấy bảo:
- Thôi bác nấu đi cháu động vào việc gì là hỏng việc ấy, cháu biết mỗi việc chiều anh ấy thôi.
Nói rồi cô gái bước lại gần bên tôi còn mẹ tôi bắt đầu tỏ ra tức giận mà không biết nói gì. Giữa phòng khách tôi và cô người tình ngang nhiên ôm ấp hôn hít nhau nói những từ tình cảm, có lẽ ở trong phòng vợ tôi không nhịn nổi nên bước ra ngoài đòi đuổi cô gái đi:
- Cô cút ra khỏi nhà tôi, mày là gì mà dám vào đây sàm sỡ tán tỉnh chồng tao.
- Em sẽ là vợ của anh nay mai thôi, tốt nhất chị hãy ra khỏi nhà đừng để tôi phải gọi người đến tống cổ và ném đồ đạc của chị ra khỏi đường.
Mẹ tôi thấy cô gái lạ mới bước vào nhà đã gớm mặt tức giận quát:
- Tôi tưởng mặt mũi cô sáng sủa biết chăm sóc gia đình ai lại còn tệ hại hơn cả con dâu của tôi đã vậy lại còn ghê gớm dám vào đây tranh nhà với bà sao. Mẹ thà chung sống với con dâu của mình còn hơn là con rước con hồ li này về quậy tanh bành cái nhà này.
Thấy mẹ chồng đứng về phía con dâu, vợ tôi tỏ ra bùi ngùi:
- Con thật sự xin lỗi mẹ đã có những cách hành xử không tốt với mẹ, từ nay con sẽ coi mẹ như mẹ đẻ của mình mà không bao giờ hỗn láo hay cãi lời mẹ.
- Mẹ cũng sai rồi đã nhiều lần xúc phạm đến con đôi lúc con hơi gớm nhưng rất giỏi giang trong công việc nên thà mẹ ở với con còn tốt hơn con con hồ ly này. Hai mẹ con mình hợp sức tống cổ nó ra khỏi nhà thôi.
Nói là làm hai người họ cố gắng lôi kéo cô gái tống khứ ra ngoài đường mặc cho chúng tôi ra sức níu kéo nhau, thậm chí tôi còn khóc sướt mướt khi mất cô người tình quyến rũ. Thật không ngờ màn kịch diễn của tôi với cô gái mới quen đó hết sức ăn ý đã giúp hai người phụ nữ đó rũ bỏ được hận thù và biết thương yêu chăm sóc lấy nhau, còn tôi thoát khỏi những cơn đâu đầu triền miên từ nhiều tháng này.
Theo Ngoisao
Bắt vợ đẻ con trai dù nhà đã có 4 đứa và cái kết thắt lòng khi ngày đón con trai về ...
Nếu như không quá ép vợ thì có lẽ vợ tôi đã không ra đi ngay ngày tôi đón được con trai trở về. Nhưng còn đâu hối hận cũng đã muộn màng chỉ vì mọi chuyện đã không còn như trước.
ảnh minh họa
Tôi cưới vợ cách đây gần 10 năm. Sống với nhau đã 10 năm, vợ chồng tôi hiện tại đã có chung 4 mặt con nhỏ. Cách năm 1 đứa nên chúng tôi cũng khá chật vật với gia đình của mình. Vợ chồng tôi quen nhau từ ngày còn học đại học. Thời sinh viên nghèo nên lúc nào cũng yêu thương đùm bọc nhau lắ. Sau đó ra trường tìm được một công việc tương đối thì cả hai tính đến chuyện kết hôn.
Chúng tôi không có kiêng hay là kế hoạch gì mà một mạch đẻ luôn con. Cũng vì giờ nhiều cặp vợ chồng sau khi cưới về lại bị tịt hay chẳng thể có con được nên cũng sợ. Đã thế vợ chồng tôi lại còn trẻ nên sinh con thời điểm này cũng tốt. Nghĩ là thế chứ còn thời gian vợ chồng sống với nhau cứ thế chúng tôi đã không toan tính đến việc sinh con sẽ đè nặng chuyện con cái. Đã vậy vợ tôi sinh đứa con gái đầu lòng xong còn yếu chứ cũng không khỏe mạnh gì.
Sau đó 1 năm khi con gái tròn 1 tuổi thì vợ tôi lại mang bầu. Cứ tính rằng sẽ có 1 cậu con trai nhưng rồi không. Tất cả chỉ nằm ở suy nghĩ, vợ tôi mang bầu con gái, cứ thế liên tục đẻ liền 1 lúc đến 4 cô con gái liền. Thử hỏi tôi thì là con trai độc nhất của dòng họ. Giờ mà không có lấy 1 thằng con trai thì vừa xấu hổ lại vừa thấy mình lép vế. Thế nên dù gia cảnh chẳng có khá giả gì nhưng tôi vẫn còn cố ép vợ sinh bằng được 1 đứa con trai.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi sinh liền mấy cô con gái chăm sóc những 4 đứa cũng mệt mỏi chứ không dễ dàng gì. Nhưng tôi nào đâu có hay biết suy nghĩ gì cho cô ấy. Chỉ cảm thấy vô cùng bực mình khi vợ tôi không thể đẻ nổi 1 thằng con trai cho mình. Vợ vừa sinh đứa con gái thứ 4 tôi được đà chê trách cô ấy. Bất kể chuyện gì tôi cũng cảm thấy cô ấy thật đáng ghét, mà cái giống đã ghét thì có nhìn đâu cũng không ưa cho được. Thế rồi tôi càng ngày càng ghét cay ghét đắng vợ mình. Tôi chửi bới cô ấy nhiều hơn, có cả những lần đánh cô ấy không thương tiếc.
Tôi vẫn nhớ hôm đó, sau khi say sỉn với đám bạn lại còn bị cậu bạn xỉa sói hỏi: "Nhà mày có những 4 nàng công chúa rồi nhỉ?". Tôi tương cho cậu ta 1 trận rồi về nhà. Trong cái lúc máu nóng đã dồn lên não đó. Nhìn thấy vợ đang lúi húi lau nhà, chậu nước lạnh đen ngòm kế bên, tôi nhấc lên dội thẳng từ trên đầu cô vợ của mình xuống rồi nguyền rủa: "Chỉ có việc đẻ con trai thôi mà cũng không đẻ được, đúng là đồ ăn hại. Tôi nuôi cô suốt bằng đó lâu để đẻ mà mỗi thế cũng không làm được à?". Thế rồi tức giận quá tôi còn túm tóc cô ấy, tát và còn đánh cô ấy nữa.
Không thể hoàn toàn đổ lỗi cho việc tôi say nên tôi làm càn được. Chính xác là tôi đã làm thế với vợ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy vợ ngồi mép giường mặt mày lấm lét tôi nhìn có chút thương xót nhưng rồi cũng thôi ngay sau đó khi nghe tiếng con gái khóc. 4 con vịt trời với tôi gần như ra đường hay đi bất cứ đâu cũng là một ám ảnh.
Cứ vậy tôi hành hạ vợ đủ đường suốt gần 3 năm từ ngày cô ấy sinh đứa con gái thứ 4 đó tôi càng hành hạ cô ấy ghê hơn. Tôi vẫn một mực bắt ép cô ấy sinh thêm đứa nữa. Hôm đó tôi có nói chuyện với vợ về chuyện có thêm con, vợ tôi mặt buồn hỏi lại:
(Ảnh minh họa)
- Anh thật sự muốn có thêm con à?
- Thế không có lấy nổi 1 thằng để chống gậy về già chắc. Cô chỉ việc đẻ thôi có việc gì đâu mà phải khổ sở thế.
- Nhưng giờ mình đã có đến 4 đứa rồi, em thật sự sợ không chăm con nổi.
- Tôi sẽ kiếm tiền về, thuê ô sin cho cô là được chứ gì. Có mỗi việc chăm con thôi mà cũng không nổi.
- Nhưng mà con mình còn nhỏ quá, nheo nhắt 1 đàn thế này...
- Tại cô chứ tại tôi à, có đẻ thôi cũng không biết đẻ còn trách ai?
Tôi hất luôn mâm cơm xuống đất bát vỡ tan tành, các con thấy bố quát cũng sợ khóc ngặt nghẽo. Tất nhiên tôi không thấy có lỗi với vợ, tôi mặc định việc cô ấy nhẽ ra phải sinh được con trai cho mình mà quên mất rằng tôi mới chính là người quyết định chuyện sinh con trai hay con gái. Tôi bỏ ra khỏi nhà, sau đó vợ tôi cũng hợp tác hơn trong chuyện sinh đứa con thứ 5. Cũng mắn đẻ nên chỉ sau đó 3 tháng là vợ tôi mang bầu. Lần này chính xác là một cậu con trai. Tôi vui mừng khôn xiết khi nhận được tin đó từ bác sĩ. Cuối cùng đi đâu tôi cũng tự hào rằng mình sắp có con trai rồi. Ngày vợ tôi sinh, tôi cũng xin nghỉ việc ở công ty vào bệnh viện với cô ấy.
Thế nhưng rồi, sau hơn 4 tiếng trong phòng mổ mà vợ tôi vẫn chưa ra. Tôi bắt đầu sốt ruột thì đúng lúc đó bác sĩ ra và lắc đầu với tôi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, vợ tôi đâu, con tôi đâu. Rốt cuộc có chuyện gì, tôi vội vã kéo tay bác sĩ gặng hỏi:
- Vợ con tôi sao rồi hả bác sĩ?
- Con anh khỏe mạnh, còn vợ thì... chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thật sự xin lỗi.
- Tại sao? Sao cô ấy lại không qua khỏi?
- Vợ anh bị khó đẻ, trong lúc quyết định cứu mẹ hay đứa bé thì vợ anh đã xin chúng tôi hãy cứu đứa bé. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể cứu được 1 người.
Tôi sụp xuống, quỳ xuống trước căn phòng phẫu thuật của vợ. Vậy là tôi đón đứa con trai đầu tiên của mình. Ngày tôi có con trai lại chính là ngày tôi mất vợ sao. Vợ tôi đã ra đi chỉ vì một kẻ ích kỉ và nhỏ nhen như tôi. Thật sự tôi đau đớn, tôi cào xé tâm can mình. Tôi hận, hận tột cùng chính bản thân khi để người phụ nữ của cuộc đời mình phải khổ sở đến vậy. Cứ đêm đến tôi lại thức trắng nhìn di ảnh vợ đang mỉm cười.. Tôi là một kẻ mang tội, tôi đã đối xử quá tệ với người phụ nữ đó. Nhưng còn đâu cho tôi 1 cơ hội để tôi sửa sai, tôi hối hận, ăn năn nhưng đâu còn có thể làm gì để cứu vãn.
Theo blogtamsu
Vết máu "không mong mà tới" đêm tân hôn đã cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi Tôi mới kết hôn cách đây 2 tuần. Trong đêm đầu tiên hai đứa gần gũi nhau, có một việc "ngoài dự tính"đã xảy ra, vô tình lại trở thành cứu cánh cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi và Hoàng quen nhau, yêu nhau có gần một năm là bàn đến chuyện cưới xin. Hoàng là người đàn ông tốt tính,...