Dù nhìn cậu, tớ khó thở và thấy tim đau nhói…
Nhưng có lẽ, tớ sẽ cứ nuôi dưỡng tình cảm ấy cho riêng mình. “Cuộc sống vốn không công bằng” – cậu đã từng nói với tớ như vậy. Ừ, đúng, cuộc sống không công bằng nhưng nó luôn trao cho chúng ta cơ hội để xoay chuyển mọi thứ. Kể cả khi cậu từ chối, tớ vẫn giữ cho mình một hy vọng, để xoay chuyển. Tớ thật ngốc khi mãi theo đuổi những gì không thuộc về mình, mù quáng và tin vào những điều không thể trở thành hiện thực.
Dù chưa một lần nói ra nhưng tớ tin là cậu đủ nhạy cảm và tinh tế để biết rằng tớ luôn dành cho cậu tình cảm chân thành nhất. Quan tâm cậu? Tớ có thừa. Yêu thương cậu? Tớ cũng luôn nuôi giữ trong tim mình điều đó. Chỉ tiếc là, cậu và tớ không thể khác đi được. Vẫn chỉ mãi là bạn thân.
Tớ đã ở bên cậu như một người bạn thân (Ảnh minh họa)
Cậu khó xử khi đứng trước sự lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu. Và vì cậu không thể nào khác đi, cậu chỉ xem tớ là một đứa bạn, tình cảm tuy lớn nhưng không thể khiến cậu có thứ tình cảm mạnh mẽ hơn. Tớ giận cậu và đã có lúc hận cậu, căm ghét chính bản thân mình rồi tìm một lý do để đỗ lỗi cho mọi thứ. Nếu cậu không quan tâm tớ như cậu đã từng, không cho tớ những hy vọng và ngập ngừng khi nói thẳng sự thật. Thì có lẽ tớ đã không yêu cậu nhiều đến thế!
Mỗi khi đối diện cậu, tớ khó thở và luôn tìm cho mình một cảm giác thật nhẹ nhõm trong tâm hồn. Nhưng với cậu, dường như điều này chưa bao giờ tồn tại? Cuộc đời luôn chứa đựng nhiều nghịch lý. Như cách tớ và cậu quen nhau vậy. Nghịch lý khi cậu yêu chính người bạn thân của tớ. Và người giúp hai cậu đến với nhau, tất nhiên là tớ rồi. Tớ cao thượng ư? Không, tớ đang ích kỉ với chính bản thân mình.
Rồi hai người chia tay, cậu và tớ bỗng thân thiết, gắn bó hơn. Liệu đó có phải là một sự “bù trừ” khi cậu đang mất mát một cái gì đó? Tớ biết nhưng tớ cố bắt mình quên. Nhưng cố quên là sẽ nhớ. Thật sự, tớ quá ngốc đúng không? Những kí ức sẽ mãi theo tớ và cậu. Kí ức về một người bạn thân, của cậu và của tớ. Nhưng vì cậu tớ đã vứt bỏ tất cả để chạy theo những gì mãi – không – thuộc – về – mình.
Nhiều lúc tớ bắt mình phải quên nhưng càng cố quên lại càng thấy nhớ (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tớ không có khái niệm người xấu nhưng tớ ghét ai lợi dụng và lừa dối mình. Cậu đã từng. Những gì tớ dành cho cậu liệu nó có mang một giá trị cụ thể? Hay chỉ là những điều thoáng qua rồi nhanh chóng vụt mất không đọng lại một chút kí ức mỏng manh nào. Đúng rồi, ranh giới giữa nhớ và quên là rất mỏng mà. Vậy nên, chắc cậu cũng sẽ quên nhanh thôi.
Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn và tớ sẽ bước trên một con đường khác. Dù nhìn cậu, tớ vẫn khó thở và cảm giác tim mình đau nhói. Nhưng có lẽ, hãy cứ nuôi dưỡng tình cảm ấy cho riêng mình. Tình yêu? – tớ cần một thứ lâu bền và chân thật hơn. Và tớ chọn tình bạn, thân một chút cũng được. Không phải là cậu sẽ là một người khác. Bạn thân, người mà tớ đã từng vứt bỏ trước đây.
Và sẽ mãi là bạn thân…
Theo Tiin
Lựa chọn nào cũng làm tim đau nhói
Tôi đang là một người đàn bà ngoại tình, điều này khiến lương tâm tôi dằn vặt và trái tim tôi rướm máu, mặc dù tôi vẫn chưa làm gì có lỗi với chồng tôi, tôi đang ngoại tình trong tâm tưởng.
Nhiều đêm liền sau ngày cưới, mỗi lần sau khi vợ chồng ân ái xong, nước mắt tôi lại lã chả rơi. Chồng tôi hỏi " sao em lại khóc?". Tôi gắng gượng cười nói với chồng rằng, tôi đang khóc vì hạnh phúc. Nhưng nào ai biết được cõi lòng tôi đau đớn như xé ra từng mảnh, đáng lẽ những giây phút này là giây phút mà tôi giành cho người tôi yêu chứ không phải giành cho người tôi phải lấy làm chồng. Tôi vẫn biết đó là những giọt nước mắt tội lỗi, nhưng không làm sao ngăn nổi khi tôi nghĩ về anh, nghĩ về tình yêu của chúng tôi.
Tôi là một cô gái thôn quê, không xinh đẹp sắc sảo đến nỗi hoa phải ghen, liễu phải hờn nhưng tôi vẫn có nét duyên riêng của mình, một làn da trắng tự nhiên, khuôn mặt dễ nhìn, giọng nói theo mọi người nhận xét là nhẹ nhàng.
Tuổi thơ tôi là những tháng ngày chăn trâu cắt cỏ sau giờ tan lớp, thời gian học hành dường như rất ít. Thế nhưng tôi vẫn vui tươi, hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.
Ngày tháng trôi qua trong lặng lẽ. Từ khi nào tôi đã là một cô thiếu nữ, không còn là cô bé cưỡi trâu, vô tư hát hò như ngày nào nữa. Tôi bắt đầu thấy đỏ mặt khi có ánh mắt anh chàng nào đó vô tình chạm vào mắt mình. Buổi tối trong nhà tôi bắt đầu xuất hiện những chàng trai. Những ngày đầu khi thấy bọn họ từ đầu ngõ vào là tôi chạy trốn đâu đó không chịu tiếp chuyện bất cứ anh chàng nào. Nhưng sau vài lần thấy tôi như vậy, mẹ tôi liền mắng tôi xa xả.
Mẹ tôi bảo, con gái con đứa lấy chồng được rồi còn ngại ngùng gì nữa, cứ thế rồi không còn ai ngó ngàng đến thì khổ. Nghe lời mẹ, tôi bắt đầu tập lấy hết can đảm để ngồi tiếp chuyện với họ. Trong số đó có anh.
Anh hơn tôi sáu tuổi, không cao to đẹp trai như những anh chàng trong phim Hàn, nhưng ngay từ lần đầu gặp anh trái tim tôi đã đập loạn nhịp bởi giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt có gì đó buồn buồn của anh. Tôi bắt đầu thấy nhớ anh khi anh không đến. Cảm giác nhớ nhung đó chưa bao giờ tôi giành cho ai ngoài anh. Anh là người đầu tiên khiến cho trái tim tôi biết thế nào là cảm giác yêu đương, nhớ nhung mặc dù tôi có không ít chàng trai theo đuổi.
Một thời gian sau đó tôi và anh chính thức yêu nhau. Tôi biết được cha anh đã mất từ khi anh mới lên mười, điều đó càng khiến tôi thấy yêu anh nhiều hơn. Cũng từ đó tôi bắt đầu từ chối không chịu tiếp chuyện với bất cứ anh chàng nào khác ngoài anh nữa. Mẹ tôi lại thắc mắc và bà bắt tôi phải tiếp chuyện họ. Nhưng tôi không nghe lời mẹ. Nếu như lúc nào gắng gượng lắm thì tôi cũng chỉ rót nước mời họ rồi tôi bỏ đi chỗ khác không quay lại nữa. Có khi nghe tiếng anh huýt sáo ở ngoài ngõ, tôi chạy ra và cùng anh đi chơi mãi khuya mới về.
Nhiều lần như thế rồi cha tôi cũng phát hiện ra. Cha bắt tôi phải giới thiệu anh với gia đình. Tôi và anh biết đằng nào cũng sẽ phải thế nên quyết định sẽ ra mắt anh với gia đình vào một ngày gần nhất và nhân tiện ngày đó anh sẽ xin phép gia đình hỏi cưới tôi. Chúng tôi đã cùng nhau mơ về một cái đám cưới và một gia đình nhỏ tràn đầy hạnh phúc!
Rồi ngày đó cũng đến. Một ngày làm trái tim tôi và anh tan nát. Sau khi anh giới thiệu về mình, về gia đình mình, cha tôi liền mắng tôi và anh "chúng mày đang có họ hàng với nhau, yêu đương cưới hỏi gì ở đây". Tôi và anh sững sờ đứng nhìn nhau. Tôi không hiểu, anh cũng không hiểu vì sao chúng tôi lại họ hàng với nhau. Họ như thế nào, mấy đời, chúng tôi không hay biết. Đêm đó tôi nằm khóc sướt mướt suốt cả đêm.
Một ngày trôi qua, chúng tôi không gặp nhau. Nỗi nhớ anh vẫn nguyên vẹn trong tôi.
Hai ngày sau anh lại đến, vẻ mặt vui tươi anh nói với tôi rằng anh đã hỏi mẹ anh về chuyện họ hàng giữa gia đình tôi và gia đình anh: Mẹ anh nói rằng có họ thật nhưng đã sáu đời rồi. Chúng tôi ôm nhau vui mừng, vì luật pháp quy định họ sau bốn đời là có thể lấy nhau được. Tôi và anh quyết định nói chuyện này với gia đình tôi.
Nhưng rồi sao, trớ trêu thay cha tôi vẫn nhất quyết một mực phản đối, cấm tôi và anh không được yêu nhau. Một lần nữa trái tim tôi lại tan ra vì thất vọng. Tôi không hiểu vì sao cha tôi lại làm như vậy.
Tôi quyết định gặp riêng mẹ để hỏi chuyện. Mẹ tôi lắc đầu "không được đâu. Cha mày bảo, nó là đứa không có cha, không môn đăng hộ đối với gia đình mình. Mày cũng biết tính cha mày rồi. Ông ấy muốn gì thì không ai cản nổi". Tôi cũng biết như thế và chỉ biết khóc và khóc.
Nhưng không vì thế mà tôi và anh thôi không còn yêu nhau nữa. Chúng tôi vấn lén lút hẹn hò nhau. Và mỗi lần như thế cha tôi biết được là mỗi lần tôi phải chịu những trận đòn roi của cha tôi. Tôi cũng không còn nhớ ra trong koảng thời gian tôi và anh yêu nhau tôi đã phải chịu bao nhiêu trận đòn của cha tôi, và anh đã chịu bao nhiêu lời sỉ vả của cha tôi nữa.
Một lần sau cùng trước khi anh quyết định ra nước ngoài làm ăn. Anh lấy hết lòng can đảm và vứt hết lòng tự trọng để quỳ gối xin cha tôi đồng ý cho tôi và anh cưới nhau nhưng cha tôi vấn nhất quyết phản đối. Cha tôi nói anh rằng, khả năng của mày kém như thế à, không tán tỉnh được đám nào khác, nhất định cứ phải lấy người trong họ à? - Anh không biết nói gì thêm nữa, lẳng lặng bước ra về trong nước mắt.
Ngày anh lên đường ra đi làm ăn, tôi cũng không có cơ hội để tiễn anh, trao cho anh những lời chúc an lành. Không biết ở đâu cha tôi biết được cả ngày anh ra đi nên ông đã cấm tôi không được bước chân ra khỏi nhà. Tôi chỉ còn biết nằm ở nhà khóc trong đau khổ tủi hờn.
Hai năm sau, anh hết hạn hợp đồng và trở về. Tôi đã có chồng, một người ở làng bên do gia đình tôi gán ghép và một đứa con bảy tháng tuổi. Tôi và anh tình cờ gặp nhau ở chợ huyện. Anh không khác gì mấy so với hai năm trước, vẫn giọng nói ấy, ánh mắt ấy, chỉ một điều khác, tôi nhận thấy qua cách anh nói chuyện của anh, anh đã là con người từng trải hơn.
Anh cười hiền, hỏi thăm tôi, gia đình tôi. Rồi anh nói "Giá ngày ấy quay lại anh sẽ không để mất em dễ dàng như thế. Ngày đó anh đã không đấu tranh đến cùng để rồi phải mất em...".
Tưởng trái tim tôi đã ngủ yên với mối tình của tôi và anh. Thế nhưng gặp lại anh sau hai năm trời xa cách trái tim tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm giác như lần đầu gặp anh. Tôi cố chạy trốn khỏi nỗi nhớ về anh, nhưng càng chạy trốn tôi lại càng đến gần hơn với nó. Tôi muốn gặp anh để bù lại cho nhau những gì mà ngày xưa đã không thể cho nhau được, nhưng liệu có được không? Có được không? Sau tôi còn có cả một gia đình bé nhỏ, một sinh linh bé nhỏ cần có mẹ, có cha.
Hạnh phúc nào cho trọn vẹn. Nếu tôi tìm đến anh, tôi sẽ trở thành một người mẹ ích kỷ, một người vợ không chung thủy. Nếu tôi quyết không tìm đến anh, tôi phải chôn vùi tình yêu đầu của mình. Hạnh phúc nào cho trọn vẹn. Lựa chọn nào cũng khiến trái tim tôi đau nhói.
Theo Eva