Dù bạn là đàn ông hay đàn bà bạn cũng cần đọc bài này!
Đàn ông dù có giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao, đã từng đốn đổ và qua đêm với bao nhiêu người phụ nữ, thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn.
Bởi vì đời thì nhiều thứ phù du, hôm nay thành đạt đó, hôm nay giàu có đó, bạn bè đó, gái gú đó, nhưng ngày mai lỡ 2 bàn tay trắng, thì còn lại được gì? Đời, chẳng ai học được chữ ngờ đâu.
Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè,mua được những mối quan hệ, mua được một con đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình, mua được cả những đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nỗi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng hổi.
Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.
Đàn bà dù bao người đón đưa, bao người cung phụng. Nhưng nửa đêm gà gáy nếu bệnh hoạn nhắc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên, thì nêngửi gắm cả đời cho người đó. Đàn ông bên bạn có thể giàu có, có thể phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu sa sỉ. Nhưng được gì khi đằng sau đó là sự cô đơn khi trái gió trở trời, không có người bên cạnh.
Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra, chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được. Vật chất mà làm gì khi đêm về mình bạn cô đơn tủi thân rồi khóc rưng rức? Chỉ cần 1 người luôn đi bên cạnh, yêu thương và lo lắng, như vậy đủ rồi. Đàn bà có mạnh mẽ tới đâu, đến cuối cùng vẫn là đàn bà. Như những ngày đầu tạo hóa sinh ra, mong manh và yếu đuối. Vì vậy, họ vẫn cần đến 1 người đàn ông, để mỗi đêm về đưa cánh tay cho họ gối và ôm họ vào lòng.
Video đang HOT
Đàn ông nhiều, đàn bà cũng nhiều. Những người đến bên đời bạn cũng nhiều, nhưng được mấy người là yêu thương thật sự? Đàn ông thì tán tỉnh đàn bà cốt cũng chỉ có 1 mục đích cuối cùng là đến cái nơi gọi là giường ngủ. Đàn bà thì ngọt ngào xởi lởi bên đàn ông chung quy lại là cũng vì phục vụ cho bản thân mình được ăn sung mặc sướng mà không cần vất vả. Vì vậy trong rất nhiều người, chỉ nên chọn 1 người. Người thật sự tốt với bạn, yêu thương bạn.
Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo, ừ đồng tiền, nó có sức mạnh rất lớn. Nhưng cuối cùng, nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó.
Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn. Hạnh phúc, ở ngay bên bạn.
Theo VNE
Chỉ khi hoạn nạn mới biết ai hết lòng
Dù mạnh mẽ đến đâu thì đàn bà cũng cần có một nơi để nương tựa. Nơi đó phải đủ vững chãi, đủ rộng lớn để chứa được 2 mẹ con tôi.
Tôi không phải là thiếu nữ mới lớn, để không phân biệt được đâu là đàn ông tốt hay gã bép mép đầu môi. Nhưng phụ nữ nhiều khi cũng chết bởi những lời đường mật. Lý trí thì bảo là đừng tin, nhưng trong trái tim thì vẫn thấy có chút thổn thức, tự hào.
Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang là người mẹ đơn thân với đứa con gái lên 4 tuổi. Ai cũng bảo gái một con trông mòn con mắt. Ở độ tuổi vừa độ chín và viên mãn của người phụ nữ lại góa chồng, tôi như nhà đẹp mà không có khóa. Quanh tôi vo ve bao nhiêu là kẻ muốn tán tỉnh.
Phụ nữ nhạy cảm lắm, tôi nhận ra những tình ý của họ qua ánh mắt, qua nụ cười, hay một sự đụng chạm tình cờ nào đó.
Chính vì thế mà tôi biết, các bà, các chị trong công ty luôn nhìn tôi đầy cảnh giác. Cái nhìn kiểu đề phòng như bất cứ lúc nào tôi cũng có thể xoáy, trộm mất người chồng người cha mẫu mực của nhà họ. Gái chưa chồng thì sợ tôi vơ mất những chàng trai tân lịch lãm và chưa dày dạn tình trường.
Họ xem tôi là ai chứ! Chẳng lẽ không có chồng thì sẽ đổ vào vòng tay người đàn ông nào cũng được sao. Tôi biết ngoài mặt thì họ thơn thớt nói cười, ra chiều thông cảm với tình cảm một mẹ một con của tôi lắm. Nhưng trong lòng họ thì ngấm ngầm đề phòng, ngấm ngầm ghen tị.
Tôi cũng muốn tìm một chỗ dựa nữa cho cuộc đời của hai mẹ con tôi lắm chứ. Gái góa chồng khổ sở trăm bề. Nhìn quanh nhìn quất tôi cũng chấm ra được trưởng phòng của tôi. Một người lịch lãm đẹp trai. Anh là người luôn nâng đỡ tôi trong công việc. Anh kín đáo đủ để cho chỉ một mình tôi nhận ra điều đó. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng hẹn hò đi ăn trưa, rồi đi cà phê với nhau. Tôi đang phân vân vì hiện tại anh đã có gia đình. Nếu chấp nhận ở bên anh, tôi không có một danh phận nào cả. Ở tuổi này, tôi cũng không muốn dính líu đến những điều đó nữa. Chỉ cần anh yêu tôi, chăm sóc cho hai mẹ con tôi, thì tôi có thể yên tâm gửi gắm cuộc đời mình rồi. Tôi đang định cuối tuần này tranh thủ cùng với anh đi công tác vào Đà Nẵng một chuyến. Có thể đấy sẽ là thời điểm quyết định của tôi.
Quanh tôi còn có một chàng trai trẻ tuổi nữa. Tôi không biết là Thành yêu người đàn bà có con như tôi ở điểm nào, vì Thành kém tôi 2 tuổi. Dù không công khai bày tỏ tình yêu của mình, nhưng tôi biết người luôn gửi hoa hồng cho tôi mỗi sáng ở công ty là Thành. Thỉnh thoảng tôi lại bất ngờ nhận được sô cô la, quà cáp...Các chị ở chỗ tôi làm dù miệng xuýt xoa nhưng trong lòng ghen tức lắm. Bởi những kiểu săn đón như thế này thì các chị chỉ có thể thưởng thức trên phim thôi. Tôi hay đi xem phim, hay đi mua sắm cùng Thành. Ở bên Thành tôi được trở về với tuổi thời thiếu nữ, được bay bổng với những tình cảm lãng mạn mà từ lâu không còn nữa. Sự chăm chút của Thành khiến tôi cảm giác trong mắt Thành tôi là báu vật.
Thế nhưng không hiểu sao ở công ty, mọi người lại hay gán ghép tôi cho Quảng, một người đàn ông góa vợ và có 1 con trai năm nay mới vào lớp 1. Anh chỉ là nhân viên bảo vệ thôi. Dù tôi biết Quảng là người cha mẫu mực, anh yêu con và dạy dỗ thằng bé rất chu đáo. Con người ta mất mẹ thì nhìn lôi thôi, lếch thếch nhưng con trai anh lại hoàn toàn khác. Dường như tình yêu anh dành cho con có cả tình cha lẫn bàn tay chăm sóc của người mẹ. Quảng kín đáo quan sát tôi và giúp đỡ tôi những khi cần thiết. Anh không phải là người nói nhiều. Tôi hay gặp anh ở nhà xe. Khi thì dắt hộ tôi cái xe đang kẹt cứng trong cả một đống xe cộ ngổn ngang, khi thì giúp tôi bê chồng văn phòng phẩm cao ngất.
Trước những lời trêu chọc hay gán ghép của mọi người, tôi chỉ im lặng. Dù Quảng, hay Thành thì trái tim tôi cũng đã quyết định rồi. Tôi thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, chứ không là cái bóng bên cạnh người đàn ông bảo vệ, hay bên cạnh gã trai tơ như Thành đâu.
Rồi định mệnh như một bàn tay, giáng cho tôi một cái tát để tôi có đủ tỉnh táo mà nhìn lại cuộc đời mình. Tối đó đi mưa về bị lạnh, tôi lên cơn sốt đùng đùng. Nhà chỉ có hai mẹ con, bé Vy nhà tôi còn bé tí, không biết tự chăm mình thì làm sao có thể chăm sóc tôi lúc này. Tôi khô khốc họng, đầu óc choáng váng. Tôi thèm một cốc nước cam mát lạnh, thèm được khăn đắp trán, thèm một bàn tay chăm sóc vỗ về...
Tôi gọi điện cho Thành vì nghĩ rằng giờ này Thành có thể đến chăm tôi. Thành trả lời điện thoại trong tiếng nhạc bập bùng, tiếng gào thét ở quán. Hình như là Thành đang đi cùng hội bạn. Thành bảo tôi là đang đi sinh nhật bạn tận Hải Phòng, nên không thể đến được. Tôi thất vọng vứt máy sang một bên.
Tôi cuống cuồng bấm máy cho trưởng phòng của tôi vì tôi sợ mình nằm một mình ở đây nhỡ có làm sao thì không ai biết. Anh bắt máy bí mật và bảo tôi cố gắng lên, vì ngày mai anh mới đến được. Nửa đêm thế này mà đi ra ngoài thì không biết trình báo sao với vợ cả. Anh bảo tôi chờ anh, cố mạnh khỏe lên vì tuần sau chúng tôi vào Đà Nẵng với nhau rồi. Lúc đó anh sẽ bù đắp cho tôi... Tai tôi ù đi khi nghe lời anh nói. Tôi ném điện thoại ra góc giường, không còn nghe thêm được gì nữa.
Rồi trong mơ màng tôi nhận thấy có bàn tay ai đó đang đỡ tôi dậy, ép tôi uống thuốc. Rồi lấy khăn đắp trán cho tôi... Tôi trở nên bé nhỏ trong vòng tay ấy. Sáng sớm choàng dậy, tôi nhận ra Quảng đang ngồi ôm tôi ngủ. Hóa ra đêm qua anh đã ở đây chăm sóc tôi. Con gái tôi từ trước tới nay vẫn chơivới anh mà tôi không nhận ra. Thấy tôi nằm mê mệt, bé Vy khóc lay mãi mà tôi không mở mắt. Con bé vội vàng gọi điện cho Quảng. Nó học số điện thoại của anh vì anh bảo đấy là số bí mật. Hãy gọi số đó khi con bé có việc gấp rút cần giúp đỡ.
Tôi như người trở về từ cõi chết và từ đấy trong tôi đã có sự thay đổi lớn. Đúng thật là ông bà nói quả không sai, sau trận ốm tôi sáng mắt ra và nhận thấy đâu là người đàn ông mà mình có thể nương tựa được. Dù không nói ra nhưng tôi biết ánh mắt tôi sẽ nhìn về hướng nào rồi.
Dù mạnh mẽ đến đâu thì đàn bà cũng cần có một nơi để nương tựa. Nơi đó phải đủ vững chãi, đủ rộng lớn để chứa được 2 mẹ con tôi...
Theo Phununews
"Đàn bà thực tế lắm, muốn yêu em đấy ư? Anh có tiền không?" "Tôi không yêu trai ngheo", bơi vi tiên không phai la cai đê khoe khoang, nhưng no la băng chưng sông cho nô lưc, cho sư nghiêp cua đan ông. Tôi la con cua môt ngươi phu nư đep co tiêng ơ phô cô ngay xưa, gia đinh bên ngoai lai co nghê lam gô nên vôn đa kha gia, co cua ăn...