Dù tôi có làm gì bạn gái cũng không lo mất tôi, vì cô ấy…
Tôi cảm giác như mình yêu em hơn em yêu mình nên chưa lần nào em ghen khi thấy tôi đi nói chuyện thân thiết với bạn khác giới.
Tôi và bạn gái yêu nhau đã được gần bốn năm, cả hai đều có công việc ổn định với đồng lương cao. Chúng tôi cũng như bao cặp tình nhân khác, cũng có lúc hờn dỗi, vui buồn. Tôi tính sắp tới Giáng sinh, cũng là sinh nhật em, sẽ cầu hôn mà giờ tôi lại bị phân tâm. Hôm xem phim tình cảm trên tivi, tôi mới hỏi em có tin chuyện lãng mạn đó xảy ra trong thực tế không? Em nói “Không, em không tin sinh ra đã để cho nhau, mà tình yêu do hai con người cùng xây dựng, phấn đấu để bền vững mối quan hệ. Thế nên mới có chia tay vì một trong hai người đã chấp nhận buông tay”.
Ngày kỷ niệm, lúc hai đứa đi dạo, thấy một cặp đôi xích mích đòi chia tay, tôi quay sang hỏi em “Nếu sau này em phát hiện tôi phản bội hay đột ngột chia tay, em có buồn không”. Em cũng nói “Không, nước mắt chỉ cho kẻ yếu đuối, lụy tình. Việc đau buồn, than khóc vì một người con trai như vậy thật là nhục nhã cho bản thân”. Nghe em thẳng thừng trả lời như thế mà tôi buồn lòng.
Video đang HOT
Trước kia em cũng có hai cậu bạn trai chia tay khi họ vẫn còn yêu em, một cậu giả bộ nói lời chia tay sau một năm rưỡi yêu nhau, em cũng đồng ý không cần hỏi lý do. Còn người thứ hai muốn thử lòng em, xem em có biết ghen không cũng bị em đá không thương tiếc. Cả hai đều giải thích cho em biết nhưng vẫn không được em chấp nhận quay lại, em không hứng thú với cái trò kéo co, thử lòng. Kết quả họ đành đau đớn chấp nhận mất em, bạn em kể hai người đó hơn một năm mới quên và chấp nhận họ và em đã hết.
Tính em rất quyết đoán, chỉ nói một lần và nói là làm. Lúc đầu bạn em cứ nghĩ em kìm nén nỗi đau trong lòng nên hết lời an ủi, lâu rồi biết tính em là vậy. Họ cũng khuyên tôi đừng dại như một số bạn trai cũ của em. Tôi chỉ chứng kiến em khóc khi xem phim buồn, còn không thì không bao giờ khóc. Trước khi quen em, tôi quen một số bạn gái nhưng rồi chia tay, tôi cũng nhanh quên, nhưng với em thì cảm giác lại khác, tôi nhiều khi lo mất em trong những lần cãi vã lớn, nghĩ thôi tôi cũng thấy đau.
Tôi cảm giác như mình yêu em hơn em yêu mình, nên chưa lần nào em ghen khi thấy tôi đi nói chuyện thân thiết với bạn khác giới. Em có thật sự hết lòng yêu tôi không? Phải chăng tôi là người duy nhất nghĩ tới chuyện tương lai hai đứa? Quyết định lấy em có đúng đắn không? Có bao câu hỏi đang hiện ra trong tâm trí tôi, thật sự tôi không muốn mình là người duy nhất cố gắng vun vén trong cuộc tình này, như thế sẽ thành vô vọng.
Theo Tapchiphunu
Chồng "ghen" khi thấy vợ mang bầu
Vợ tôi hay tị nạnh "đàn ông sướng thật, chỉ cần nhấp nhổm mấy cái là có con, còn phụ nữ phải chịu mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng liền", nhưng có thật là đàn ông sướng khi không phải mang bầu?
Tôi mới lấy vợ được hơn một năm nay và vợ chồng tôi vừa đón một thành viên mới ít lâu. Ban đầu, trách nhiệm làm chồng, làm cha trong tôi còn mơ hồ, hời hợt lắm, tôi vẫn có tâm lý "bỏ vợ" mỗi khi hai vợ chồng có bất hòa xảy ra. Lúc ấy, tôi vẫn trẻ con và suy nghĩ ấu trĩ, vẫn chưa trở thành một người đàn ông của gia đình, vẫn tính thanh niên ham vui dù đã có vợ.
Không như những người phụ nữ, bản năng làm vợ của họ bộc lộ ngay sau lễ cưới, bản năng làm chồng của đàn ông dường như cụt lủn và mọc lên một cách chậm chạp thì phải. Đôi khi, điều ấy khiến các ông chồng thiệt thòi hơn vợ, đó là sự thiệt thòi về cảm giác được hưởng hạnh phúc của gia đình muộn hơn vợ.
Rồi vợ tôi có bầu, tôi thật sự vui lắm, nhưng vẫn còn tính thanh niên "trẻ trâu" nên tôi chưa rõ lắm về trách nhiệm và thiên chức làm cha của mình. Vợ nghén, ừ thì tôi nghe nói là nghén chứ có biết nghén thế nào đâu, chỉ biết vợ ăn ít hơn và hay buồn nôn. Ban đầu tôi lấy làm khó chịu, nhưng sau này bụng vợ tôi dần to hơn và những đêm nằm ngủ bị chuột rút khiến cô ấy khóc nấc giúp tôi dần hiểu người phụ nữ của mình đang mang trong bụng giọt máu của tôi và tôi phải chăm sóc, đối xử tốt với cô ấy. Một sợi dây tình cảm vô hình dần xuất hiện và gắn chặt tôi với vợ, với đứa con trong bụng mà vợ đang mang.
Vợ tôi hay "ghen" với tôi, bởi theo cô ấy, tôi không cần phải mệt nhọc hay mất công mất sức gì mà vẫn có con, trong khi vợ tôi phải mang nặng, đẻ đau, phải chịu bao vất vả mới sinh được đứa con ra đời vẹn nguyên. Đã thế, lúc sinh con ra phụ nữ còn phải chăm sóc, cho con bú... bao nhiêu mệt nhọc. Nhưng thật ra, trong thâm tâm tôi, nhiều lúc tôi lại thầm "ghen" với vợ, tất nhiên, sự ghen tuông này tôi sẽ không bao giờ nói cho vợ biết.
Khi vợ tôi mang bầu, hàng ngày vợ tôi đứng soi gương và ngắm nghía khuôn bụng bầu tròn lên đầy đáng yêu. Nói thật, nhiều lúc tôi cũng ước được như vợ, nghĩa là được xoa xoa bụng bầu bất cứ khi nào tôi thích, nhưng nói thật, chỉ thỉnh thoảng có hai vợ chồng chốn riêng tư tôi mới dám xoa nhẹ vào bụng vợ, đây là điều thiệt thòi mà người chồng không nói ra. Khi đứa con của tôi được 7 tháng trong bụng thì nhiều khi vợ tôi mỉm cười lẩm bẩm "con mình hiếu động anh nhỉ?", lúc ấy chính là lúc "nó" đang đạp uỳnh uỵch. Tôi ghen lắm, tôi cũng muốn cảm nhận được từng cử chỉ nhỏ của con, cũng muốn thấy nó đạp, nó lăn nhưng không thể. Vợ tôi không biết rằng tôi thèm được thấy con đạp như thế nào, nhiều khi để tay lên bụng vợ cả tiếng đồng hồ tôi mới thấy nó huých một cái mà trong tôi ngập tràn hạnh phúc. Thực sự, tôi cảm nhận được trách nhiệm làm cha đang lớn dần và niềm hạnh phúc vô bờ đang đến bên gia đình nhỏ của tôi.
Vợ sinh con, tôi "ghen" với vợ vì được cảm nhận cảm giác đứa con chào đời, trong khi tôi chỉ biết ở ngoài phòng đẻ đi đi, lại lại, giá mà tôi có thể "đẻ" thay vợ. Cảm giác hạnh phúc trong giây phút đứa con chào đời là cảm giác tôi không bao giờ có thể cảm nhận được. Sau sinh, vợ tôi còn được cho con bú, tôi dù có yêu, có quý con đến mấy cũng không thể nào có "bình sữa" thiên nhiên mát lành cho con được. Đó là sự thiệt thòi của người chồng. Giá mà ông trời phân chia công bằng cho cả vợ và chồng đều có thể mang thai, đều có thể sinh con và đều có thể cho con bú thì tốt biết mấy. Tôi sẽ không phải ghen tỵ, ấm ức trước những cảm nhận tuyệt vời về đứa con khi nó còn trong bụng mẹ. Thật sự thì đôi lúc tôi "ghen" với vợ nhiều lắm!
Theo Emdep
Chồng nghĩ tôi lấy anh chỉ để lấp chỗ trống Chồng không tin vào tình yêu tôi dành cho anh và cho rằng tôi lấy anh chỉ để quên được người cũ... Tôi và chồng cùng học đại học, anh yêu tôi ngay từ năm chúng tôi là sinh viên năm thứ nhất, nhưng ngày ấy tôi lại không có tình cảm với anh. Người tôi yêu là một người khác, cũng học...