Đưa con trai đi họp lớp cùng sau 30 năm tốt nghiệp: Bạn bè vui vẻ hỏi han cháu, tối về tôi ngỡ ngàng vì bị loại khỏi nhóm chat
Sau khi phát hiện ra lý do dẫn đến hành động của các bạn cũ, kể từ đó tôi cũng không còn đi họp lớp nữa.
Họp lớp luôn là dịp mà bạn bè cũ lâu lắm có dịp ngồi lại với nhau hàn huyên, tâm sự sau nhiều năm xa cách. Tuy nhiên, đối với nhiều người đây lại là sự kiện mà họ e ngại đến nhất, vì áp lực đồng trang lứa và sự so sánh thành công giữa những người cùng tuổi. Nhiều người cho biết họ sợ phải nghe bạn bè khoe cơ ngơi, khoe thành tựu, khoe gia sản… khi bản thân có cuộc sống không mấy dư dả. Hay bạn bè cũ đã thành ông này bà nọ, còn mình vẫn chỉ là một kẻ làm công ăn lương phải dè xẻn từng đồng. Câu chuyện của tôi cũng tương tự như vậy.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một thành phố nhỏ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Do tuổi thơ gia đình nghèo khó, bữa đói bữa no, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi chỉ học tiếp trung cấp nghề rồi đi làm. Những ngày cấp 3, thành tích học của tôi cũng không tốt, thường bị bạn bè cùng lớp cười nhạo, rất ít người chịu chơi cùng tôi. Cho đến bây giờ, khi cuộc sống khá hơn một chút, lần đầu tiên tôi mới dám đi họp lớp để gặp lại bè bạn.
(Ảnh minh họa)
May mắn thay, sau khi kết hôn tôi sinh được một đứa con trai kháu khỉnh và thông minh. Từ khi còn bé, con trai tôi đã thường được giáo viên khen ngợi là thần đồng, thành tích học luôn đứng nhất lớp. Thằng bé là niềm tự hào của vợ chồng tôi, vì thế dù không quá giàu có, tôi vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con, không để con bỏ lỡ giấc mơ đại học giống mình năm xưa.
Ngày họp lớp hôm đó, tôi dẫn theo con trai đang học năm cuối cấp 3 đi cùng. Khi thấy tôi đến, nhiều bạn học cũ cũng vui vẻ hỏi han con trai, nhưng sau đó cũng có người bắt đầu nhắc lại chuyện năm xưa, trêu đùa tôi ngày còn đi học năm nào cũng xếp cuối bảng… Tôi không phản bác, chỉ để họ nói hết rồi chuyển sang chủ đề việc học hành của thế hệ sau.
Có người khoe rằng con gái mình đứng nhất lớp, với thành tích này chắc chắn sẽ được nhận vào một trường đại học danh tiếng trong tương lai. Nghe vậy, tôi liền nói rằng con trai tôi thì có khả năng thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh. Thằng bé hiện đang đứng đầu trường, giành được giải thưởng của tỉnh và là học sinh ưu tú được các giáo viên yêu thích. Những người bạn học cũ trong bữa tiệc đều cười ồ lên và cho rằng tôi đang nói đùa. Tôi liền bảo con trai giới thiệu bản thân và thành thích của mình rõ hơn cho mọi người được rõ.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Lúc này, khi nghe thấy tên con trai tôi, một người bạn học cũ mới nhớ ra và nói rằng con trai cậu ấy học cùng trường với con trai tôi. Cậu ấy thường nghe con trai nhắc đến cái tên này và kể rằng đây là cậu bạn có thành tích học tốt nhất trường. Các bạn học lúc này mới gượng cười và nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác.
Tối về nhà, tôi định vào nhóm chat chung của cả lớp nhắn vài câu thì không ngờ thấy mình đã bị loại ra từ lúc nào. Thậm chí, người loại tôi ra lại chính là người bạn đã khoe con gái mình có thành tích học đứng nhất lớp. Tuy nhiên, giờ đây tôi không còn buồn nữa, vì đã có con trai giúp tôi nở mày nở mặt trước bạn bè. Tôi cũng quyết định về sau không còn đi họp lớp lần nào nữa.
Mẹ từ chối chuyến du lịch vợ chồng tôi tặng, biết lý do tôi lập tức rời khỏi nhóm chat gia đình
Cùng một mẹ đẻ ra mà chẳng hiểu sao lại có tình trạng con yêu, con ghét trong một thời gian dài như thế...
Trong ký ức của mình thì tôi vẫn nhớ lúc bé được bố mẹ yêu chiều vô cùng. Nhà nghèo hay không tôi không nhớ, nhưng tôi được bố mua cho rất nhiều kem, mẹ thì sắm cho nhiều váy đẹp và búp bê nữa.
Song tất cả trở nên khác lạ kể từ lúc tôi có thêm một đứa em gái. Sự quan tâm của bố mẹ dành cho tôi dần ít hơn, tôi hiểu rõ điều đó vì bà ngoại bảo rằng tôi phải san sẻ tình yêu thương với em gái của mình. Tuy nhiên tôi đã phạm phải một sai lầm lớn khi em gái chưa được 1 tuổi. Vì sự cố đó mà mẹ thay đổi thái độ, không còn dịu dàng với tôi như xưa nữa.
Hôm ấy bố đi vắng, mẹ bảo tôi trông em để mẹ đi chợ mua đồ ăn. Em gái tôi 10 tháng tuổi trắng như cục bột, thơm mùi sữa và ngủ trông rất đáng yêu. Thế là tôi tự ý bế em lên để chơi với nó. Đang bế thì nó cựa quậy, tay tôi yếu nên không giữ nổi khiến em tuột khỏi khăn rơi xuống đất.
Dù cú ngã ấy không cao nhưng em gái cũng đau và khóc ầm ĩ. Đúng lúc mẹ đi chợ về, mẹ lao vào bế em lên rồi mắng mỏ tôi không thương tiếc. Tôi vẫn nhớ rõ lời của mẹ khi ấy. Mẹ bảo tôi ghen tị với em, ghét em nên ném nó xuống đất. Rồi tôi bị mang tiếng là đứa trẻ độc ác, hư hỏng, xấu tính. Dù cố gắng thanh minh thế nào thì cũng chẳng ai nghe, không một ai tin lời tôi kể cả bố với ông bà.
Tôi dần trở thành một người khép kín, dễ tổn thương và hay sợ hãi. Cảm giác tội lỗi khiến tôi không dám lại gần em gái, cũng chẳng dám so đo cái gì với nó cho đến tận bây giờ.
Mẹ kể cho em gái nghe chuyện ngày bé tôi làm nó ngã nên nó cũng tỏ thái độ ghét tôi ra mặt. Động tí là nó lôi chuyện "chị ném em xuống đất" để bắt nạt tôi. Nhiều năm trôi qua tôi cũng chai lì với cái chiêu nhai đi nhai lại của nó.
Nếu nó sứt mẻ hay gặp biến chứng gì sau vụ tuột tay thì tôi sẵn sàng để nó trách móc, nhưng sự thật là nó không bị gì cả, và tôi cũng đã xin lỗi nó nhiều lần rồi. Tôi nhận ra là cả nhà thích lấy chuyện năm xưa ra để bắt tôi nhường nhịn đủ thứ, vậy nên bây giờ tôi không tỏ ra sợ hãi làm theo lời mọi người nói nữa, mà chỉ im lặng cho qua chuyện.
Đến tận lúc tôi lấy chồng thì cả nhà vẫn không tử tế với tôi hơn là bao. Bố mẹ tổ chức qua loa cho xong, còn em gái thì ngúng nguẩy gây sự với tôi ngay trước mặt khách mời. Lý do là vì nó dẫm lên váy cưới khiến tôi không đi được, tôi nhờ nó đứng lùi sang bên thì nó không nhìn trước sau gì cả, va phải người khác nên bị ly rượu đổ vào váy. Nó liền nổi nóng với tôi như thể tôi là người gây tội. Cả đời tôi chỉ mắc lỗi với nó một lần duy nhất mà thôi, không đời nào tôi xin lỗi nó thêm lần nữa.
Còn rất nhiều chuyện khác xảy ra khiến tôi thất vọng về chính gia đình mình. Nhưng chưa bao giờ tôi kể lể với ai cả, lấy chồng rồi tôi cũng chỉ thi thoảng tâm sự với ông xã thôi chứ cũng không nói xấu người thân ruột thịt. Con yêu con ghét thì có gì đáng tự hào đâu mà nói ra...
Dạo gần đây em gái tôi có bạn trai mới. Mẹ tôi khoe với mọi người là cậu kia nhà giàu lắm, thiếu gia sở hữu chuỗi nhà hàng nọ kia nổi tiếng ở Hà Nội. Tôi chẳng biết có thật không nhưng lần nào qua nhà tôi chơi, bạn trai của em gái cũng mang một đống quà sang, rồi lái xe mời bố mẹ tôi đi ăn hàng sang trọng.
Thật sự tôi chẳng quan tâm đến chuyện cậu ta làm gì. Nhưng mẹ lại liên tục lôi chồng tôi ra để so bì với "rể út tương lai", kiểu như thằng B. không giỏi không giàu bằng em T., rồi thằng B. không đẹp trai xởi lởi như em T. Chồng tôi lành nên chẳng phản bác lại, bị mẹ vợ kể xấu khắp nơi cũng cười cười cho qua.
Tôi buồn vì cách hành xử của mẹ lắm nhưng chẳng biết nói gì. Là ruột thịt của nhau nên chẳng thể từ bỏ được, tôi cũng đã quen với việc không được yêu thương từ lâu rồi.
Và cuối cùng thì cũng đến lúc tôi không thể tiếp tục chịu đựng mẹ nữa. Đó là khi tôi nhìn thấy bức ảnh mẹ tự đăng lên trang cá nhân, khoe đang đi du lịch cùng em gái và bạn trai của nó đúng sáng 2/9.
Tuần trước vợ chồng tôi có sang nhà ngoại chơi và biếu bố mẹ chuyến du lịch Nha Trang đúng dịp nghỉ lễ. Tổng giá trị món quà này không nhỏ, vì vé máy bay đợt 2/9 khá đắt và chỗ khách sạn chúng tôi đặt cho bố mẹ là 4 sao.
Tôi tưởng mẹ sẽ thích món quà ấy vì bà đam mê du lịch lắm. Không ngờ bà lại từ chối luôn, bảo không thích đi đâu chỉ muốn ở nhà ngủ xuyên lễ.
Vợ chồng tôi đành ngậm ngùi đăng bán lại combo nghỉ dưỡng với giá lỗ một nửa. Tôi buồn nhưng chẳng biết nói gì thêm, bởi nhiều lần mẹ cũng từ chối tấm lòng của con gái như vậy rồi.
Tuy nhiên sáng hôm nay khi dậy để cùng chồng đi uống cà phê trên phố, tôi bỗng thấy mẹ đăng ảnh check in ở tận Trung Quốc. Bên cạnh bà là em gái tôi và bạn trai của nó, có vẻ như bố tôi không đi cùng.
Tôi lặng lẽ bấm like ảnh của mẹ rồi thoát khỏi nhóm chat gia đình. Mẹ từ chối món quà của tôi để chọn đi cùng em gái. Hơn nữa họ cũng chẳng nói với tôi dù chỉ một lời...
Trở về nhà sau 3 ngày đi công tác, lúc đi tắm thấy chiếc quần vợ đưa khiến tôi chết đứng khi phát hiện sự thật động trời Tôi tức giận đùng đùng, ném chiếc quần vợ đưa ra sàn. Tôi trừng mắt hỏi vợ đây là đồ của ai? Vợ tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, còn nói chẳng phải đó là đồ của tôi sao? Tôi và vợ lấy nhau đã gần 2 năm nhưng vẫn chưa có con. Chúng tôi lên kế hoạch năm nay sẽ cố...