Du khách Tây thích thú với mô hình cà phê kiểu đồng quê Việt Nam, nhìn các “nhân viên đặc biệt” lại càng mê hơn
Ít ai ngờ rằng kiểu quán cà phê này lại được du khách Tây thích đến vậy.
Không thể phủ nhận rằng du lịch Việt Nam đã và đang ngày càng thu hút thêm nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó, du lịch tại những địa điểm hoang sơ hay những nơi đồng quê cũng rất được ưa chuộng chứ không chỉ riêng các thành phố lớn.
Như mới đây, đoạn clip các du khách Tây đang say mê trải nghiệm mô hình cà phê kiểu đồng quê Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Đáng chú ý, mô hình cà phê này đã được du khách Tây này vô cùng thích thú.
Cụ thể, quán cà phê này được dựng lên ở một khu vực giống như hồ/đầm nước. Du khách có thể vừa ngồi thưởng thức cà phê vừa nhúng chân xuống nước để thư giãn. Khung cảnh xung quanh là mặt nước mênh mông cùng những dãy núi đá nhấp nhô với cảnh vật vô cùng gần gũi với thiên nhiên.
Đặc biệt, điều khiến các du khách Tây này và cả những người xem clip ngay lập tức chú ý chính là sự xuất hiện của các “nhân viên đặc biệt” – đó là những chú vịt từ đâu bơi đến. Chẳng hề sợ hãi, chúng tiến thẳng đến vị trí các vị khách đang uống cà phê và chơi đùa. Điều này khiến du khách rất thích thú, thậm chí còn nhấc 1 “nhân viên đặc biệt” lên để chụp ảnh.
Trải nghiệm cà phê thú vị này không chỉ khiến các vị khách Tây thích thú mà các cư dân mạng xem video cũng không ngừng quan tâm tới dàn “nhân viên đặc biệt” này. Nhiều người đã để lại những bình luận hài hước trước đàn vịt đáng yêu trên:
- Dàn nhân viên chất lượng đấy, rất bạo dạn và “lắm mồm”.
- Cho hỏi có phải tip thêm cho mấy nhân viên này không ạ.
- Người ta có cà phê cá rỉa chân thì ở đây có vịt cạp chân.
- Mô hình cà phê đồng quê này có vẻ ổn nhỉ? Có khi về quê mở được đó.
Video đang HOT
Trên thực tế, mô hình cà phê này cũng đã xuất hiện ở khá nhiều nơi. Du khách có thể ngồi cạnh bờ hồ và khi nước lên là có thể chạm chân xuống mặt nước. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những “nhân viên đặc biệt” trong clip trên chỉ là vô tình chứ không phải nơi nào cũng vậy. Một cách vô tình, đàn vịt nhỏ đã tạo nên trải nghiệm thú vị cho các du khách nước ngoài trong chuyến du lịch tới Việt Nam.
Tôi ngồi xe lăn, phượt khắp 45 tỉnh thành Việt Nam
Cách đây 6 năm, tôi lấy hết dũng khí, dùng đôi tay làm đôi chân, ngồi xe lăn đến những nơi mình muốn.
Không ai có thể tưởng tượng rằng tôi đã phượt qua 45 tỉnh thành của Việt Nam.
45 tỉnh thành, trăm câu chuyện và hàng triệu tình cảm là những gì tôi có được sau 6 năm rong ruổi từ Nam ra Bắc. Tôi không đi bằng xe máy, đồng hành cùng tôi là "chiến mã" đặc biệt - xe lăn tự chế.
13 năm trước, đất trời như sụp đổ khi bác sĩ thông báo tôi mắc bệnh dị dạng mạch máu tủy sống, đúng vào khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời. Từ một đôi chân cuồng đi, tôi bị "trói buộc" trên chiếc xe không mong muốn. Mọi ước mơ tan biến, tôi chán chường, sợ sệt ánh nhìn của mọi người. Thậm chí, không biết bao nhiêu lần tôi ước mình được rời khỏi thế gian.
Năm 2018, khao khát về những chuyến du lịch kéo tôi thoát khỏi sự u uất. Tôi bắt đầu hành trình đi phượt, hay nói đúng hơn là tìm lại định nghĩa của tự do. Đến hiện tại, tôi đi được 45 tỉnh thành, con số khổng lồ với một người như tôi.
Tôi là Phan Vũ Minh (33 tuổi), hiện kinh doanh hoa và cây cảnh tại tỉnh Vĩnh Long.
Phượt thủ đặc biệt
Nhờ người anh học cơ khí, tôi chế tạo thành công xe lăn 3 bánh. Tôi tách rời phần đầu và thân của xe tay ga, đầu xe lắp thêm khung sắt đủ diện tích chứa xe lăn, còn thân xe đặt bên cạnh để giữ thăng bằng. Khi đến nơi, tôi tháo xe lăn bằng cách hạ tấm chắn phía sau làm dốc trượt.
"Chiến mã" đồng hành qua hàng chục tỉnh thành cũng khác biệt như tôi.
Tôi đánh dấu chuyến đi xa đầu tiên tại Bạc Liêu - quê hương của một người bạn từng điều trị chung. Tôi giữ đúng lời hứa về thăm bạn, khi tình trạng sức khỏe ổn định.
Sau chuyến đi này, tôi dần cởi mở và bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến xa hơn. Trong vòng một năm, tôi đi hết 17 tỉnh thành của miền Nam.
Nhớ như in lần đầu ra thăm Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), gia đình nơm nớp lo sợ vì tôi đi một mình. Hòn đảo này không thể chạy xe, tôi phải nhờ du khách cùng chuyến nhấc bổng xe lăn lên tàu cao tốc. Cứ thế tôi lăn bánh xe đến từng điểm tham quan ở Côn Đảo, đáp lại ánh mắt tò mò của mọi người bằng nụ cười.
Sau lần đi Côn Đảo, tôi cân nhắc kĩ hơn về địa hình đồi dốc, biển đảo.
Năm 2019, "chiến mã" cùng tôi bon bon qua các tỉnh thành của miền Trung và khu vực Tây Nguyên. Con đèo đầu tiên tôi chinh phục là Bảo Lộc (Lâm Đồng), sau đó lần lượt vượt đèo Hải Vân (Đà Nẵng), đèo Cả (Hà Tĩnh) và đèo Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).
Những ngày ở Đà Lạt (Lâm Đồng), xe tôi thủng bánh giữa đường. Vì cấu trúc lạ, không nơi nào nhận sửa, tôi đành bơm hơi cầm chừng. Đổ dốc trong đêm, tôi thót tim với những chiếc xe container ôm cua, bánh ma sát xuống mặt đường kêu ken két. May mắn là xử lý kịp thời, nếu không hành trình của tôi có thể kết thúc tại thành phố ngàn hoa.
Tôi không từ chối điểm đến nào, nhưng với cơ thể khác biệt, tôi khó lòng tiếp cận hết. Lần đến Đại nội Huế, tôi phải nhờ người nhấc xe lăn qua bậc thang, nhìn bàn tay gồng cứng và mồ hôi nhễ nhại của họ, tôi rất ái ngại. Tôi yêu Huế, mến nếp sống trầm mặc của người dân, nhưng chỉ có thể ngồi ngắm chùa Thiên Mụ hay lăng Khải Định.
Cảnh quan, con người và những tường rào đá ở Hà Giang để lại cho tôi ấn tượng khó phai.
Năm 2023, tôi tiếp tục hành trình lái xe 300 km/ngày tại các tỉnh thành của miền Bắc. Vị trí địa lý xa và địa hình đồi núi cheo leo là thử thách không hề nhỏ.
Hết rùng mình với những con dốc dựng đứng ở Hà Giang, tôi lại toát mồ hôi lạnh với chiếc xe cháy phanh. Vì sự an toàn, tôi chỉ dám vặn ga từng chút một. Đến thị trấn Đồng Văn, một người dân đã giúp tôi gắn thêm thùng nước để làm mát động cơ.
Ấn tượng mạnh nhất trong tôi vẫn là Hà Giang. Mảnh đất được mẹ thiên nhiên ban tặng cảnh sắc rực rỡ, mỗi đoạn đường đi qua đều mở ra một khung cảnh mới. Dù người dân vùng cao thiếu thốn đủ thứ, họ chưa bao giờ ngừng vui vẻ và lạc quan. Năng lượng tích cực toát lên từ những ánh mắt, nụ cười hay cái nắm tay siết chặt.
Bước ngoặt
Từ người di chuyển 100 m là mơ ước, giờ tôi đi được vài nghìn cây số, mọi nỗ lực đều được đền đáp. Sau chuyến đi, tôi biết cách thích nghi, cảm hóa sự mềm yếu của bản thân, không còn xem đôi chân như một khiếm khuyết.
Đôi chân có nhiệm vụ phải đi và đứng, đó là do chúng ta quy định. Nếu không thể làm đúng nhiệm vụ, nó vẫn đồng hành cùng tôi, nhưng ở một hình thức khác.
Những chuyến rong ruổi dạy tôi nhiều bài học về cuộc sống.
Đi phượt không dễ dàng, với tôi còn khó gấp trăm lần. Vì không thể đứng dậy, tôi phải lót thảm yoga, nằm trên xe để tránh lở loét cơ thể. Có những ngày sức lực vắt kiệt, bàn tay đau buốt như sắp rách toạc, thời tiết thay đổi khiến tôi lên cơn sốt cao. Đáng sợ nhất là rơi vào "giấc ngủ trắng", khi giật mình mới thoát hồn tỉnh lại.
Tôi từng có ý định bỏ cuộc, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng dập tắt trước khi ra quyết định. Không tập vượt qua, tôi tập chiến thắng. Nếu phục theo suy nghĩ, tôi sẽ thua nội tâm của mình.
Mỗi tỉnh thành đi qua đều để lại một câu chuyện khiến tôi hiểu sâu hơn về cuộc sống. Tôi học được cách cho đi và nhận lại. Đến đâu, người dân cũng tiếp đón nồng hậu, sẵn sàng mời tôi ăn miễn phí hoặc cùng đi chơi khi tôi kể về hoàn cảnh. Tôi vui vẻ đón nhận bữa ăn, họ cũng vui không kém khi tôi ăn ngon.
Tôi thành công trong việc truyền cảm hứng du lịch đến nhiều người.
Để miêu tả chính xác về hành trình đi phượt, tôi dùng từ liều lĩnh. Không ai có thể tin rằng tôi phượt khắp Việt Nam với chiếc xe lăn bất ly thân. Tôi muốn biến suy nghĩ trong đầu thành hiện thực, thất bại hay thành công đều là bài học để cải thiện, dù cái giá có thể đắt.
"Làm điều mình thích, sống cho bản thân mình" - đó là định nghĩa tự do mà tôi đúc kết được. Tháng 8/2023, tôi kết thúc chuyến phượt và trở về nhà. Mục tiêu năm 2025, tôi tiếp tục chinh phục các tỉnh miền Bắc còn sót lại.
Khám phá Việt Nam: Kiến trúc độc đáo ở Nhà thờ đá Phát Diệm, Ninh Bình Nhà thờ đá Phát Diệm là công trình kết hợp hài hòa, đặc sắc giữa nghệ thuật kiến trúc phương Đông và phương Tây, thu hút du khách gần xa khi đến Ninh Bình. Nhà thờ đá Phát Diệm là một trong những Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ở Ninh Bình. (Nguồn: Tổ quốc) Nhà thờ đá Phát Diệm...