Đứa bé bị tai nạn giống con trai mình lúc bé như đúc
Mai cảm ơn người đã cứu con mình rối rít nhưng nhìn kĩ mặt nhau họ đều sững sờ. Ngồi xuống ghế cổ họng cả 2 dường như nghẹn ứ lại không thốt nổi câu gì.
ảnh minh họa
Từ ngày con trai mất bà Hiền suốt ngày đi chùa để thắp hương cầu khấn. Tính tình bà cũng thay đổi trở nên ít nói hơn và ăn chay nhiều hơn. Mọi việc dường như chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó trên đường đi về nhà bà không bắt gặp vụ tai nạn kia.
1 đứa bé bị xe máy đâm mạnh be bét máu rồi bỏ chạy, khi ngã xuống trên tay nó vẫn cầm chặt chiếc cần câu. Bà run rẩy nói:
- Cháu ơi, cháu ơi cháu tỉnh lại đi. Có ai không cứu với…
Tiếng bà khàn đi vì sợ hãi và lo lắng, lật nó lên bà sững sờ khi thấy nó giống hệt con trai mình hồi bé. Bà khóc rồi ôm chặt nó vào lòng 30 phút sau thằng bé ở bệnh viện được bác sĩ cứu giúp nhiệt tình. Điều lạ lùng hơn là bà với thằng bé cùng nhóm máu nên bà đã nguyện cho máu vì bệnh viện đang thiếu do có nhiều bệnh nhân. Ngồi chờ thằng bé phẫu thuật bà cứu run rẩy:
- Sau mà nó giống thằng Nam thế, có khi nào mình nhớ con quá nên nhìn nhầm không??
Bà ngồi đờ đẫn thì thấy 1 phụ nữ chạy đến:
- Bác sĩ ơi con tôi sao rồi, nó bị tai nạn đưa vào đây. Nó… nó… sao rồi.
- Chị bình tĩnh đi ạ, cậu bé đã qua cơn nguy kịch rồi, chị yên tâm nhé.
Người mẹ ngồi phịch xuống sàn rồi khóc nức nở, ai đi qua nhìn cũng thương. Bà Hiền thấy thế tiến lại gần:
- Cô… là mẹ bé trai bị tai nạn lúc nãy à, tôi là người đã đưa cháu vào đây.
Cô gái ấy liền nói:
- Cảm ơn bà, cảm ơn bà nhiều lắm.
Nhưng rồi cả 2 sững sờ bủn rủn khi nhìn thấy nhau:
- Là bà ư??
- Cô… cô là Mai đấy à??
Mai đứng dậy gạt nước mắt:
- Cảm ơn vì bà đã cứu con trai tôi, tôi cảm ơn bà nhiều lắm.
- Không có gì tôi nghĩ mình chỉ làm việc nên làm thôi.
Rồi họ ngồi xuống ghế chờ ở hành lang lặng thinh, cổ họng cả 2 dường như nghẹn ứ lại không thốt nổi câu gì. Lúc này bà Hiền chắc chắn đứa trẻ kia chính là cháu mình, còn Mai đầu óc cô quay cuồng: &’Đúng là trái đất tròn”.
Nhớ lại năm xưa khi cô bụng mang dạ chửa đến cầu xin bà cho cưới thì bà lạnh lùng nói: &’Cô thích thì đi mà đẻ nhà này sẽ không chấp nhận 1 đứa con dâu như cô đâu. Tôi sẽ không nhận cháu và sẽ chẳng có cái đám cưới nào hết”. Mặc Mai van xin khóc lóc bà tàn nhẫn đuổi cô đi còn đưa muối ra ném vào người.
Cô nhìn người yêu mình với ánh mắt van lơn xin đừng bỏ mẹ con cô, nhưng bao tình yêu, bao câu hứa hẹn mà anh ta đã nói với cô bỗng dưng đều bay biến hết. Lúc cố cô chết lặng khi người bạn trai mà cô yêu suốt 5 năm bảo:
- Thôi em về bỏ đứa con này đi, anh xin lỗi anh không thể làm trái lời mẹ.
- Nó là con anh là cháu của bà đấy sao 2 người tàn nhẫn đến vậy. Nó cũng là con người mà.
- Nhà này có tuyệt tự cũng nhất quyết không nhận đứa bé mà cô đang mang đâu về đi đừng ở đây quấy rầy thêm nữa.
Video đang HOT
Giờ ngồi cạnh người đàn bà độc ác năm xưa đã ruồng rẫy mẹ con cô, Mai vẫn run lên bần bật vì giận, vì căm phẫn. Năm đó cái thai đã quá lớn nên cô quyết định đi tha phương để 1 mình sinh con. Ngày con cô chào đời cũng là ngày mà bố nó cưới vợ, nhìn những bức ảnh hạnh phúc của họ trên facebook trái tim Mai như rạn vỡ.
(Ảnh minh họa)
Nhưng vì con nên cô vẫn phải gồng gánh tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên. Làm mẹ đã khó làm mẹ đơn thân lại càng không dễ dàng gì, Mai chịu nhiều điều tiếng của mọi người nhiều lúc cô cảm tưởng mình sắp gục ngã nhưng vì con nên cô vẫn phải sống, phải lao vào làm đủ nghề để mẹ con có thể tồn tại. Khi đang miên man nghĩ về quãng đời khổ sở cay đắng bị rũ bỏ phũ phàng đó của mẹ con người yêu thì bỗng cô giật mình khi bà Hiền lên tiếng:
- Nó có phải là con của…
- Không tuyệt đối không, thằng bé không có mối quan hệ nào với gia đình bà hết bà đừng có hiểu nhầm.
Nó thực sự rất giống thằng Nam khi còn nhỏ, bác biết năm xưa bác đã quá tàn nhẫn với con bác có tội với con nhiều lắm. Bao năm qua bác cũng vô cùng ân hận. Nhưng con à, nếu thằng nhỏ là con của thằng Nam thì bác xin con hãy cho gia đình ta được đi lại và nhận cháu.
- Năm xưa bà nói dù có tuyệt tự cũng không nhận nó mà, nên tôi đã bỏ đứa bé ấy đi rồi.
- Thằng Nam nó mất rồi con à… Nó cưới được 3 tháng thì bị tai nạn rồi mất…
Nghe đến đó Mai run lên, cô loạng choạng đứng không vững nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thản không quan tâm:
- Có lẽ người ta gọi đó là quả báo đấy, bà về đi muộn rồi. Dù sao cũng cảm ơn bà đã cứu thằng bé, chồng tôi cũng đang trên đường đến đây, bà về nghỉ ngơi đi nhé.
Mai đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, quay lưng đi nước mắt cô rơi lã chã. Tim cô đau đớn vô cùng, cô tự nhủ: &’Nếu đã ruồng bỏ mẹ con tôi thì anh phải sống cho tốt chứ, sao lại chết sớm vậy”. Ngồi trong nhà vệ sinh cô khóc nấc lên, nỗi đau của người đàn bà đáng thương ấy cứ ngỡ đã ngủ yên nay lại được khơi dậy. Bao năm cô vẫn sống 1 mình nuôi con, cô không dám lấy chồng vì thương con và 1 phần vì đã mất hết niềm tin vào đàn ông.
2 hôm sau, con cô tỉnh, cô cứ ôm nó khóc suốt. Mấy hôm liền chăm con trong Mai phờ phạc hẳn đi, ngày nào bà Hiền cũng lặng lẽ đưa cháo với hoa quả vào. Cô quyết không nhận nhưng nhìn cách người đàn bà đó nhìn cháu mình rồi thậm chí quỳ gối van xin tha thứ cô cũng không nỡ đuổi bà ta về. Hận và giận nhưng cũng thấy thương, Mai rối bời chẳng biết nên làm gì. Thế mới nói sống ở đời nên tu tâm để phúc đức cho con cháu đừng quá cay nghiệt có ngày lại gặp quả báo là vậy.
Theo blogtamsu
Đỡ đẻ cho bạn thân phát hiện đứa bé giống hệt chồng mình
Khi bị phát hiện cô bạn thân tỉnh bơ: 'Tao thấy mày và anh ấy hạnh phúc quá nên tao thèm. Giờ thì tao đã có con với chồng mày rồi, nhưng điều đó chưa đủ, tao còn muốn anh ấy làm chồng tao nữa cơ'.
ảnh minh họa
Ngày Lan và chồng li dị, cô đã qua bên đó hẳn 3 ngày để an ủi cô bạn. Công việc chồng con cô đều gác lại hết, dành thời gian cho người bạn chí cốt của mình. Nhờ có cô mà Lan đã thấy khá hơn và có thể vực lại mình sống tiếp. Sợ bạn thân buồn nên thỉnh thoảng cô lại rủ Lan đến nhà chơi nấu cơm có hôm còn ngủ lại. Họ thân nhau còn hơn cả chị em ruột nhiều lúc chồng cô còn phải ghen tỵ vì đêm đến vợ bị bắt cóc mất. Mỗi lần thấy chồng phụng phịu cô lại cười:
- Thôi mà, để mai đi đêm nay em nằm tâm sự với nó tý, ông xã ngủ đi nhé. Em thương em yêu.
Hôn chồng xong cô chạy tót qua phòng bên, 2 người trò chuyện khúc khích cả đêm. Nhiều lúc Lan nắm tay bạn mình rồi nói:
- Đời này may mắn nhất của tao có lẽ là gặp được người bạn tốt như mày.
- Thôi đi còn bày đặt khách sáo nữa, mày tốt với tao tao tốt lại có thế thôi mà. Rồi sau này kiếm được 1 anh mới mày lại quên tao cũng nên.
- Điên à, 1 lần là quá đủ rồi, tao sẽ sống vậy thôi chả dại gì kết hôn lần nữa. Có thể sau này tao sẽ làm mẹ đơn thân.
- Sao phải thế, mày con trẻ, xinh đẹp đầy người thích tội gì làm mẹ đơn thân. Mà kể ra cũng may là mày với lão chồng khốn nạn đó chưa có con với nhau đấy.
- Ừ, may mà hồi đó tao đòi kế hoạch. Tao sợ hôn nhân rồi, thôi không nói nữa, ngủ đi mày.
- Ừ.
(Ảnh minh họa)
Cô luôn tin người bạn của mình tuyệt đối, đi mua váy áo hay gì cô cũng nghĩ đến bạn mình đầu tiên. Nhiều đêm nằm cạnh chồng cô còn thì thầm là: "Anh đừng ghen tỵ khi em đối xử tốt với Lan nhé, nó thiệt thòi nên em thương". Chồng cô mỉm cười:
- Anh biết rồi, anh sẽ không ghen tỵ nhưng giờ em phải bù đắp cho anh.
Nói rồi cả 2 lao vào nhau, dù đã cưới nhau đến 6 năm nhưng tình cảm của họ vẫn rất thắm thiết mặn nồng. Cô thùy mị xinh đẹp, nết na lại biết đối nhân xử thế nên anh chẳng chê trách được vợ ở điểm gì. Còn cô cũng rất tự hào về chồng, anh là 1 người có trách nhiệm với gia đình lại rất đỗi ngọt ngào luôn biết làm vợ bất ngờ và làm con thấy hãnh diện.
Họ dường như chưa khi nào cãi vã nhau, cả khu phố luôn nhắc đến tình cảm của vợ chồng cô với sự ngưỡng mộ và ao ước. Cô cũng tin tưởng chồng mình vô cùng, nhưng sau này cô mới biết mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Vào 1 ngày đẹp trời Lan hẹn cô đi uống cà phê, cô há hốc mồm khi thấy bụng bạn mình to lên còn lông mày thì dựng ngược:
- Đừng nói là mày đã làm mẹ đấy nhé.
- Ừ tao có bầu rồi đấy, mày ngạc nhiên không??
Chị suýt đánh rơi cốc nước trên tay:
- Con điên mày có con với ai, mấy tháng rồi. Tao đi học có 2 tháng mà mày đã nhanh thế này rồi ư??
- Được hơn 3 tháng rồi, tao đã nói rồi mà tao muốn làm mẹ đơn thân.
Cô nhìn cô bạn há hốc mồm không biết diễn tả cảm xúc ấy thế nào nữa. Cô cũng chẳng biết nên vui hay buồn, nhưng thấy cô bạn có vẻ hạnh phúc là cô cùng mừng rồi:
- Bố đứa bé là ai, sao mày giấu tao kĩ thế anh ấy yêu mày chứ.
- Dĩ nhiên rồi đó là 1 người đàn ông rất tuyệt, từ chuyện ấy cho đến tất cả mọi thứ.
- Sợ quá, xem nó diễn tả kìa, hôm nao cho tao gặp mặt đi. Ông ta có định cưới xin với mày không??
- Thôi mày đừng nôn nóng, cưới xin à...nhất định rồi.
Sau khi tạm biệt nhau ra về cô vẫn chưa tin nổi đây là sự thật, cô còn háo hức kể cho chồng nghe. Nghe xong anh cứ ậm ừ, không đóng góp ý kiến nhiều, rồi ngày Lan sinh cũng đến. Cô xung phong đỡ đẻ cho con gái nuôi. Hôm đó cô gọi cả chồng mình đến nữa để cần gì còn sai vặt.
Sau 4 tiếng vật lộn cuối cùng đứa bé cũng chào đời, cô và cô bạn của mình đều mừng chảy nước mắt. Nhưng chỉ 2 phút sau khi đứa bé chào đời, cô bủn rủn khi nhận ra chiếc bớt đen trên bụng đứa bé y hệt của chồng mình từ màu sắc đến đường nét. Lúc này cô ngờ ngợ chồng mình chính là bố đứa bé:
- Không thể nào, sao có thể??
Lan dường như có tật giật mình liền ú ớ:
- Sao vậy mày, con tao làm sao hả??
- Không, không có gì, tao chỉ không nghĩ nó lại trộm vía đáng yêu vậy thôi.
- Trời đất làm tao cứ tưởng chuyện gì.
- Thôi mày nghỉ ngơi đi nhé, tao đi báo tin vui với mọi người.
Cô bế &'con' ra ngoài ở đó có mẹ Lan và anh đang chờ. Cô nhìn xoáy sâu vào mắt chồng nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy:
- Nhìn nó giống anh đấy giống cả chiếc bớt đen luôn, anh gieo giống giỏi thật.
- Ý... ý em là sao??
Cô nhìn chằm chằm vào chồng rồi mỉm cười:
- Sao anh hốt hoảng và bối rồi vậy?? Em chỉ đùa thôi mà.
Rồi đi đến trao đứa bé cho bà nó. Anh biết rõ vợ mình không đùa, ánh mắt như chực khóc đầy nghi hoặc của vợ khiến anh như bị bắn trúng tim đen. Đêm đó cô lặng lẽ ngồi trong bóng tối cả đêm, anh thấy vợ không ngủ bên cạnh nên dậy đi tìm:
- Bao lâu rồi.
- Ý em là sao??
- Anh và nó lừa dối tôi đã được bao lâu rồi.
- Anh... anh không có...
- Có thật không có không?? Vết bớt đó anh giải thích sao?? Cả cuộc trò chuyện giữa anh và nó ở bệnh viện tôi đã nghe hết rồi. Chắc anh ngạc nhiên lắm khi thấy tôi bình tĩnh đến bây giờ phải không??
Nhìn chồng quỳ gối dưới chân van xin khóc lóc mà cô thấy ớn lạnh và run rẩy. Cô ném con dao trước mặt anh:
- Anh chết đi hoặc anh giết tôi đi.
- Anh sai rồi em à, xin em hãy tha thứ cho anh. Là Lan quyến rũ anh, hôm đó anh say rượu cứ tưởng cô ấy là em...
- Vậy à, thế là 2 người lên giường thường xuyên cùng nhau khi tôi đi học hả?? Sao các người có thể làm vậy với tôi, tôi đã làm gì sai?? Giờ anh muốn sao??
- Anh... anh van em cho anh 1 cơ hội.
- Cơ hội ư?? Nó đẻ con cho anh rồi anh biết nó còn bao gì với tôi không?? Bảo rằng người yêu tao tuyệt vời trên giường lắm còn chuyện cưới xin cũng có thể sẽ xảy ra.
- Cô ta nói láo đấy.
- Anh im mồm đi.
Còn Lan nằm trong bệnh viện bên cạnh con mình mà không 1 chút áy náy, cô ta có ý định cướp chồng Linh từ lâu rồi. Khi Linh đến viện hỏi:
- Sao mày làm vậy với tao??
Thì Lan tỉnh bơ:
- Tao thấy mày và anh ấy hạnh phúc quá nên tao thèm. Giờ thì tao đã có con với chồng mày rồi, nhưng điều đó chưa đủ, tao còn muốn anh ấy làm chồng tao nữa cơ.
Bốp...
Có đến nằm mơ cô cũng không tin nổi đây lại là lời nói và hành động thốt ra từ cô bạn thân chí cốt của mình.
- Con khốn, anh nghe chưa giờ anh định thế nào.
Chồng cô đi vào nhìn cô bồ rồi nói:
- Tôi sẽ chẳng lấy 1 con đàn bà trơ trẽn như cô đâu, cô nằm đó mà ảo tưởng.
- Anh... anh dám, anh sẽ không thoát khỏi tay em đâu.
- Đồ rắn độc.
- Các người cứ diễn tiếp với nhau đi, khốn nạn và rắn độc như nhau thôi. Đứa con của cô coi chừng đấy.
Lúc này anh mới tỉnh ra thì đã quá muộn, cô nhếch mép nhìn chồng đầy khinh bỉ. Bỏ ra khỏi bệnh viện trái tim cô như ai đó bóp nghẹt, cô không nghĩ có ngày mình lại phản bội đau đớn thế này. Cô muốn ném chồng ra khỏi nhà, nhưng làm vậy cô không cam tâm vì như thế khác gì cô dâng chồng cho con hồ ly tinh đó, càng nghĩ cô càng rối càng đau khổ. Chính vì vậy là phụ nữ đặc biệt phụ nữ đã có gia đình nhất định phải cảnh giác đừng quá tin tưởng ai, đặc biệt là mấy cô bạn thân lúc nào cũng cười nhơn nhơn bên cạnh. Vì biết đâu có 1 ngày cô ta sẽ quay lại đâm sau lưng bạn đấy.
Theo blogtamsu
Chết lặng khi gặp đứa bé 7 tuổi ở làng bên Hôm đó, hai vợ chồng cô ấy không có nhà, chỉ có đứa trẻ con đang chơi trước sân. Thấy tôi đứng ở cổng, thằng bé chạy lại lễ phép chào. Tôi đứng sững người... Tôi đã lập gia đình được 7 năm và có một con trai 5 tuổi. Con tôi đáng yêu, kháu khỉnh và rất giống bố. Chồng tôi làm...