Đưa con về ngoại chơi 1 tháng hè, lúc quay về tôi sốc trước cánh cổng nhà mình
Hoang mang về tấm biển này, tôi giật lấy vội vào nhà tìm chồng. Anh đang ngủ trưa, thấy tôi về không bất ngờ cho lắm.
Lấy chồng xa, số lần về quê chỉ tính bằng đầu ngón tay nên tôi luôn mong ngóng tới ngày về, bố mẹ cũng vậy. 5 năm lấy chồng, tôi mới về ngoại được 3 lần, nhiều khi bố mẹ ốm đau cũng không về được. Con mọn, kinh tế eo hẹp nên mọi thứ đều phải gác lại.
Năm nay thằng bé nhà tôi đã lên 4 tuổi, cứng cáp rồi. Tôi bàn với chồng để 2 mẹ về ngoại 1 tháng hè, anh đồng ý vì biết vợ ngày đêm nhớ nhà. Lâu không về ngoại, nên tôi quyết định nghỉ bán hàng 1 tháng, làm ăn buôn bán cả đời chứ làm gì 1 tháng hè. Bố mẹ tôi cũng già rồi, đau ốm liên miên chẳng biết ngày mai thế nào nên có điều kiện tôi muốn về nhiều nhất có thể.
Về ngoại, tôi thực sự được sống là chính mình, vui vẻ, hạnh phúc. Bữa cơm quê chẳng có gì nhưng tôi thấy ngon vô cùng. Thằng bé nhà tôi vốn ở thành phố chỉ ở trong nhà suốt, chẳng có tuổi thơ vậy mà về ngoại nó theo anh chị đi chơi khắp làng, chiều tối thả diều, bắt cá. Nhìn con vui như vậy tôi cũng mừng.
Hết 2 tháng hè, mẹ con tôi chào tạm biệt ông bà ngoại lên đường về quê nội. Nhà ngoại ngoài Bắc, nhà chồng tận miền Trung nên di chuyển cũng khá vất vả. Trưa nắng chang chang hai mẹ con mới về đến nhà, thế nhưng cảnh tượng trước cổng nhà khiến tôi choáng váng vô cùng. Trước mặt tôi là tấm biển treo bán nhà, căn nhà 3 tầng này vợ chồng tôi mới xây năm ngoái sao có thể bán? Chồng tôi bán nhà không tâm sự với tôi ư? Mà anh cần gì nhiều tiền đến mức bán nhà chứ?
Video đang HOT
Hoang mang về tấm biển này, tôi giựt nó vội vào nhà tìm chồng. Anh đang ngủ trưa, thấy tôi về không bất ngờ cho lắm. Tôi hỏi thẳng anh chuyện nhà cửa, chồng ậm ừ bảo bán đi vào trong làng ở bố mẹ cho yên tĩnh. Không phải trước đây anh muốn ra ngoài ở riêng để tránh mẹ con va chạm ư sao lại thay đổi như thế?
Không đồng ý trước ý định gàn dở của chồng, tôi không cho anh bán nhưng chồng lại ậm ừ bảo giờ tôi cản cũng không được, có người đặt cọc rồi. Bực vì chồng tự ý quyết định, không bàn gì với vợ, coi tôi như người thừa trong nhà. Tôi giận quá đòi chia đôi tiền nhà, mẹ con tôi ra thuê nhà ở riêng chứ không chịu ở chung với bố mẹ chồng.
Anh cau mặt quát tháo, cho rằng tôi chả có quyền gì đòi chia tài sản cả. Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, vài hôm sau vào mẹ chồng, tôi mới hay khi ba bốn người lạ đi từ trong nhà mẹ ra. Họ là chủ nợ đến đòi tiền. Tôi nghe họ nói, mẹ nợ 1 tỷ.
Mẹ chồng tôi từ trước đến nay chỉ ở nhà bán nước chứ làm ăn buôn bán gì mà nợ nhiều thế. Vào hỏi mẹ, bà gạt nước mắt kể do mẹ bị lừa mua miếng đất thành ra nợ, không có tiền chồng tôi phải bán nhà để trả nợ giúp. Biết lý do đằng sau tôi uất ức vô cùng, hoá ra anh muốn giúp mẹ mà làm thế không thèm hỏi ý tôi. Thực sự tôi không biết trong nhà này tôi là gì.
Biết chuyện, tôi về nhà nói chuyện với chồng, nhà đã bán rồi nhưng tiền tôi chỉ đồng ý cho mẹ vay thôi. Mẹ có 2 con trai không thể gạt hết trách nhiệm cho nhà tôi được. Thế nhưng chồng gạt đi, anh bảo anh là con trưởng phải có trách nhiệm. Tôi bao năm nay chỉ ở nhà đẻ, bán quần áo ở chợ không kiếm được bao nhiêu không có quyền lên tiếng. Anh nói như vậy tôi bực lắm, tôi không biết mình nên phải làm gì nữa, trong khi đó nhà chú út cũng có điều kiện mà chẳng bỏ ra một đồng nào. Tôi nên làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Con dâu trong phòng sinh đẻ khó, mẹ chồng tôi ở bên ngoài gào lên một câu khiến tôi khóc lặng
Tôi biết mẹ chồng thương tôi như con gái. Chỉ không ngờ vì tôi, bà lại van nài bác sĩ cho mình hiến máu.
Tôi lấy chồng xa. May mắn là khi về làm dâu, tôi được gia đình chồng yêu thương và bù đắp hết mực. Mẹ chồng tôi chỉ có hai người con trai. Vì thế, bà luôn xem tôi như con gái trong nhà. Có điều vì sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, hiện tại vợ chồng tôi vẫn đang sống riêng.
Hôm tôi chuyển dạ sinh con, mẹ vừa xoa lưng cho tôi, vừa động viên tôi cố gắng. Lên xe đi bệnh viện gấp quá, mẹ mang hai chiếc dép trái mà không hề biết. Tôi đẻ khó, không thể sinh thường, bác sĩ đành chuyển lên phòng mổ cấp cứu. Trong quá trình mổ lấy thai, bản thân tôi cũng trải qua những giờ phút sinh tử khi bị mất máu quá nhiều. Chỉ nhớ bên ngoài, mẹ chồng gào lên với bác sĩ:
"Cứ lấy máu của tôi đi, tôi khỏe lắm. Chỉ cần bác sĩ cứu được con dâu với cháu nội tôi, lấy bao nhiêu máu cũng được".
Thế rồi, tôi dần mất ý thức. May mắn là cuối cùng, mẹ con tôi vẫn bình an vượt qua tất cả.
Lúc tôi tỉnh lại và được đẩy về phòng, mẹ chồng mừng đến nỗi nước mắt cứ rơi lã chã. Tối ấy bác sĩ phụ trách đến truyền thuốc cho tôi. Thấy bà nội đang chăm cháu, chị nói nhỏ:
"Em có phúc lắm đấy. Hôm nay em mất máu nhiều quá, bệnh viện lại không còn nhóm máu ấy. Lúc đó mẹ chồng em cứ van nài để truyền máu cho con dâu. Mà sau đó kiểm tra thì bà bị cao huyết áp, có bệnh nền nên không truyền được. May là đúng lúc ấy lại có người khác hiến máu cho em".
Vậy mà mẹ chồng không kể với tôi chuyện này. Còn tôi thì nghĩ lúc ấy đang mê sảng nên tự tưởng tượng như vậy. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình may mắn. Mẹ không sinh ra tôi, nhưng mẹ lại là người sẵn sàng hy sinh sức khỏe và sự an toàn của bản thân vì tôi. Sau đợt này, tôi có nên thuyết phục bố mẹ lên sống cùng mình không?
(hoathuy...@gmail.com)
Xe chồng bị bắt, tôi chạy theo thì vỡ òa khi thấy người bước xuống Mấy năm chắt chiu, vợ chồng tôi cũng mua được chiếc xe hơn 500 triệu. Nhà cửa tôi cũng chưa cần quá nóng vội vì mua nhà sẽ phải vay mượn nhiều. Tôi và chồng lấy nhau hơn 5 năm mới chắt chiu được tiền mua một chiếc xe oto để tiện về quê. Lấy chồng xa, một năm chỉ được về quê...